“Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như Thu đã về”
Hôm nay, Hạ Anh dậy sớm hơn thường lệ, 5h sáng cô đã tỉnh, mở mắt nhìn qua cửa sổ, trời đang rút dần màn đêm, cô thấy sương nhá nhem qua những tán lá cây cạnh cửa sổ, hôm nay có gió se se lạnh rồi. Cô nên mặc những chiếc áo khoác mỏng ra đường, đi dạo phố phường một chút không nhỉ?
Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ, mới sáng sớm đã có tin nhắn gì vậy nhỉ?
Là Huy “Anh thấy se lạnh rồi, anh đoán em sẽ bị tỉnh ngủ, nếu dậy rồi em có muốn đi dạo một buổi sớm trời se se này không cô gái?”
Anh biết cô sẽ tỉnh khi thấy lạnh, anh biết cô sẽ nhìn qua cửa sổ lim dim và suy nghĩ, anh biết cô muốn đi dạo phố phường,… anh biết tất cả về cô, nhưng cô lại mơ hồ về anh thế nhỉ.
Cô chưa hỏi anh thích mùa gì nhất, vì cô thích mùa Thu nên tất cả những thứ trong cuộc sống của anh đều có hình ảnh mùa Thu trong đó, nhưng anh có thích nó không thì cô không chắc.
Cô thấy mình thật tệ, có vẻ vô tâm, có chút chạnh lòng khi thấy anh đối xử tốt với mình như vậy nhưng thứ cảm xúc hiện tại của cô lại mơ hồ, cô cũng chưa mở lời sợ anh bị tổn thương. Cô có cảm tình với anh, nhưng có vẻ hiện tại sự ảnh hưởng của mùa Thu làm nó mơ hồ quá chăng.
“Thời tiết này thực sự thích hợp để ôm người yêu, nên đương nhiên em sẽ nhận lời anh đi dạo…”
“Em chuẩn bị đi, nhớ mặc thêm ấm nhé, 30 phút nữa anh đón em”
Cô nhìn điện thoại và cười. Rồi cô nhớ đến lời của Mây “Nhìn vào điện thoại nhắn tin và cười thì tin tao đi, quả báo của mày tớ rồi!”
Không Huy không phải là quả báo được, Huy là món quà mà cuộc sống ưu ái dành tặng cô dẫu trải qua nhiều sự tổn thương, thì anh là người đến và chữa lành nó.
Đúng hẹn cô đi xuống nhà, nhìn thấy anh cũng vừa đến, anh xuống xe đón cô, trên tay cầm một chiếc khăn mỏng
- Anh biết em sẽ để hở cái cổ này mà – anh nhíu đôi mày lo lắng.
Cô khịt mũi, rồi vươn người ra để anh choàng khan cho mình, tay cô vòng qua ôm lấy hông anh.
- Vì em biết anh sẽ không để em bị lạnh mà – mắt cô híp lại, rồi chớp nhoáng cô thơm má anh, tiếng “Chụt” nghe vang xa cả góc đường.
- Chỉ thế thôi sao!
- Lại đòi thêm?
- Chí ít cũng được thơm môi chứ - giọng anh ấm ức
- Sáng sớm đã mè nheo rồi, nè cho anh cái này.
Huy cầm chiếc hộp cô vừa dúi vào tay anh, anh như đứa trẻ nhận được quà nhưng không biết bên trong có gì, anh ngó nghiêng, rồi nhìn cô, lém lỉnh
- Em cho anh cái gì vậy?
- Anh nhìn đó mà không biết sao, đồ ăn cho anh chứ sao nữa, hay anh không thích thì để em mang lên phòng rồi cất nhé!
- Ơ không, anh ăn anh ăn chứ, đồ em làm anh không bỏ sót miếng nào. Thế này trưa đi làm chúng nó lại ghen tị vì anh được vợ nấu đồ cho anh mang đi mất.
- Vợ nào?
- Ai nấu cơm cho anh mang đi làm là vợ anh sau này.
- …
Cô im lặng, cô chưa nghĩ xa hơn đến thế. Anh thấy ánh mắt cô, anh biết anh đã vội vàng. Anh nắm tay cô, xoa xoa để cô an tâm…
Hạ Anh không thích những lời hứa hẹn, những lời cô hứa cô muốn thực hiện đến cùng, nếu không làm được cô không muốn hứa hay hy vọng nhiều nữa. Bởi vì cô cũng đã từng hy vọng và nghe rất nhiều lời hứa hẹn.
- Cái gì đây, cơm cuộn à? Ái chà không ngờ Hạ Anh khéo tay vậy đấy, tao còn tưởng mày không biết cắm cơm?
- Có còn muốn ăn không?
