“…Em không nghe mùa thu/ Dưới trăng mờ thổn thức…”
Huy là founder sáng lập chuỗi cửa hàng cà phê với tên gọi là “Autumn”. Vì sao lại là Autumn ư?
Anh quen một cô gái, nhẹ nhàng như mùa Thu Hà Nội, thuần khiết và làm anh thương mến.
Một năm trước, anh cùng bạn hẹn nhau ở một quán nước khá yên tĩnh trong một khu tập thể cũ, một chiếc quán đơn giản, nhẹ nhàng, không quá nổi bật, đặc biệt khá yên tĩnh để trò chuyện. Tuy nhiên anh đến sớm hơn cuộc hẹn và ở đó anh lại bị thu hút bởi Hạ Anh, cô ngồi bên ban công, lim dim đôi mắt ngắm nhìn trời mây bên ngoài, nắng buông xuống mái tóc dài, đen mượt của cô, chiếc váy trắng tinh khôi tương phản với màu tóc. Góc nghiêng đó, chiếc mũi cao, đôi môi đó làm anh ngẩn ngơ đứng nhìn mãi cho đến khi nhân viên gọi anh về việc chọn bàn.
Anh bối rối nhìn xung quanh, anh đi ra ban công, chọn một chiếc bàn cách cô không quá xa, để có thể nhìn cô gái đó. Lúc đi lướt qua, cô gấp quyển sách đang cầm trên tay, đặt xuống bàn, rồi nhẩm đọc câu thơ
“Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức..,”
Anh ấn tượng bởi hai câu thơ đó, có lần mẹ anh đã đọc cho anh nghe.
Cảnh tượng ngày hôm đó, giọng cô ngày hôm đó đọc hai câu thơ đó, cho đến bây giờ anh vẫn nhớ và hai câu thơ đó bây giờ được gắn lên bức tường trước quầy thu ngân như một câu slogan của chuỗi.
…
- Này em, hai câu thơ đó có ý nghĩa là gì vậy? – Một cô gái trẻ đeo kính râm đứng gọi đồ và hỏi thu ngân về hai câu thơ đó.
Huy đang vừa kiểm tra báo cáo vừa đang để ý Hạ Anh, khi nghe câu hỏi của vị khách trẻ, anh quay người tiến lại gần quầy thu ngân mỉm cười và giải thích
- Mùa Thu là một mùa lãng mạn khiến người ta nhớ nhung, yêu thương và chờ đợi những người mình thương yêu. Câu thơ nằm trong bài “Khi Thu rụng lá” của Lưu Trọng Lư thể hiện nên nỗi nhớ nhung của một đôi nam nữa xa nhau, nữ ở nhà chờ đợi, nam ở chiến trường, nhớ nhung nhau dưới ánh trăng… Tất cả những thứ đó đặc trưng của mùa Thu làm chúng ta yêu thương hơn, Autumn mong rằng đây là nơi dành những yêu thương, là nơi chờ đợi yêu thương và kết nối yêu thương cho những vị khách ghé qua ạ.
Cô gái trẻ tháo chiếc kính râm, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ
- Ái chà, em không ngờ anh và bạn em lại làm lớn như này đấy, rất hay và ý nghĩa a ạ!
- Trời ơi, Mây! Em về lúc nào mà không nói anh với Hạ Anh đón em. Hạ Anh nhớ em lắm đó, cô ấy cũng đang ở đây này.
- Sunny của em dạo này thế nào, em nhắn nó mà chẳng thấy nó phản hồi em, em vừa về hôm qua nên ra đây hỏi anh thử nè.
Sunny là biệt danh mà Mây gọi Hạ Anh, vì Mây và Mặt Trời đi cùng nhau mà. Hơn nữa Hạ Anh như những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng vậy. Cô rất thích thú với biệt danh đó.
- Em ấy dạo này lại lim dim, chắc nhạy cảm với mùa thu như thói quen thôi.
Mây đánh vào vai Huy
- Anh làm như anh quen Sunny của em được mười năm rồi vậy.
Huy cười, gãi đầu bối rối
- Em qua chơi với Hạ Anh đi, anh làm nốt rồi qua đưa hai người đi ăn, cũng sắp trưa rồi còn gì, về Hà Nội phải tranh thủ nhanh đi
Anh vừa nói vừa đưa mắt lại góc quán tìm cô, cô vẫn ngồi đó, tay chống lên cằm, tai cô đeo tai nghe nên chắc không nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Mây. Rõ ràng nhìn cô như đang lim dim thả nhẹ tâm hồn vào không gian dễ chịu của mùa thu và tận hưởng nó nhưng không phải. Mây vừa nhìn là biết ánh mắt đó có vô vàn tâm sự bên trong mà người bạn hơn mười năm có lẻ của cô không thể lừa được cô. Và có lẽ cô biết nguyên do.
