Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 10: CẢM ƠN ANH

Chân Thẩm Nguyên Kiệt quá dài, bước chân quá rộng, Nguyễn Linh San đành phải chạy theo.

Hai người vào một nhà hàng cao cấp, những người trong nhà hàng hình như quen biết Thẩm Nguyên Kiệt, thấy anh ta đến, lập tức dẫn hai người vào trong.

Sau khi vào một phòng bao riêng, liền có người phục vụ đưa khắn nóng lau tay, bày bát đũa, sau đó dọn món, như thể đã sắp xếp từ trước, đến là có thể ăn luôn.

Nguyễn Linh San lại lần nữa cảm thán sự mạnh mẽ của Thẩm Nguyên Kiệt.

Trong phòng bao rất yên tĩnh, còn Thẩm Nguyên Kiệt hình như có công việc cần xử lý, cầm chiếc máy tính bảng mà Đỗ Phi vừa đưa vào xem không ngừng.

Một phòng bao rộng lớn như vậy, một bàn đầy thức ăn như vậy, chỉ có hai người họ, Nguyễn Linh San cảm thấy hơi lãng phí.

Nhưng nghĩ tới với thân phận của Thẩm Nguyên Kiệt, cảnh tượng như vậy chắc là chuyện thường ngày rồi.

Nguyễn Linh San nâng tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới ngẩng đầu lên, nói với Thẩm Nguyên Kiệt, "Chuyện vừa nãy, cảm ơn anh."

Giọng cô rất nhỏ, sợ làm phiền đến công việc của Thẩm Nguyên Kiệt.

Thẩm Nguyên Kiệt như không nghe thấy gì, tiếp tục bận rộn.

Nguyễn Linh San không nói gì thêm, nhưng lời cảm ơn của cô là thật lòng.

Phải biết rằng, thực ra lúc nãy cô đối mặt với Dương Nguyệt, mặc dù bề ngoài trông rất mạnh mẽ, nhưng thực ra trong lòng lại sợ hãi.

Ngoài sợ Dương Nguyệt và Tần Vũ Hiên hai người liên thủ đánh cô, cô thực ra còn sợ hơn là gợi lại quá khứ.

Hai năm trước, cũng như hôm nay, hai người đứng cùng nhau sỉ nhục cô bằng lời nói.

Người đàn ông mà cô từng nghĩ là yêu cô nhất, lại đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, đổi trắng thay đen chỉ trích cô.

Kể lể những ngày tháng ở bên cô, là quãng thời gian không mấy tốt đẹp và đau khổ của anh ta.

Nghĩ đến những điều này, mũi Nguyễn Linh San đỏ lên, mắt cũng bắt đầu cay xè.

Tình yêu đẹp đẽ mà cô từng nghĩ, cứ thế bị Tần Vũ Hiên và Dương Nguyệt hủy hoại.

Nguyễn Linh San đột nhiên chìm vào hồi ức đau buồn, không để ý thấy Thẩm Nguyên Kiệt đã nhìn về phía cô.

Sau vài giây nhìn chăm chú ngắn ngủi, chỉ thấy Thẩm Nguyên Kiệt nhíu mày, lên tiếng gọi, "Nguyễn Linh San."

Giọng lạnh lùng xuyên qua màng nhĩ Nguyễn Linh San, cô không khỏi rùng mình, đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Nguyên Kiệt.

Nguyễn Linh San lập tức nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vừa lau nước mắt, vừa nói, "Xin lỗi, tôi..." không cố ý.

"Nhớ kỹ, cô là vợ của Thẩm Nguyên Kiệt tôi, không cần phải nói lời xin lỗi với bất cứ ai."

Lời Nguyễn Linh San còn chưa dứt, Thẩm Nguyên Kiệt đã ngắt lời cô, "Cũng không cần sợ hãi ai cả."

Thẩm Nguyên Kiệt sắc mặt lạnh lùng, giọng nói còn pha lẫn chút tức giận.

Đối mặt với Thẩm Nguyên Kiệt như vậy, Nguyễn Linh San cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ có thể mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng lại nghĩ, mình vừa nãy có làm anh ấy mất mặt không?

Bộ dạng cãi nhau với Dương Nguyệt, đúng là hơi mất mặt.

"Tôi..." Biết lỗi rồi.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Nguyễn Linh San muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Nguyên Kiệt, cô liền lập tức ngậm miệng lại, vô thức thẳng lưng lên, như một học sinh phạm lỗi, chờ bị mắng.

Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Nguyên Kiệt không khỏi dịu đi đôi chút, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

"Ăn cơm đi."

Cơm nước xong, Thẩm Nguyên Kiệt trực tiếp về công ty, còn Nguyễn Linh San vì chuyện này, không còn tâm trạng đi dạo nữa.

Đỗ Phi lái xe đưa cô về nhà.

Trên đường, Đỗ Phi thấy Nguyễn Linh San không vui, liền mở miệng nói chuyện.

"Mợ chủ, nếu sau này xảy ra chuyện như vậy nữa, cô nhất định phải nhớ gọi điện cho tôi, tôi nhất định sẽ đến ngay lập tức."

"Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi hình như đã làm anh ấy không vui rồi, anh nói xem, tôi có phải đã làm mất mặt anh ấy rồi không?"

Nguyễn Linh San vẫn nhớ lúc ăn cơm, vẻ mặt tức giận của Thẩm Nguyên Kiệt.

Dù sao, đánh người ở nơi công cộng, không giống như một người có giáo dưỡng cao sẽ làm.

Đỗ Phi lúc đầu không hiểu "anh ấy" trong lời nói của Nguyễn Linh San là ai, chậm nửa giây sau mới chợt hiểu ra, "Mợ chủ, tổng giám đốc sao có thể tức giận với cô chứ, nếu có tức giận thì cũng là tức giận với tôi."

"sao lại nói như vậy?"

"Mợ chủ, cô đừng thấy tổng giám đốc không nói gì, nhưng ngài ấy tuyệt đối bảo vệ cô đấy, vừa nãy ngài ấy đã phái người đi mua lại công ty Dương Thị rồi."

Nghe Đỗ Phi nói vậy, tâm trạng Nguyễn Linh San tốt hơn nhiều.

Ban đầu cứ tưởng anh ta chỉ nói suông, không ngờ, lại thật sự làm như vậy.

Tâm trạng Nguyễn Linh San đột nhiên tốt hơn hẳn.

Đỗ Phi tiếp tục nói, "Mợ chủ, tổng giám đốc tức giận, là vì sợ cô bị thiệt, ngài ấy là người cực kỳ bảo vệ người của mình."

"Thật sao?" Nghe lời giải thích này, Nguyễn Linh San hơi nửa tin nửa ngờ.

Nhưng tâm trạng cô rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Không ngờ, Thẩm Nguyên Kiệt chỉ trông lạnh lùng thôi.

Thấy Nguyễn Linh San cười rồi, nhưng trong lòng Đỗ Phi lại cảm thấy lo lắng, anh ta hình như nói quá nhiều rồi, cũng không biết tổng giám đốc biết được, có lột da anh ta không.

Nhưng vì gia đình tổng giám đốc hòa thuận, anh ta có bị lột da cũng đáng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.