- Ăn ăn, nóng tính như kem. Tao sẽ ăn hết không share cho ai đâu, yên tâm, hehe
- Ủa thì có ai đói thì chia cho cũng được chứ sao, tao làm nhiều hơn xíu đấy
- Không hiếm khi có ai làm đồ ăn cho tao lắm, làm cho riêng tao ấy, nên tao sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai khác đâu.
- Thế đang ở với ông bà, ông bà cũng nấu cho mày ăn cơ mà,…
- Ừ nhưng chỉ là ăn ké thôi, ăn cho có để no ấy mà.
- …
- Hạ Anh à! Đừng thân tao quá mức, không làm chủ được bản thân mà thích tao đấy nhé!
- ???
Hạ Anh đấm vào vai người bạn thân của cô đó, lúc đó cô nghĩ rằng nó thật khoa trương, tự tin và kiêu ngạo về bản thân quá nhiều, nhưng sau này cô mới biết không phải như vậy. Người bạn đó thực sự không muốn cô đau lòng mãi về sau, đến mức không còn nhìn thấy nhau trong cuộc sống của mỗi người nữa.
Cậu ấy sống với ông bà nội và gia đình người cô. Bố mẹ câu ấy ly hôn khi cậu ấy lên lớp 3, đó là một cú sốc với một đứa trẻ năm đó, cậu bé đó thông mình lanh lợi, nhưng cú sốc đó làm thành tích học tập đi xuống, ngổ ngáo và chơi với những người bạn xấu. Tuy nhiên mẹ cậu vẫn lo lắng và ở bên cậu lúc đó, rồi cậu nhận ra và quay trở lại như trước đây, cố gắng học tập. Ở cùng mẹ chưa được bao lâu, mẹ cậu lại quen và kết hôn với dượng ở nước ngoài. Ngày mẹ đi, cậu đã khóc rất nhiều, cậu nghĩ rằng chẳng còn ai ở bên để yêu thương, bảo vệ cậu nữa, cậu phải tự làm mọi thứ một mình, tự lập từ bé.
Sống với ông bà nội, với cô, nghe những lời nói không hay về mẹ, về bố, cậu khóc, dù cậu có phản biện như nào đi chăng nữa, những lời nói đó của người lớn thực sự làm tâm hồn một đứa trẻ tổn thương và ám ảnh thật nhiều.
Cậu cố gắng tự lập, học hành để không phải nghe những lời nói như vậy nữa, nhưng cậu vẫn trốn chạy tìm cho mình một góc riêng mỗi khi yếu đuối.
- Mày biết không, mỗi lần tao bỏ đi sau khi nghe những lời nói như vậy, tao ở đây rất lâu để đợi xem mọi người có đi tìm tao không, bố có lo lắng cho tao không? Nhưng không có ai, thế rồi trời tối muộn, tao phải tự đi về, haha
Câu nói đó làm Hạ Anh nhói lòng, cô được lớn lên bởi tình yêu thương của mẹ và bà, bố cô dù nóng tính nhưng cũng vẫn yêu thương cô, chỉ bảo cô nhiều thứ, cô thấy cô thật may mắn!
Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một hoàn cảnh riêng để sống, nhưng cô luôn khâm phục những người luôn cố gắng, dù cuộc sống có khó khan, đau khổ nhưng họ lại càng mạnh mẽ vươn lên, không héo tàn đi vì nghịch cảnh.
Trong mắt cô, người bạn thân đó học hành giỏi giang, tư duy nhạy bén, tinh tế luôn được thầy cô quan tâm để ý, trái ngược hoàn toàn với cô, mọi thứ đều bình thường, êm ả trôi.
Rồi những mẩu chuyện về cuộc sống của cậu làm cô để í, cố càng muốn biết nhiều hơn về những gì cậu trải qua và khi biết rồi cô thấy xót xa và lại muốn quan tâm cậu bạn đó nhiều hơn nữa.
Câu chuyện cứ thế, cứ thế, đến khi có những sự khác biệt mà cô không hề hay biết.
...
Huy cầm tay kéo cô vào lòng, một chiếc xe vụt qua và tiếng còi xe ing ỏi Muốn chết à” người đi xe còn quay lại buông một lời nặng nề về phía hai người.
Hạ Anh ngơ ngác, rõ ràng cô đi phía bên trong mà người ta đi ngược chiều lại có thể buông ra lời như vậy, cô cau mày. Đúng vậy, trước đây cô không thích Hà Nội vì những điều như thế
- Em có sao không, người ta có va vào em không vậy
Huy ôm lấy hai vai cúi người xuống nhìn Hạ Anh và hỏi, anh lo lắng đến mức cô không kịp trả lời anh đã nghiêng người sang hai bên cô xem có vết va chạm nào xảy ra không.
- Em không sao, người ta bị làm sao í, mới sáng sớm, đang thả hồn theo gió mà làm em hú hồn í
- May em không sao là được rồi, kệ người ta đi, em mệt chưa vào ngồi quán nước nào đó nhé? Hay anh đưa em về?
