Chương
Cài đặt

“Thời tiết này mà ngủ thì thật có lỗi đấy”

Tiếng chuông điện thoại vang lên “I never had dream come true. Till the day that I found you. Even though I pretend that I've moved on. You'll always be my baby…”

Hạ Anh đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn, đôi mắt lem nhem còn không nhìn tên người gọi là ai, cô mở nghe trong vô thức

- Alo ạ…

- Khiếp cái gì đấy Hạ Anh, mày chưa nhấc được cái lưng ra khỏi giường à, mấy giờ rồi biết không?

- Hôm nay là thứ mấy biết không?

- Thứ mấy thì liên quan gì?

- Hôm nay là chủ nhật mà mày đã làm phiền tao sáng sớm rồi? – Tông giọng cô lần này còn cao hơn hẳn những lần cô khó chịu

- Dậy đi, thời tiết này mà ngủ thì thật có lỗi đấy

- Lỗi gì, tao cần ngủ

- Thế mày có muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian không?

- …

- Suy nghĩ à, thế có muốn đi lượn lờ một chút không, t cho mày lên phố đi bộ chơi, nghĩ cho kĩ, không mất lượt.

Hạ Anh chớp chớp hé mở mắt, đưa mắt tìm chiếc đồng hồ, bây giờ là 6 giờ sáng, nó điên rồi, ngày chủ nhật dậy đi dạo vào lúc 6 giờ sáng ư?

- Mày điên rồi, nhưng vì mày đã làm tao tỉnh ngủ nên tao sẽ tha thứ, nếu như những gì mày nói không đúng sự thật, mày sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy

- Hahah trần đời chưa thấy ai ngang ngược vậy luôn đấy Hạ Anh, nếu mày không muốn đi tao cũng đâu có bắt ép, thì tao rủ người khác…

- 30 phút nữa không đón tao thì mày chết chắc

Nói rồi cô cúp máy, cười tủm tỉm, cô vội vàng dậy, chuẩn bị để được đi chơi, nên mặc đồ gì hôm nay nhỉ? Ôi mình không có đồ gì để mặc cả! Cô thốt lên trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên”…”

- Mày làm cái gì mà hơn 30 phút rồi tao vẫn không thấy mày đâu hả Hạ Anh???

- Tao đang đây

- Đang đâu cơ?

- Đây, đang khóa cửa rồi, mày từ từ xem nào!

- Thế đứa nào lúc nãy dọa tao, 30 phút nữa không có mặt thì chết chắc, thế có chiều ngược lại không?

- Đương nhiên là không,…

Nói đến đây thì Hạ Anh đã xuống đến nơi. Vừa nhìn nhau thì cả hai đã “Ô” lên.

Sự bất ngờ đó là vì hai người mặc cùng tông màu với nhau, cậu mặc một chiếc hoodie Kenzo đen mỏng, chiếc quần jean xanh và đôi giày trắng. Hạ Anh mặc một chiếc váy đen, đuôi cá, chiếc giày trắng thậm chí cũng cùng hiệu.

Hạ Anh ngại ngùng, nó giống như đồ đôi vậy

- Ái chà, hôm nay trông dịu dàng hơn chút xíu, vì chiếc váy này tao sẽ tha thứ cho việc chậm trễ đó

- Bớt nhiều lời, đi nhanh…

Chiếc thời tiết se se mát lạnh, cô dần đã thuộc hết tên những con phố cổ rồi, bây giờ có thả cô ở trong đó, cô cũng có thể tìm được đường ra. Điều đó làm cô thích thú, mọi thứ xa lạ lại trở nên thân thuộc yêu thương trong mắt cô.

Cậu chở cô từ phố Huế lên hàng Bài

- Nhưng mà người ta cấm đường đấy

- Ờ tao biết

Hai người gửi xe rồi đi bộ dạo quanh hồ, trước đây cô cũng đi chơi ở đây rất nhiều, nhưng khi đi với cậu những nét đẹp kia sao trông thật cổ kính, cộng thêm màu trời se se của mùa Thu, đượm chút buồn man mác càng làm tang lên sự rêu phong, lãng mạn cho những ngày Thu như vậy.

Cậu dừng lại ở một quán nhỏ

- Mày thích Phô Mai đúng không?

- Biết rồi còn hỏi?

- Hỏi cho chắc, không lại khó khăn

- …

Rồi cậu ta cầm rah ai chiếc túi giấy, 2 chiếc bánh nóng hổi “King Roti”

- Nóng hổi thơm ngon, bao chuẩn, mày có thể vừa đi vừa ăn, hoặc ra đến chỗ trà chanh ngồi rồi ăn.

