“Cậu có tin ai đó hoàn toàn không, tin tưởng như chắc chắn rằng mùa Thu sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn…”
Khi Mây dần nhận ra sự lo lắng của cô, cô biết dù càng nói càng làm dòng suy nghĩ của Hạ Anh càng rối ren thêm. Cô im lặng và tìm cách khác làm thay đổi không khí.
- Mẹ tao hỏi mày suốt, dạo này cái Hạ Anh bận bịu như nào từ lúc con đi chẳng thấy nó đâu, đấy bố mẹ tao quý mày thế mà không chịu sang chơi cho bố mẹ tao đỡ buồn gì cả.
- Mày không ở nhà thì tao cũng ngại chứ bộ, còn có anh trai với chị dâu mày nữa.
- Ủa có sao đâu, mày sang chơi với bé Dâu còn được nữa là
- Dâu dạo này chắc lớn lắm rồi nhỉ, đợt sang trêu nó còn mếu máo đi mách dì Mây cô Hạ Anh cứ trêu con
- Nó giờ có khi còn trêu lại cả mày đấy, hay tối nay qua nhà tao ăn cơm, tao bảo mẹ làm cơm nhá, không bố mẹ tao cũng lo lo sợ tao với mày nghỉ chơi, haha
- Thế có gấp không, hay giờ sang chơi có gì còn đỡ bác được cơm nước, chứ chả lẽ vác cái mặt sang ăn không à?
- Thế mày muốn thì đi luôn, muốn ngủ lại luôn với tao cũng được nữa, hihi
Hai người quyết định rời đi về nhà Mây, trước khi đi Hạ Anh nhắn cho Huy để anh yên tâm và dặn tối khi nào cô nhắn thì anh qua đón.
Tiếng chìa khóa cửa vừa kêu lách cách, phía trong đã nghe thấy giọng bác gái
- Chắc Mây nó về
Nhưng khi nhìn ra cửa, không chỉ có Mây mà còn cả Hạ Anh, bác gái mừng rỡ, nét mặt tươi vui như chính Hạ Anh mới là con gái đi học xa nhà lâu ngày mới về vậy. Hạ Anh lúng túng cầm giỏ hoa quả, đứng ở cửa bối rối.
- Dạo này con bận quá, không sang thăm hai bác được, con mua ít hoa quả, sang đây ăn chực ạ!
Bác trai nghe thấy tiếng Hạ Anh từ trong bếp bác chạy ra, tiếng vung rơi từ bếp xuống, bác cũng mặc kệ.
- Trời đất cái con bé này, từ khi nào mà khách sáo vậy, hai bác chỉ mong con qua chơi cho vui nhà vui cửa, bác còn tưởng hai đứa cãi nhau. Xem nào trông con hơi tiều tụy đấy nhé!
- Công việc nhiều quá hả con – bác gái tiếp lời
Hạ Anh đi vào, đặt giỏ hoa quả lên bàn, khuôn miệng cười tíu tít
- Đâu có ạ, công việc cũng khá nhiều thôi ạ, chứ con vẫn ăn uống đều đặn, khỏe mạnh lắm mà.
- Đúng phải chú í ăn uống đều đặn, mà không có thời gian thì qua đây ăn với hai bác, thêm cái đũa với cái bát chứ nhiều nhặt gì – Bác trai vừa nói vừa chạy vội vào bếp – Ôi cái nồi canh của tôi
Hạ Anh phì cười, lâu lắm rồi cô mới lại thoải mái như vậy
- Bác để con phụ một tay, không góp của thì con góp sức nhé
- Rồi không biết ai con gái ruột nữa nữa đó ba à – Mây hắng giọng
Từ trong bếp lại vang ra tiếng bác trai
- Con mà ngoan hiền được nửa Hạ Anh thì ba cũng đỡ mệt rồi, chiều quá bây giờ không biết gì hết.
- Con biết thứ khác là được rồi – Mây tiếp lời nhanh nhảu, bố mẹ cô cũng chẳng nói nổi cô.
Không khi gia đình đầm ấm, vui vẻ đó làm Hạ Anh vui vẻ trở lại, cô rất thích nhà Mây, hai bác thật sự cở mở, thân thiện và cũng rất quý cô. Cô nấu ăn tíu tít nói chuyện với mọi người quên luôn thời gian. Những món ăn bình thường nhưng những sự quan tâm hỏi han của mọi người làm trái tim cô ấm áp.
Mây cũng vậy, như một người rất thân trong gia đình, cô rất quý rất trân trọng tình bạn đó.
