“Có hai mùa trong năm là mùa Thu và mùa chờ đợi mùa Thu ở Hà Nội”
Thời tiết bắt đầu vào thu rồi…
Mùa thu của Hà Nội là một thứ gì đó thật đẹp đẽ, thật quyến rũ, làm vương vấn những con người phải rời xa nó.
Mua thu Hà Nội, mùa của hương cốm mới, mùa của hương hoa sữa,… mùa của tình yêu.
Hạ Anh thích cảm giác ngồi ở ban công vào mùa thu, đôi mắt lim dim nhìn lên những tán cây, những tia nắng chứ thế len lỏi qua tán lá, rơi xuống mái tóc cô nhẹ nhàng. Những cơn gió hiuhiu như đang thì thầm điều gì đó, những điều thật nhẹ nhàng.
- Em đã ngồi như vậy 2 tiếng rồi đấy – giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cô thoát ra khỏi sự lim dim, suy tư của mình.
Cô quay lại theo hướng mùi hương nam tính tỏa ra lưng cô, anh ăn mặc đơn giản, chiếc quần jean cùng với chiếc áo polo trắng. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng cũng như mùa thu vậy, a đặt tay xoa nhẹ lên đầu cô
- Dẫu biết em sẽ là bà chủ ở đây nhưng em đang chiếm dụng luôn góc quán này đấy hả cô gái.
Hạ Anh cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng như nắng mai nhưng đôi mắt đầy tâm tư vẫn ở đó, đôi mắt cô trong, sâu thẳm như mùa Thu vậy, nó đẹp nhưng buồn man mác.
- Em mới chỉ ngồi đây 2 tiếng mà anh đã nói thế rồi, vậy sau này cả đời thì sao hả anh Huy?
Huy hốt hoảng, giọng nói của cô có phần ấm ức, chất chứa điều gì đó. Anh kéo ghê ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt như muốn biết cô đang có điều gì tâm sự
- Ý anh là anh muốn em chiếm dụng cả ông chủ quán nữa, có điều gì làm em suy nghĩ thì có thể nói với anh mà...
- Không có chuyện gì đâu, em đang tận hưởng không khí đầu thu thôi – cô ngắt lời anh rồi nghiêng nghiêng chiếc đầu tựa vào vài anh.
Mùi hương nam tính nhẹ nhàng hòa lẫn vào những mùi hương của Thu, nó lại làm cô lim dim, đầu óc cũng vô cùng trống rỗng. Anh đoán đúng, mấy hôm nay cô có tâm tư gì đó mà không thể chia sẻ được cùng anh, anh cảm nhận được từ đôi mắt đó, chỉ chực sẽ rơi nước mắt xuống khi cô thốt lên câu chuyện mà cô đang lo lắng, suy nghĩ.
- Em ăn cốm nhé, sáng giờ em chưa ăn gì rồi, có cô bán Cốm đối diện quán, ngồi đợi anh xíu anh mua cho em.
Huy chuẩn bị đứng lên thì đôi tay Hạ Anh run run cầm vào tay áo anh, không muốn anh đi, cô lấp liếm lắc đầu rằng cô không đói, anh nhíu mày nhéo vào má cô.
- Đợi anh, có xôi cốm mới là mùa thu của em chứ.
Cô đành buông tay anh ra, anh vui vẻ chạy đi, từ trên ban công cô thấy bóng anh băng qua đường, rất vội, anh sợ cô đói.
Mùa Thu!
Cô thích mùa thu, thích tất cả những thứ của mùa thu, rất thích, cô yêu thành phố này lúc vào thu. Những trước đây thì không phải vậy, cô ghét thành phố lạ lẫm này, ồn ào, nóng bức và lúc nào cũng thấy những tiếng la hét. Mùa nào cũng vậy thôi!!!
Vậy mà có người đã từng nói với cô rằng “mày chưa yêu Hà Nội vì mày chưa nhìn thấy được những vẻ đẹp của nó thôi, để tao cho mày thấy”
Mùa thu đầu tiên đó, cô đang lim dim trên phòng, căn phòng cô thuê nằm ở gác mái của khi tập thể cũ, mát mẻ, nhiều cây cối và yên tĩnh. Thật thích hợp để nằm ườn trong nhà lim dim ngủ. Ấy vậy mà những tiếng tin nhắn tingting làm cô tỉnh giấc. Tin nhắn gửi đến “Thời tiết đẹp như này mà bạn lại nằm ở nhà sao” “Dậy chuẩn bị đi, tao cho mày đi ăn cái này, mày sẽ thích mê mùa thu Hà Nội” …
Cô chớp chớp hàng mi còn dính vào nhau vì ngái ngủ, có đồ ăn à? Thời tiết hay mùa Thu gì gì đó không làm cô hứng thú bằng câu “đi ăn cái này”. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ, 9h sáng chủ nhật là sớm mà, hôm nay không phải đi làm thêm, cũng không phải đi học. Con Moon vẫy đuôi ễnh ương nhìn cô ngái ngủ, nó ngáp ngáp như nói rằng thời tiết này mà không nướng thêm tí nữa đi Hạ Anh. Ấy vậy nhưng lời mời về một món ăn gì đó đầu thu đặc biệt làm cô thấy tò mò nên cô quyết định sẽ chuẩn bị ít nước uống để đáp lễ.
