“Xuân – Hạ – Thu – Đông. Tại sao lại thích mùa Thu”
Trên đường chở Hạ Anh đi ăn, Huy ghé vào một tiệm hoa nhỏ rồi mang ra một bó hồng đỏ, thắt ruy băng. Anh mở cửa xe bên cạnh ghế lái cô đang ngồi, cúi người nhẹ xuống phía cô, thủ thỉ
- Một ngày đẹp trời để tặng em một bó hoa
Cô cười tít mắt, ôm lấy cổ anh, anh cảm nhận được đôi mắt của cô lúc này không còn buồn nữa, nó sáng long lanh, vui tươi. Tay cô đón lấy bó hoa, ôm vào lòng, chiếc mũi cao cao đang phập phồng cánh mũi để hít hà hương thơm. Cô có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt sâu và trong như nước mùa thu vậy, lúc suy tư nó thăm thằm đượm buồn, lúc vui vẻ long lanh đầy ánh nắng. Anh luôn muốn làm tất cả để đôi mắt ấy luôn vui vẻ như vậy.
Một tay cô ôm bó hoa, một tay cô vẫn dang ôm lấy cổ anh.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt trở nên tinh quái
- Em vui như vậy rồi, mà không thưởng cho anh?
Đôi môi cô mấp máy, rổi nhoẻn miệng cười tinh nghịch
- Anh muốn thưởng gì nào, em không có bông hoa nào tặng lại anh hết…
- Anh có thấy bông hoa ấy rồi đây
Chưa kịp để cô dứt lời, anh đã nói rồi đưa môi anh chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô, một nụ hoa luôn tươi thăm và đẹp hơn tất cả các loài hoa khác.
Anh chạm nhẹ đầu môi, rồi dần dần chiếm đoạt nó. Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả, đôi môi cô mềm mại làm anh mê mẩn. Anh đưa tay đặt lên eo cô, rồi siết chặt, cô cũng siết cổ anh, rồi rướn nhẹ người lên, hai người cứ thế mê mẩn nhau.
Rồi anh chầm chậm lại, cắn nhẹ môi cô, anh chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cô
- Anh yêu bé
- Bé?
- Em bé của anh
- Anh học ai nói vậy, khai nhanh?
- Đâu có, anh muốn gọi em vầy lâu rồi, hôm nay được thưởng nên phải thưởng thật nhiều chứ. Hay anh gọi em là công chúa của anh.
- Trời ơi, mình lớn rồi rồi, chứ có như mấy đứa nhỏ đâu mà “em bé” với “công chúa”
- Vậy em nghe câu “Yêu đúng người em chẳng cần phải lớn” chưa? Anh muốn yêu thương chăm sóc em, anh muốn em là “Bé” của anh…
- Vậy em nào là “Lớn” của anh cơ? Hả Trần Anh Huy?
Huy đứng hình, đúng là không thể nào trả lời được những câu hỏi vặn vẹo của con gái, anh lấy ngon tay gõ vào mũi cô.
- Cái miệng của em đúng là “Lớn” đấy. Thôi nào mình đi ăn thôi, em chắc đói lắm rồi.
- Anh đánh trống lảng hay quá đấy, được rồi hôm nay em tạm tha vì chiếc bụng của em đúng là đang đói rồi.
Huy đóng cửa, quay sang ghế lái, rồi quay qua cô kiểm tra dây an toàn của cô có bị lệch sau khi cô thưởng bông hoa nhỏ cho anh không. Anh bất giác cười khi thấy cô đang mân mê bó hoa mãi không thôi.
- Nếu em thích hoa như vậy, ngày nào em cũng sẽ tặng em hoa nhé!
Đôi mắt của cô lại long lanh lên, với anh nó còn lấp lánh và đẹp hơn nắng mùa thu nhiều lần.
- Vậy mỗi ngày một bông được không?
- Được, một bó cũng được – Một tay a xoay vô lăng, một tay anh vươn ra nắm lấy tay cô
Anh như đang có tất cả mùa thu nơi đây, cạnh bên mình, nắm tay mình.
- Nhưng anh thích hoa Hồng sao?
- Ừm anh tưởng ai cũng sẽ thích hoa hồng.
- Đâu có đâu, em cũng thích hoa nhưng loại hoa em thích nhất không phải hoa hồng đâu.
- Vậy là gì?
- Anh đoán xem?
- Hoa Sen?
- Ủa anh biết? Vậy sao anh lại tặng em hoa Hồng
- Vậy tại sao Xuân – Hạ - Thu – Đông em lại thích mùa thu nào cô bé?
- Vì anh thích hoa Hồng nên tặng em hoa Hồng hả?