Chợt bác trai thở dài nói
- Nhưng mà bác biết con với Mây chơi với nhau lâu rồi, nhưng sao chẳng thấy hai đứa yêu đương hay dẫn người yêu về ra mắt hai bác, bố mẹ con ở xa thì mang qua đây bác duyệt cho, chứ một mình mãi sao được.
Hai đứa tự nhiên sững lại, đứng hình một lúc, rồi nhìn nhau cười, Mây nói trước
- Ôi bố mẹ không phải lo, bọn con xinh gái như này, thiếu gì mà sợ bom nổ chậm
Nói rồi hai đứa cười khúc khích, bác gái cũng cười rồi thêm vào câu chuyện
- Vâng hai chị xinh, nhưng mà xinh thì vẫn phải tìm cho được người nào tử tế con ơi!
- Chí ít là như bố đây này, không chê vào đâu được
Hai đứa vẫn chưa thể ngừng cười, nhưng thấy sự nghiêm túc trên mặt mẹ, cả hai dừng lại, Mây xoa dịu
- Vâng bọn con sẽ cố gắng nhỏ thuốc mắt đều đều, để mắt sáng tinh anh, chọn người đúng đắn nha mẹ iu.
- Chúng mày cứ liệu hồn í, yêu đường bây giờ cứ bị lừa nhan nhản ra, yêu ai có thể tin tưởng nhau, hiểu nhau, chứ yêu đương tào lao thì mẹ cũng sợ lắm.
- Như bố đây này, mẹ mày tin tưởng hoàn toàn và ngược lại, thấu hiểu nhau vui vẻ đến bây giờ, mấy đứa thời này cứ làm sao í, anh nhỉ?
Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề đó thêm một lúc nữa hai đứa mới làm yên tâm được hai bác, rồi lại cười khúc khích.
Mây cùng Hạ Anh xuống cổng đợi Huy đến, Hạ Anh di di chân dưới đất, rồi buột miệng hỏi
- Mày có tin tưởng ai hoàn toàn chưa, tin tưởng như chắc chắn rằng mùa thu sẽ đến ấy, dù sớm hay muộn,…?
- Bố mẹ tao, có cả mày, thế thôi, muốn gì? Mày í, yếu lòng chẳng phải lúc
Đúng vậy, Hạ Anh thuộc kiểu người cũng chỉ tin bạn bè và Mây là người bạn thân nhất, cô chưa tin bất cứ một ai bên ngoài, vậy mà người bạn đó làm cô tự tin tuyên bố với mọi người rằng, cô tin người đó 100%. Không do dự, cô tin người bạn đó không hề suy nghĩ như vậy.
Từ người bạn thân mà cô tin tưởng hết mức, dần dần thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, rồi lại dần xa cuộc sống của cô, biến mất.
Để rồi cô không biết nên tin hay không tin vào những điều cô thấy, cô nghe, mùa Thu rồi sẽ đến nhưng cậu ấy thì mãi không bao giờ trở lại.
...
Trên đường về, Hạ Anh để ý thấy Huy có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, nhưng anh cố giấu giếm nó, mặc dù đang ngồi trên xe nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở anh hơi gấp, môi khô hơn. Cô giơ tay chạm nhẹ lên trán anh, nóng hổi.
Anh giật mình, cầm lấy tay cô, sợ cô lo lắng
- Chắc hôm nay thay đổi thời tiết, mà văn phòng hơi lạnh hay sao…
- Anh sốt rồi còn bao biện gì nữa, anh đã ăn gì chưa, nãy em hỏi mà anh chưa trả lời em đâu đấy?
- Anh ăn rồi, hôm nay có đối tác quan trọng nên anh đưa họ đi ăn, hơi mệt nên anh cũng tiễn họ về sớm để đi đón em luôn.
- Biết vậy em tự đi về, anh còn mệt qua đón em nữa, muộn rồi còn không được nghỉ ngơi sớm.
Huy kéo tay cô đặt xuống ngực, tim anh đập mạnh, dồn dập, hơi nóng từ trái tim lan tỏa đến tay cô, cô run run lo lắng, ánh mắt hiện lên sự sốt sắng trong cô.
- Không hiểu để nhiệt độ như nào mà anh đã sốt rồi nữa, hay hôm qua anh có về trễ rồi tắm đêm không?
- Anh tắm như thường lệ thôi mà… chắc thời tiết thay đổi… nên anh chưa thích nghi kịp cũng nên – hơi thở anh càng ngày càng khó nhọc.
- Hay thôi anh về nhà anh, em lo cho anh xong rồi bắt taxi về, chứ em không để anh một mình tối nay được. Nhà anh có thuốc gì không nữa?
Lần nay anh chỉ gật nhẹ đầu, không nói nổi thành tiếng, anh nhấn ga nhanh hơn để về trước khi anh gục xuống vô lăng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô, không buông.