Cộc cộc…
Mây gõ nhẹ xuống mặt bàn nơi Hạ Anh ngồi, cô suy tư đến mức không nhận ra. Cho đến tiếng “cộc cộc” thứ hai vang lên cô mới giật mình nhìn lên.
- A
- A? gặp lại bạn sau nửa năm mà ngó lơ người ta luôn? – Mây không để Hạ Anh kịp lên tiếng.
Mây kéo ghé ngồi xuống đối diện Hạ Anh, cố tính che tầm mắt của Huy lại phía góc quán này, cô biết bạn thân cô đang trốn tránh, giấu giếm những suy tư của riêng mình. Những suy tư đó không phải ai muốn là có thể bắt được.
- Xin lỗi, dạo này tao đang bận nhiều thứ quá, nên…
- Bận chuẩn bị cưới chồng hả, thế đợt này tao về kịp ăn cỗ không?
- À, không, ý là công việc này kia…
- Mày giấu ai, chứ giấu tao nổi không hả Sunny?
Hạ Anh nhìn Mây, khi nghe câu hỏi đó của Mây, đôi mắt to tròn của cô thực sự không thể giấu được sự long lanh của nước mắt nữa. Mắt cô đỏ hoe, long lanh nước mắt, nó đầy dần lên trong mắt cô, chực chỉ cần chiếc mi khẽ rung động thôi là nó sẽ trào ra.
Mây lo lắng, nhưng người bạn của cô đã kịp nhờ gió hong khô nước mắt trước khi nó trào ra.
- Mày vẫn vậy, vẫn cứ chịu đựng một mình, sao không nói ra, nói với Huy, anh ấy thương mày đến thế, thì có vấn đề gì không thể nói được?
Đúng vậy, Huy thương Hạ Anh đến mức những thứ cố thích anh đều để tâm, từ một chàng trai sinh ra ở Hà Nội, là nơi quá quen thuộc với anh, nhưng để nói yêu nó, nhớ nhung nó khi anh rời xa thì chỉ từ khi gặp cô anh mới biết Hà Nội đẹp đến thế, anh lập chuỗi cà phê, tất cả đều có hình bóng cô trong cửa hàng,… Anh thương cô như cách cô thương Hà Nội. Nghĩ đến đó thôi lại làm Hà Anh chững lại, cô khẽ thở dài
- “Em không nghe mùa thu” là em không nghe thấy hay là em nghe nhưng lại giả vờ là không nghe thấy?
- …
- Ánh trăng của mùa thu sáng như thế vậy mà sự thổn thức nhớ nhung lại làm lu mờ nó đi!
- …
- Sự chia xa, khoảng cách, sự không thấu hiểu nhau,… nhưng sao ta vẫn thổn thức để quên đi ánh trăng sáng của mùa thu đó…
- … - Mây như hiểu được cô đang nói về ai? Nhưng không thể thốt thành lời
- Sự chờ đợi đó cũng là vô vọng, ánh trăng đó cũng vô vọng
- Tao đang nghe phân tích cảm nhận à Sunny? Sau từng ấy thời gian, mày vẫn “thổn thức” về điều đó?
Hạ Anh không trả lời vì cô biết Mây đang hỏi đúng về sự suy nghĩ của cô. Cô né tránh đi câu hỏi trúng tim đen đó. Mây cũng biết cô né tránh điều đó, nhưng cô không bỏ cuộc.
- Vì? Bạn ấy cũng về Việt Nam rồi sao?
Hạ Anh lắc đầu, bất lực.
Mây thở phào nhẹ nhõm.
- Mỗi câu thơ mà chúng ta đọc, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, mày đã nghe anh Huy giải thích lí do vì sao để ở đó chưa? Vì sao câu thơ mày thích anh ấy để ở vị trí, vì sao tên chuỗi lại là Autumn,… - cô nghiêng về phía bạn mình, nắm lấy tay Hạ Anh – mày quên chuyện cũ đi, mở long ra đón nhận những ánh sáng mày xứng đáng nhận được đi chứ. Hơn một năm rồi đấy…
Với Hạ Anh cô luôn biết rằng Huy là ánh trắng sáng đó của cô, nhưng thứ cô nhớ nhung về lại là mùa Thu, một mùa Thu Hà Nội tràn ngập sự lãng mạn và yêu thương.
…
- Ăn xong chưa, đi thôi nào, lịch trình mình vẫn còn nhiều thứ lắm đấy!
- Nhiều á, tớ tưởng mình sẽ đi về
- Mày có thấy “cậu” “tớ” nghe nó ghê rợn không Hà Anh, ở đây bọn tao không “cậu” “tớ” Xưng “mày” “tao” xem nào?
- Nó thô thiển!
- KHÔNG HỀ, ĐÓ LÀ THÂN MẬT ĐẤY HẠ ANH Ạ!
- Đấy là mày muốn đấy nhé, thế bây giờ đi đâu đấy?