Cô không trả lời mà tò mò mở chiếc túi giấy, bẻ một miếng bánh ăn thử, vỏ bánh giòn trong mềm, mùi phô mai thơm, vị bánh mặn ngọt đều vị. Đôi mắt cô mở to và long lanh lên khi nhai miếng bánh đầu tiên. Mặt cậu ta tự hào

- Xời, chẳng là mỹ vị nhân gian thì là gì, cái còn lại là socola nóng chảy bên trong, đảm bảo tan chảy trái tim, hehe

Hạ Anh thích thú đến mức nhảy chân sáo.

Cậu dẫn cô ra phố Nhà Thờ, hôm nay đông người vô cùng, người đi lễ, các bạn trẻ đi chơi, huyên náo trải dài con phố.

Cô vừa đi vừa nhìn mọi người xung quanh, hóng chuyện.

- Nhắc mới nhớ đấy, đề tài môn Tôn Giáo tuần này của bọn tao là cái này đấy, mà chưa xong nữa, lát t phải vào xem lấy tư liệu

- Thì tao đưa mày lên đây nhằm mục đích đấy mà, không hiểu bà ngủ thì đến khi nào bà mới xong bài tập

Hạ Anh cười thích thú, được cậu bạn nhắc nhở và kèm cặp học tập cũng là điều tốt, cô sẽ khong bị sự lười biếng nhấn chìm.

Vậy là cả ngày chủ nhật đó, sau khi ăn uống cô lại nghiên cứu về Tôn giáo, hai người trao đổi với nhau, vào nghe giảng kinh, chụp ảnh tư liệu,… đến tối mịt mới về.

Thời gian trôi nhanh quá, cô không đếm nổi số lần trải qua mùa Thu nữa, mùa thu nào cô cũng thích ngồi lim dim suy tư một mình như vậy.

Huy đã đi được một lúc, anh phải đi làm, hôm nay cô không phải đi làm nên cô quyết định sẽ ngồi lại quán và chờ anh xong việc sẽ lại ghé qua đón cô. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên “I never had dream come true. Till the day that I found you. Even though I pretend that I've moved on. You'll always be my baby…”

Là Mây gọi, cô đang định bắt máy thì giọng Mây đã vang lên trong quán

- Ủa cái nhạc chuông từ đời Tống vẫn chưa đổi lần nào sao Sunny

- Sao mày lại sang đây, anh Huy gọi hả

- Còn ai trồng khoai đất này, anh sợ mày ngồi một mình buồn nên gọi tao dậy bảo sang đây ngồi với người bạn thân đấy!

- Chứ còn gì, thời tiết này mà ngủ thì có lỗi quá đấy Mây…

- Trời, yêu nhau có khác, nói chuyện y chang, tao đang lèm bèm ngái ngủ, thì anh í cũng bảo vậy đấy.

Hạ Anh cười, Huy luôn có những điểm tương đồng với suy nghĩ của cô, những hình ảnh hiện tại về anh chạy dọc theo quá khứ của cô, song song. Và thậm chí anh còn có phần lo lắng thái quá cho cô, như sợ sẽ đánh mất cô nếu như cô rời khỏi tầm mắt của anh vậy. Cô thấy mình không tạo được cảm giác an toàn đó cho anh, đó là điều làm cô ngập ngừng về mối quan hệ hiện tại với anh.

Đột nhiên cô thở dài nhẹ, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Mây nghe thấy.

- Lại sao?

- …

- Vẫn chưa hết suy nghĩ vẩn vơ à?

- Anh Huy có hỏi gì mày không Mây?

- Anh í có hỏi, hỏi là mày có tâm sự chuyện gì với tao không? Vì anh thấy mày có tâm sự nhưng anh hỏi thì mày chưa muốn chia sẻ nhiều.

- …

- Lạ nhỉ, cách suy nghĩ giống nhau, lo lắng giống nhau, vậy thứ đang ở giữa hai người là gì? Cái tao thấy ở đây nó vẫn chỉ những bóng hình cũ của quá khứ, mà đã là quá khứ thì sao không để nó lại thật đẹp đẽ và bước tiếp đi.

- …

- Tao tưởng khi mày đã đồng í làm người yêu Huy là mày đã quên được và tha thứ được cho quá khứ rồi cơ mà. Mày đâu phải là người thích nhập nhằng??