- Cũng không hẳn, nhưng mỗi loài hoa thì đều có một ý nghĩa riêng, nên hôm nay anh tặng em vì ý nghĩa của hoa, chứ không chọn loài hoa em thích.
Cô im lặng, không nói thêm điều gì nữa, ánh mắt lại rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó xe đến nơi, tuy nhiên quán có vẻ đông khách, Huy xuống trước để hỏi nhân viên rồi mới ra thông báo với cô.
…
- Này mày có biết tại sao Xuân – Hạ - Thu – Đông tao lại thích mùa Thu không?
- Vì mùa Thu đẹp, nhiều đồ ăn ngon, thời tiết dịu dàng,… nhiều lí do mà…
- Vậy mày sẽ thích một người vì người đó có nhiều ưu điểm đúng không?
Hạ Anh sững người khi nghe câu hỏi đó, đúng vậy, tất cả những lí do đó đều là những lí do mà người ta luôn nhắc đến Thu Hà Nội, tất cả đó đều đẹp, đẹp đến nao nức lòng người.
- Vậy mày từng nói với tao là mày trước đây không thích sự ồn ào ở đây, vậy bây giờ mày thích chưa Hạ Anh?
- …
- Haha đơn giản thôi, người ta thích vì người ta thích, và khi thích rồi thì người ta mới tìm ra những nét đẹp của nó để người ta nói. Đó có thể nói là yêu luôn đấy. Nhưng nếu cậu nhìn những điểm tốt đẹp đó rồi cậu thích, nó chỉ đơn giản là thích thôi.
- Sâu sắc vậy hả?
- Không, nó là sự thật. Cứ nghe rồi suy ngẫm đi, sau này mày sẽ cảm nhận được thôi, haha.
Hạ Anh của lúc đó chưa hiểu được thật sâu câu nói đó, cô chỉ thấy nó có vẻ đúng. Nhưng bây giờ cô hiểu, hiểu đến đau lòng.
Cốc cốc,… tiếng gõ cửa kính xe. Huy ra hiệu cô hạ cửa kính xuống.
- Bàn anh đặt thì vẫn còn, nhưng anh thấy em mệt sợ ồn ào làm em khó chịu, nên anh gọi món nhờ nhà hàng gói lại mình mang về ăn nha em?
- Em không sao mà, mất công lại mang về thì về nhà rồi em nấu anh ăn…
- Mệt rồi còn bày bừa nấu ăn gì nữa. Chịu khó đợi xíu, họ làm nhanh lắm, anh vào lấy đồ rồi ra luôn với em nha.
Hạ Anh lúc này mới quay lại thực tại. Cô biết những suy nghĩ hiện tại của cô về quá khứ thực sự không nên chút nào, cô cảm thấy có lỗi với Huy. Nhưng những thứ xuất hiện của hiện tại đang nhắc cô nhớ về những giây phút đó.
Cô tự hỏi vậy bản thân tại sao lại thích Huy. Cô không cho phép mình làm tổn thương người khác khi cô chưa quên được quá khứ, vậy mà sao bây giờ quá khứ cứ quay về, hiện diện trong cô như những điều thân thuộc. Nó vừa làm cô bồi hồi, vừa làm cô khó chịu về thân mình, những cảm xúc thay đổi khó tả cứ vậy xoay quanh.
Cô gặp anh lần đầu tiên ở một quán cà phê nhỏ, cũng vào đầu thu. Những ngày thu đó cô đã rời xa một người quá đỗi thân thuộc trong cuộc sống của cô. Cô tự nhủ bản thân vẫn phải kiên cường, vẫn phải sống, vui vẻ dẫu mọi thứ có đổ dồn lên mình. Cô thường trốn ở quán cà phê đó, góc ngồi đó mỗi khi rảnh rỗi, cô nghe nhạc, đọc sách, làm việc, cho đến khi nắng tắt hẳn trên ban công, thậm chí có những ngày muộn hơn thế.
Và một ngày như thường lệ vậy, khi nắng tắt được một lúc thì cô định rời đi, cô đứng lên định lấy chiếc túi thì phía gót chân vấp phải một cái gì đó, cô giật mình và cũng loạng choạng. Tiếng ly nước rơi xuống đất, vỡ tan. Lúc người cô đổ về phía sau thì có một bàn tay, đỡ lấy tay cô, đôi bàn tay đó ấm, mềm và nhẹ nhàng.
- Ôi…
- Mình xin lỗi, bạn có sao không, có bị miếng ly vỡ hay nước rơi vào người không?
Hạ Anh đứng dậy, mặt đối diện với người đàn ông vừa đỡ cô, khuôn mặt cô lúc đó thật sự khó hiểu. Không hiểu sao bàn của mình lại có người đứng cạnh từ khi nào, không hiểu sao lại có ly nước,… nhưng cô không cao giọng hay trách mắng
- À mình không sao, nhưng mà bạn thì có sao không?