Cô dìu anh vào nhà, anh sống ở căn hộ cao cấp một mình, căn nhà thiếu hơi người một chút, có vẻ cô đơn. Cô để anh ngồi ở sofa rồi vào bếp lấy một cốc nước ấm mang ra. Cô thổi nhẹ rồi đưa anh uống
- Nào Ngoan, anh uống thêm nước để bù nước nhé, nước ấm thôi, không nóng lắm đâu
Huy nhìn cô, đôi môi tựa như nụ hoa đó nhấp nhô để thôi nguội nước cho anh, ánh mắt cô long lanh đầy sự lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại với nhau, trông cô lo lắng cũng thật đáng yêu. Anh bất giác mỉm cười làm cô ngơ ngác, rồi trở nên cau có
- Anh mệt đến mức không nói được, mà lại đi cười đùa em được, vậy em không lo anh nữa, em đi về đây.
Cô nhún người dậy định bỏ đi, thì Huy đã kịp nắm tay kéo cô lại, lực kéo có phần mạnh mẽ khiến cô lúng túng và ngã xuống người anh. Giờ đây anh ôm trọn được cô gái anh yêu trong vòng tay rồi.
- Phải ở khoảng cách gần này anh nói em mới nghe được – anh thều thào – anh ốm như này mà em tức giận bỏ đi sao
Cô quay mặt sang ngang, không thèm nhìn anh, cô thật sự lo lắng đến nỗi tức giận như vậy. Anh nhẹ nhàng quay cằm cô đối diện lại phía mình
- Em có biết liều thuốc tốt nhất bây giờ là gì không?
- …
Anh đưa môi anh chạm vào môi cô, đôi môi anh nóng hổi chạm vào nụ hoa nhỏ xinh, như đánh thức nó bừng nở rộ. Hạ Anh thích sự ấm nóng này, cô hưởng ứng theo đôi môi anh, hai người cứ thế nhẹ nhàng ấu yếm đôi môi của nhau trên sofa.
Và rồi Hạ Anh quên mất rằng người cô đang nằm đè lên Huy, những cử động của cô anh đều cảm nhận được, anh đưa hai tay thắt lấy eo cô chặt vào người mình, hơi nóng từ cơ thể anh, lan tỏa sang cô, người cô nóng bừng lên. Nhưng cô chưa nhận ra điều đó, cô vẫn muốn nhận thêm những luồng hơi nóng từ anh.
Anh di chuyển nhẹ tay mình, xoa nhẹ từ eo đến lưng cô, người cô di chuyển theo tay nhẹ nhàng, nhưng đôi môi cô vẫn ở đó với anh, vẫn nồng nhiệt và quấn quýt lấy nhau. Cô đưa tay choàng lên cổ anh, xoa nhẹ phần tóc sau cổ, mân mê. Anh vẫn tiếp tục hưởng ứng những cảm giác đê mê này, luồng khi nóng trong người anh bây giờ thực sự anh không biết là vì anh ốm hay vì anh đang ở cùng cô nữa.
Tay anh bắt đầu di chuyển đến những nơi khác, một tay anh đưa xuống phần thắt eo, rồi đi xuống nữa, anh dừng lại ở đường cong đó và xoa nhẹ nhàng. Tay còn lại anh dịch dần lên phía trên rồi đi xuống, dừng lại ở bầu ngực của cô và bắt đầu mân mê nhẹ.
Cô cong người lên và bắt đầu nhận thức được tất cả như đi đang đi quá xa. Cô rời khỏi đôi môi anh, thốt lên
- Anh!
- Em có tin anh không?
Khi anh hỏi câu đó, anh nhận thấy đôi mắt cô lưỡng lự, anh biết được câu trả lời.
Anh đưa tay về lại vị trí eo của cô, ôm đầu cô xuống ngực mình, vuốt ve mái tóc
- Anh xin lỗi, anh vội vàng quá, nếu em chưa thể tin tưởng anh, anh sẽ làm em tin tưởng.
- Em chưa sẵn sàng như vậy
Giọng của cô có chút hoang mang lo sợ, mặc dù thích anh ở cạnh anh ấm nóng như vậy, nhưng cô biết không thể để mọi chuyện đi quá xa như vậy được. Anh cần làm quen và có được sự tin tưởng của cô.
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh biết em nghĩ nhiều, đáng lẽ anh không nên vậy, anh thiếu kiềm chế, em đừng giận anh hay suy nghĩ xấu đi về anh nhé
- …
- Không phải anh dẻo lời, thực sự hôm nay anh mệt thật sự, em có thể ôm anh ngủ được không?