Cô nhảy chân sáo xuống cầu thang, một mùi mát lạnh phảng phất chút rêu phong ở những khu tập thể, cô nhìn lên tán lá, nắng đang nhẹ nhàng rơi, cô bước ra khỏi bóng tòa nhà, nắng rơi nhẹ lên tóc, lên vai cô.
Cô thốt “Ồ” lên trong đầu, hóa ra có những thứ đẹp đẽ như vậy sao!
- Mùa thu Hà Nội đơn giản từ những góc nhỏ vậy thôi đồ ngốc!
- Đồ ngôc?
- Cái gì trên tay kia?
- Đoán xem?
- …
Hà Anh cười tít mắt, những trò nói chuyện cộc lốc của cô thường làm người khác tắt hứng rất nhanh, nhưng cô thích thú với điều đó, mỗi lần như vậy cô thường phá lên cười, buông thêm vài câu châm chọc đối phương.
- Vì cậu đưa tớ đi ăn, nên tớ làm chút nước uống, nhà sẵn đồ thôi.
- Chanh leo?
- Ừm, Strongbow mix chanh leo đấy
- Ồ, nhưng mà cái này phải nhậu chứ?
- Ủa nhậu gì vào 9h sáng?
- Thôi lên xe đi, tao đưa mày đi vào Thu Hà Nội, haha.
Hạ Anh tò mò, vậy món ăn đó là gì nhỉ?
Chiếc xe đi chầm chậm trên đường, bình thường nó sẽ đi nhanh để cho kịp giờ học, sao hôm nay đi lại ề ề chậm rãi thế nhỉ, cô tò mò về món ăn đó lắm rồi.
Hôm nay chủ nhật người đi đường cũng vừa phải, không tắc đường, hình như mọi người cũng đang đi chậm chậm.
Hạ Anh chợt để í đến màu nắng, sao hôm nay màu nắng đẹp quá, long lanh như thủy tính, chiếu xuống những tán cây bên đường, nên màu câu cũng xanh ngắt theo. Nắng thu đẹp như vậy sao!
Gió thổi luồn qua mái tóc cô bay bay, cô ngửi thấy hương hoa, ồ những xe máy dừng bên đường chở đầy hoa tươi, điểm tô thêm vào sắc vàng, sắc xanh của mùa Thu.
- Sao im lặng vậy? Hồn đi chơi đâu đấy?
Cô giật mình, quay lại nhìn
- Tớ đang cảm nhận mùa Thu Hà Nội này, tớ thấy nó cũng bắt đầu đẹp rồi đấy!
- Haha nhanh thế à, đây mới chỉ là một vài điều nhỏ thôi
- …
Mới chỉ một vài điều nhỏ thôi sao, cô ở thành phố này 3 năm rồi, sao không thấy nó đẹp đến vậy nhỉ? Những điều cô trải qua chỉ có nỗi buồn, sự cô đơn và nước mắt… Nghe có vẻ trải qua đủ đắng cay với một cô gái năm 3 nhỉ. Nhưng những gì Hạ Anh trải qua thực sự nó để lại cho cô nhiều bài học đắt giá, những ám ảnh, tự ti về thành phố này. Cô càng trốn tránh nỗi sợ đó, nỗi sợ càng bủa vây. Cô ghét thành phố này ghê gớm. Thật may cô có cậu vào thời điểm đó. Cậu nói chuyện tâm sự với cô mỗi tối, kéo cô ra cái bóng tự ti của bản thân mình, cậu làm cô yêu thành phố này hơn.
Chiếc xe vẫn đang chạy chầm chậm trên đường, đi qua những con phố cổ, cô đọc từng tên đường, dù cô đi trăm lần vẫn bị lạc mà sao cậu bạn cô lại thạo đến thế, cô chợt nói ra mấy câu đùa giỡn
- Chắc là mày phải đưa nhiều em lượn lờ qua các con phố nhiều lắm rồi nhỉ, nên mới thông thạo như vậy nhỉ?
- Ờ
- Ờ?
