Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 11: THƯ PHÒNG CỦA THẨM NGUYÊN KIỆT

Tại phòng khách nhà họ Dương.

"Tần Vũ Hiên, anh có ý gì, anh lại dám giúp người ngoài đối phó với em!"

"Vợ ơi, anh không có."

"Vậy sao anh không đánh con tiện nhân Nguyễn Linh San kia, chẳng phải chỉ là một Thẩm Nguyên Kiệt thôi sao? Anh sợ hắn làm gì?!"

Vừa về đến nhà, Dương Nguyệt đầy tức giận đập phá tất cả những gì có thể đập trong nhà, rồi chỉ vào mũi Tần Vũ Hiên đang quỳ trên đất, gầm lên giận dữ.

Lúc này Tần Vũ Hiên hoàn toàn không còn vẻ uy phong trước mặt người ngoài nữa, anh ta rũ đầu, mặc cho Dương Nguyệt đánh mắng.

Tần Vũ Hiên cố nén giọng, tiếp tục giải thích, "Vợ ơi, Thẩm Nguyên Kiệt đó chúng ta không thể đắc tội được."

Dương Thị của họ chẳng qua chỉ là một công ty xây dựng nhỏ, làm sao có thể chống lại được đế quốc thương mại như Thẩm Thị, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?

Rõ ràng, Dương Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy, làm sao có thể chịu đựng được loại ấm ức như hôm nay.

Cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến, cô ta cũng không sợ.

Cô ta khinh bỉ vẻ nhút nhát sợ sệt của Tần Vũ Hiên, khi Tần Vũ Hiên vừa nói xong, Dương Nguyệt đã tát một cái vào mặt anh ta. "Đồ vô dụng! Cút đi!"

Sau khi trút giận xong, Dương Nguyệt cảm thấy hơi mệt, cô ta ngồi xuống day huyệt thái dương.

Vừa day, cô ta vừa nghĩ không thể cứ thế mà bỏ qua cho Nguyễn Linh San được.

Đúng lúc này, cô ta chợt nghĩ đến một người, thế là cô ta vội vàng gọi điện cho người ấy.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, hai người đã đạt được thỏa thuận.

Sau khi cúp máy, tâm trạng Dương Nguyệt không khỏi tốt lên nhiều.

Nguyễn Linh San, không phải cô có Thẩm Nguyên Kiệt chống lưng sao?

Nếu cô mất đi chiếc dù che chở là Thẩm Nguyên Kiệt, xem cô phải làm sao!

...

Sau khi về nhà, Nguyễn Linh San phát hiện đồ đạc của mình đã được ba mẹ đóng gói, tất cả đều đã được chuyển đến đây.

Nhìn những bao lớn bao nhỏ này, Nguyễn Linh San không nói nên lời.

Bà Lưu này muốn đuổi cô ra khỏi nhà đến mức này à!

Nhưng oán than thì oán than, Nguyễn Linh San vẫn nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình.

Cuối cùng còn một ít tạp vật, nhất thời không biết để đâu, nghĩ rằng căn biệt thự lớn như vậy, chắc chắn có một phòng chứa đồ.

Thế là, Nguyễn Linh San ôm một thùng tạp vật, vừa tìm phòng chứa đồ, vừa làm quen với môi trường xung quanh.

Sau khi xem hết tất cả các phòng mà không tìm thấy phòng chứa đồ, Nguyễn Linh San đương nhiên nghĩ rằng căn phòng sâu nhất ở hành lang tầng hai là phòng chứa đồ.

Nhưng khi đẩy cửa ra, đập vào mắt là một bức tường đầy sách, trên đó bày đủ loại sách.

"Đây là thư phòng sao?" Nguyễn Linh San thò đầu vào nhìn thêm.

Thư phòng của Thẩm Nguyên Kiệt ư?

Nguyễn Linh San nghĩ thầm, hai chân không tự chủ bước vào.

Cô ngắm nhìn bức tường sách này một cách thích thú, trong lòng khâm phục Thẩm Nguyên Kiệt.

Nguyễn Linh San quá nhập tâm, lúc này chiếc thùng giấy trong tay cô vô tình chạm vào khung ảnh trên bàn.

Tiếng giòn tan của khung ảnh rơi xuống đất vang lên, khiến Nguyễn Linh San sợ hồn vía lên mây.

Nhận ra mình đã làm rơi đồ, Nguyễn Linh San căng thẳng vội vàng quỳ xuống nhặt khung ảnh lên.

May mắn thay, khung ảnh này không có kính, nếu bị làm vỡ thì cô chắc chắn chết chắc.

Bức ảnh này không phải là ảnh chân dung nào cả, chỉ là một bức ảnh phong cảnh tuyết.

Kiểm tra thấy không có gì nghiêm trọng, Nguyễn Linh San vỗ vỗ ngực, đứng dậy, định đặt khung ảnh về chỗ cũ, nhưng đúng lúc này, bức ảnh rơi ra khỏi khung, kèm theo một tấm thẻ đã ngả màu vàng.

Nguyễn Linh San thề, cô không hề có ý định xem trên đó viết gì, nhưng những dòng chữ thanh tú ấy vẫn lọt vào mắt cô.

Anh Kiệt, em thích anh.

Vân Nhi để lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.