- Không sao, em vẫn muốn dạo thêm nữa ấy, cảm giác thật thích ha
- Không được em cứ tha thẩn, đi vậy nguy hiểm, hay anh đưa em qua quán quen ngồi nhé, yên tâm anh hơn nếu em có lim dim suy nghĩ vẩn vơ – giọng nói anh có chút dỗi hờn
Từ lúc đi dạo trên phố, cô chỉ khoác tay anh, đi song song, nhưng không nói câu gì. Cô đi, thơ thẩn nhìn xung quanh, nhìn lên những tán lá và như quên mất có anh bên cạnh. Huy cảm thấy vậy, anh có chút chạnh lòng.
- Vậy mình qua chỗ đó ngồi xíu rồi còn phải đi làm nữa – cô nũng nịu với anh
Huy rất dễ dàng thỏa hiệp trước sự đáng yêu của cô. Cô luôn thắng trong việc dỗ dành anh, hay đơn giản anh cũng không thể giận cô quá lâu, anh sợ cô nghĩ ngợi quá nhiều. Trong mắt anh, cô mong manh và anh muốn bảo vệ cô.
- Anh vẫn đợi em tâm sự nhiều hơn với anh đấy, Hạ Anh à!
- ...
Cô im lặng, cô không giỏi tìm cách trốn tránh nào khác ngoài im lặng. Thật may là anh cũng chẳng ép buộc cô, anh chọn cách chờ đợi.
Đến chiếc quán quen thuộc anh và cô quen nhau, anh thích thú nhìn lại những góc nhỏ mà anh quen rất quen vì anh đến đây từng ngày.
- Lâu rồi không đến mà nó vẫn như trước anh nhỉ?
- Ừ vì anh mua lại chỗ này rồi mà – anh cười thích thú.
- Anh mua? Sao lại vậy?
- Anh không muốn nó bị thay đổi hay mai một đi, anh muốn nếu em cần em vẫn có thể về đây, một góc nhỏ bình yên của em như trước, nên anh mua lại nó mà chẳng thay đổi hay thêm nó vào chuỗi
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, anh còn có thể làm điều gì điên rồ hơn nữa không vậy? Anh mua lại cửa hàng của người ta chỉ để giữ nguyên nó cho cô có một nơi để trốn?
- Thực ra anh cũng muốn có một nơi để trốn nữa, mà trốn cùng em nữa lại càng tuyệt...
Anh chưa kịp nói hết câu cô đã sà vào lòng anh. Anh ôm cô, vuốt mái tóc dày đen mượt của cô, anh ôm cô như ôm cả thế giới.
- Em có biết không, lần đầu tiên em gặp anh, không phải lần tiên anh gặp em đâu.
- Em biết, vì anh biết em đến đây thường xuyên nên anh phải thấy em từ lần nào đó rồi.
- Ừm anh gặp em lần đầu tiên khi em đọc câu thơ đó về mùa Thu, anh thấy thật đặc biệt, trước đây bài thơ về mùa thu mà anh nhớ nhất chỉ có "Sang Thu"
- Anh đọc em nghe xem nào
- “Bỗng nhận ra hương ổi/
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như Thu đã về”
- Bài này thì quá quen thuộc rồi ha, ai rồi cũng yêu Thu Hà Nội khi gặp nó thôi, hhaha
- Không, Hà Nội mùa nào với anh cũng đẹp, nhưng mùa Thu đẹp nhất vì anh gặp được em. Dào này em suy nghĩ gì đó nhiều quá, anh cũng lo, công việc hay có vấn đề gì không, nói cùng anh, anh không giúp được thì anh chia sẻ bớt cùng em…
Cô rất ít khi nói ra những suy nghĩ của mình, nó như một chiếc hộp bí mật của cô vậy, chiếc hộp ít khi được mở ra, bởi bên trong nhiều điều buồn bã, nhưng bên ngoài chiếc hộp lại rất đẹp, đẹp như cô vậy, đôi mắt cô khuôn mặt cô những lúc suy tư, trong sáng đẹp đến nao lòng. Khiến ai nhìn vào cũng muốn khám phá chiếc hộp đó.
Nhưng lần gần nhất cô mở ra nó không vơi bớt đi nỗi buồn trong đó mà chất chứa thêm những suy tư. Giờ đây những suy nghĩ của cô, cô chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả.
- Em biết anh muốn chia sẻ với em, nhưng với em có lẽ bây giờ em chưa thể, em không giỏi và cũng không muốn nói ra những thứ mình suy tư trong đầu,… không phải do anh mà là do em,…
- Anh hiểu mà, vậy anh đợi, anh vẫn đây, khi nào em muốn nói anh sẽ nghe!
Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã trả lời. Vậy anh thực sự muốn nghe những tâm sự của cô không?
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt kiên định về câu nói của mình
- Anh chờ được, anh không muốn thúc giục em.