Câu nói bình thường nhưng cô lại nâng tông giọng của mình lên một bậc, tự cô cũng thấy khó chịu về tông giọng đó.
Huy gượng gạo, gãi đầu gãi tai
- Mình thấy bạn ngồi từ lâu, mình… mình… à cốc nước bạn dùng hết lâu rồi, nên mình muốn mời bạn một ly nước, nhưng chưa biết mở lời như nào thì bạn đột nhiên đứng dậy,… mình cũng giật mình nên không kịp phản ứng gì…
Giọng nói lắp bắp của Huy cộng thêm những hành động không ăn khớp giữa hai tay, anh thật sự lúng túng. Sự ngờ nghệch đó làm Hạ Anh suýt bật cười, cô hạ tông giọng về như cũ
- Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng mình lại chuẩn bị về rồi, mình sẽ gửi lại tiền cốc nước vừa đổ nhé…
- Ây không, mình định mời bạn mà làm đổ mà, đã không kịp mời còn để bạn trả tiền thì mặt mũi đâu, không thể thế được!
- Vậy mình không khách sáo nhé, mình về đây.
Hạ Anh nhét quyển sách vào túi và định rời đi, thì Huy lại lắp bắp
- Bạn ơi, mình có thể xin thông tin của bạn được không? À mình,…
- Mình không có thói quen nói chuyện với người lạ. Xin lỗi bạn nhé, nếu có duyên mình sẽ gặp lại thôi.
Cô cứ nghĩ khi cô nói như vậy, ai cũng sẽ hết hứng vì sự chảnh đó của cô mà không làm phiền cô nữa. Nhưng ngoài “Duyên” tự đến đó còn có một chữ “Duyên” nữa là tự tìm.
Anh không bỏ cuộc khi những ngày sau đó anh quyết định đổi chỗ làm việc của mình sang quán quen đó của cô. Và anh thành công.
Cô nhìn Huy túi đồ ăn hớn hở chạy ra xe. Anh lên xe thì mồ hôi trên trán đã lấm tấm rơi, hơi thở gấp gấp
- Anh đi từ từ thôi, sao phải vội làm gì?
- Anh sợ em đói, muộn lắm rồi, về nhanh nhanh rồi ăn thôi.
Những hành động của anh luôn làm cô cảm thấy an toàn, nhưng cô đang là thích anh vì anh có nhiều điểm tốt với cô, hay vì cô thích anh nên nhìn thấy những điểm tốt đó. Cô chợt hỏi anh
- Này, sao anh lại thích em?
- Em lại hỏi vặn vẹo gì anh đúng không?
- Tại sao anh không suy nghĩ mà trả lời luôn không do dự, lại còn chẳng trả lời đúng tọng tâm câu hỏi gì cả! Em hỏi thật đấy? – Tông giọng của cô lại nâng cao một bậc rồi
- Anh ấn tượng từ lần đầu tiên thấy em, thích em, rồi dần dần yêu em, chứ chẳng có lí do gì ở đây cả
- Là em chẳng có điểm tốt gì cả?
- Không phải thế, em lại bắt đầu vặn vẹo câu chữ, em có rất nhiều điểm tốt, nhưng không phải vì nó mà anh thích em, anh thích em rồi mới thấy nhiều điểm tốt đó và rồi yêu em. Đấy là logic của anh nhé, còn với các em thì lại thích câu trả lời “vì em xinh” “vì em tốt tính”… đó có thực là những câu trả lời mà em muốn không?
- “Các em” là sao, là có thế em nào nữa hỏi anh câu này hả? Người yêu cũ của anh, hay cô gái nào đó mập mờ hiện tại
- Hư nào? Em làm nó méo mó đi rất nhiều đấy nhé, anh hỏi thật mà, đấy có phải là câu trả lời mà những cô gái mong muốn không nào?
Hạ Anh nhíu mày, không, với những câu trả lời “Vì em xinh” “Vì em tốt”… đó thực sự không phải là những câu trả lời cô muốn nghe, câu trả lời cô muốn nghe, Huy lại nói lên một lần nữa rồi. Thực sự vẻ đẹp của chúng ta đâu thể tồn tại mãi, thứ tồn tại đó chính là con người chúng ta.
Câu nói của anh đó thực sự làm cô khó chịu trong lòng, không phải vì câu trả lời đó làm cô thất vọng, nó đúng với câu trả lời cô muốn từ người yêu mình, nhưng nó lại làm quá khứ của cô hiện về trong thoáng chốc. Và cô lại càng khó chịu hơn vì câu trả lời cô dành cho Huy thì lại đang bỏ trống.
Mơ hồ!