Tiếng cười giòn vang lên làm cô ngơ ngác, mọi người xung quanh nhìn vào hai đứa lạ lẫm đang làm ồn lên một góc đường.
- Ơ mày làm cái gì đấy, xấu hổ quá
- Ủa xấu hổ? Lên xe đi, tao sẽ cho mày đi ngắm phố phường Hà Nội mùa thu
Chiếc xe lại bon bon, vòng lên Hàng Khay, rẽ ngang qua chợ Đồng Xuân, rồi vòng lên Gầm Cầu, qua Hàng Cót, … cô đọc tên 36 phố phường Hà Nội
- Ủa thế tên nó như nào là nó bán như vậy luôn í hả?
- Mày nhìn xem người ta có bán không mà hỏi kì vậy?
- Ủa thế sao người ta lại đặt tên vậy?
- Trước đây là vậy nhưng bây giờ nó thay đổi, bán những thứ phù hợp hơn rồi, nhưng nó vẫn bán theo từng con phố đấy, qua hàng Mã nhé, mày sẽ mê mể mề mê cho xem.
Quả thực, cô thốt lên khi đi qua Hàng Mã, vào thu hàng Mã đã bắt đầu bán những món đồ chơi của Trung Thu, rực rỡ cả con phố. Nó biết í cũng đi chầm chậm hơn để cô ngắm.
Đi hết con phố, cô túm áo nó bảo vòng lại thêm một lần nữa để cô quay video.
- Thế qua Trung Thu người ta bán gì?
- Thế qua Trung Thu là lễ gì biết không?
- Không?
- Nhạt nhẽo và vô vị, mày học những kiến thức thực tế đi Hạ Anh! Xong í là đến halloweenn
- À…
Điểm cuối chiếc xe dừng lại ở dưới chân tòa tập thể. Lúc đó cô thực sự không muốn xuống xe chút nào, cô muốn đi lượn lờ tiếp nữa, ngắm nhìn tiếp nữa.
- Thôi hôm nay tạm thế này thôi, tao phải về có việc rồi, đi lên đi rồi tao về.
- Mày về đi rồi tao lên
- Đi lên đi rồi tao về, ơ hay
Hạ Anh nhượng bộ đi lên cầu thang, vừa đi vừa nhảy chân sáo…tiếng nổ ga vang lên chiếc xe đi rồi…
Cộc cộc…
Tiếng gõ bàn của Mây đưa Hạ Anh về với thực tại ở cửa hàng.
- Hơn một năm rồi mà mày lại để mày suy tư nhớ nhung lại về những thứ đó,…
- Không chỉ là tao bị suy nghĩ lung tung thả hồn vào trời thu thôi, tao với Huy vẫn đang yêu thương nhau mà, mày cứ làm quá lên. – Hạ Anh trấn an Mây, nhưng Mây không thể nào ngưng lo lắng.
Có tiếng bước chân tiến lại về phía góc mình, Mây đoán đó là Huy nên ngừng lại không nói nữa, đúng cô không nên làm quá lên mọi chuyện.
- Em đỡ chưa Hạ Anh, hay có phải say nắng không?
- Em không sao đâu, nắng xíu làm sao em say được, anh xong việc rồi hả?
- Ừ anh xong rồi, có nhân sự mới nên anh đi một lượt xem nhân sự như nào thôi. Giờ đi ăn gì nào? Em chưa ăn cốm anh mua nữa?
- Tự nhiên không muốn ăn Cốm lắm í, em thèm đồ Thái, mình rủ Mây qua đó ăn trưa luôn nha a? – Cô nũng nịu anh, gương mặt tạm không còn sự ưu tư thay vào đó là sự dễ thương không thể chối từ.
Mây nhìn cặp đôi đang yêu thương nhau trước mặt làm cô cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Mong rằng bạn mình sẽ có những hành phúc trọn vẹn nhất, nên cô không nói gì thêm, cầm điện thoại lên vẫy vẫy
- Thôi tôi không muốn làm kì đà cản mũi, tôi tranh thủ với những cuộc hẹn khác đây, anh chị tự vui vẻ với nhau đi
- Ơ sao vậy, lâu lắm em mới về, đi ăn với Hạ Anh đi…
- Ôi em có hẹn trước thật í, xin lỗi anh, em về cũng lâu mà, đợi ăn cỗ cưới hai người con được nữa là đồ Thái, haha
Mặt Huy đỏ bừng lên, anh là một con người điềm đạm và trưởng thành, ấy vậy mà lại đỏ bừng mặt lên vì câu nói ý của Mây. Hạ Anh véo eo Mây một cái
- A aa, đau đauu,… Sunny đau tao ơ kìa
Lúc đó Huy sự ửng hồng trên khuôn mặt anh mới dần tan biến, anh cười, nhưng trong lòng anh những ngày vừa rồi cũng suy nghĩ như vậy.
Anh muốn đón Hạ Anh về nhà mình.