- …

- Không nói chuyện hả Sunny?

- Tao với anh ấy đâu có giống nhau đâu Mây, anh ấy biết mọi chuyện về tao, tao thì ít lắm, tao sợ tao sẽ làm anh ấy tổn thương nếu như lún vào quá sâu như vậy, còn nhiều vấn đề xung quanh khác nữa.

- Vấn đề gì vậy?

Hạ Anh cầm ly nước lên nhâm nhi, đôi mắt cô nhìn ra xa xăm. Thực sự cô có tình cảm với anh thì mới bước vào mối quan hệ này, nhưng nó thật sự có rất nhiều vấn đề làm cô suy nghĩ. Dù anh có nói “anh đợi được” cô vẫn chưa an lòng

- Anh ấy như xác định lâu dài, còn tao thực sự thì đang rất mơ hồ về chuyện đó, anh ấy biết tất cả về tao nhưng đâu có biết bản chất con người tao như nào? Thực sự tao là ai? Nếu anh ấy biết tất cả, anh ấy chắc sẽ thất vọng lắm, tổn thương lắm đấy.

- Mày tự ti?

- Ừm không hẳn, nhưng tao nghĩ nó sẽ như vậy

Mây dúi nhẹ người cô

- Giống như việc biết thời tiết này ngủ tiếp là có lỗi, vậy mày biết anh ấy tốt nhưng mà vì sự lo lắng của mình mà mày bỏ lỡ thì có lỗi không? Cái lối suy nghĩ của mày cần được cải tạo Sunny à…

- …

- Đừng vị cái sự lo sợ của bản thân, những cảm xúc tưởng tưởng của bản thân mà không dám thực hiện điều gì cả. Như tao đây, tao cũng bỏ lại một công việc mọi người mơ ước để đi du học, tao vẫn muốn cho bản thân những cơ hội tốt, không bỏ lỡ bất cứ điều gì, không hối tiếc điều gì cả. Sunny mà tao biết trước đây cũng như vậy, có những lối suy nghĩ tích cực và khác biệt nhiều. Tại sao bây giờ mày lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ?

- Tao lúc nào cũng suy nghĩ mà, chẳng qua do hoàn cảnh mỗi người khác nhau thôi…

Mây biết Hạ Anh ám chỉ điều gì, quả thực Mây lớn lên không phải lo nghĩ điều gì, nhà cô khá giả, bố mẹ cô yêu thương và để cô tự do miễn là không đi quá giới hạn. Mây có bố mẹ là hậu phương vững chắc cho cô, ủng hộ cô trong mọi quyết định, thậm chí cả việc từ bỏ một công việc hấp dẫn để tiếp tục học tập phương xa. Cô chưa bao giờ phải nhìn thấy bát đũa vỡ tan trong nhà, những tiếng la mắng, so sánh,…

Hạ Anh mà cô biết có một nghị lực phi thường, những gì mà Hạ Anh trải qua, có nằm mơ Mây cũng chưa từng được nếm thử. Bên nội nhà Hạ Anh gia trưởng và theo tôn ti phép tắc, cô ấy lớn lên từ những phép tắc đó, cô phải như này phải như thế kia theo ý của bố. Cô phải học tập giỏi giang, cô cố gắng để được bố khen ngơi và yêu thương nhưng khi đạt thành tích không tốt, cô như là một sự xấu hổ của ông. Khi điểm đại học của cô không như mong đợi, đó là những chuỗi ngày cô suy nghĩ, đau buồn, thay vì an ủi cô nhận về những lời nói làm tổn thương và dẫu cô cố gắng học ở một ngôi trường khác tuy không có nhiều danh tiếng bằng nhưng chất lượng tốt, cô vẫn cảm thấy không được công nhận.

Khi cô học đại học ở nhà bác, những mâu thuẫn xảy ra và cô cũng lại chịu những lời không hay, nói ẩn í về bố mẹ cô, cô luôn mang một suy nghĩ, vì cô mà mọi chuyện luôn tệ đi.

Dòng suy nghĩ đó luôn ám ảnh Hạ Anh, cô sợ cô chính nguyên nhân dẫn đến mọi thứ, mọi mối quan hệ trở nên tồi tệ.

Mặc dù bề ngoài cô luôn mạnh mẽ, nhưng những lo sợ của cô luôn thường trực mà không ai có thể thấy được hay chạm vào. Mây cũng chỉ chạm được phần ít trong số đó.

- Hiểu chuyện quả cũng là một sự đau lòng Mây ạ!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.