- Chứ muốn nghe câu trả lời là gì? Không phải đâu à? Thực ra thì t ở đây từ bé mà, bố mẹ t cũng thích đi chơi phố nên t thuộc hết đường chứ đâu phải chỉ mình phố cổ thôi đâu.
- À
- À?
- Chứ nói gì nữa? Một người thành phố và một con nhà quê à?
- Ê tao không hề có í đó mà
- Haha
Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, phố Bát Đàn. Xôi Chè?
Ủa xôi là xôi mà chè là chè chứ nhỉ, hai cái đó có thể kết hợp với nhau sao? Ăn nó sẽ vừa mặn vừa ngọt à? Kì nhỉ.
Hạ Anh nhìn vào quán, ánh mắt dò xét, một chiếc quán nhỏ thôi, trên phố mà, tuy nhiên đông khác, xe đâu ra vào nườm nượp, khách đi bộ cũng nhiều nữa, tiếng các cô các bà người Hà Nội vang lên thanh thanh bên tai cô “Ăn đây hay mang về con ơi” “Ngồi đây này” “Hôm nay ăn Hoa Cau hay Bà Cốt”
Cô ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ và háo hức.
- Nhìn gì ngồi đi, món này lạ đúng không? Ăn đi mày sẽ mê Hà Nội ngay cho xem, tin tao!
- Thế Hoa Cau hay Bà Cốt là tên món à, chứ không phải là xôi và chè à?
- Haha nó cũng là xôi chè, nhưng có chè Hoa Cau hoặc Bà Cốt. Hoa Cau sẽ ngọt thanh hơn, thơm mùi hoa Cau, còn Bà Cốt sẽ ngọt hơn có gừng, cái này mà trời mà lạnh sâu ăn thì mê phải biết.
- Ồ
- Vậy cho cháu một Hoa Cau một Bà Cốt nhé cô
- Ủa tớ đã chọn đâu?
- Gọi cả hai cho mày thử xem cái nào ngon chứ sao, đần.
Hạ Anh nhoẻn miệng cười thích thú, từ không khí, ánh nắng, màu sắc của ngày hôm đó thật đẹp, đến cả những món cô được dẫn đi ăn cũng thật đặc biệt nữa.
Cô nhìn họ múc những bát chè nhanh thoăn thoắt, mũi cô khịt khịt, hít hà mùi thơm của nó. Thơm thật! Cô tự cảm thán trong đầu.
Cầm trên tay bát chè nóng ấm, hương thơm thoang thoảng mùi hoa cau, thơm nồng đậm của gừng, thời tiết cũng không quá nóng, nó hơi se se, vừa đủ với hơi ấm của bát chè trên tay cô.
- Tuyệt đúng không? Tao nghĩ mày thích “Hoa Cau” hơn đấy, mày không thích đồ quá ngọt mà.
Cô tròn xoe mắt, dù là bạn thân nhưng cô không ngờ thói quen ăn uống của cô. Cô ăn thử mỗi bát một miếng. Đôi lông mày cô khẽ nhún 1 cái khi thử vào bát chè Bà Cốt.
- Tao biết mà, này cầm bát này ăn đi, ngon đúng không?
Cô cười, gật gật.
Đôi mắt cô lim dim nhìn ra đường, những cây bang lâu năm tỏa bóng rợp hết cả ngã tư đường, nên nắng thu cũng dìu dịu.
- Tao thích lên phố cực, ngắm nhìn những người đi trên phố với nhau cũng vui…
- Vì sao?
- Ô, vì nó đẹp, vì nó nhộn nhịp, vì nó không cô đơn như tao.
- Xì – Cô huých nhẹ vào người nó – Có tao nè
- …
Bầu không khi bỗng nhiên im lặng. Nhưng sự im lặng này cũng khiến cô thoải mái, không phải suy nghĩ đến bài vở, công việc làm thêm,… chỉ có sự dịu dàng của mùa thu, cùng một món đồ ăn ngon mà cô vừa được biết đến.
- Ở Hà Nội với tao có 2 mùa, một là mùa thu hai là mùa chờ đợi mùa thu.
…
- Em lại đăm chiêu suy tư rồi, Hạ Anh!
Cô giật mình, đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống. Hoảng hốt
- A!
- Em làm sao vậy! Không khỏe chỗ nào sao, anh đưa em đi khám nhé!
Huy lo lắng, đặt gói cốm được bọc bởi lá sen xuống bàn, đỡ lấy đôi vai cô, đôi vai cô hôm nay gầy hơn, mảnh hơn, yếu đuối hơn thường ngày làm anh càng thêm lo lắng cho cô.
- Đừng làm anh lo lắng vậy chứ, em đang áp lực chuyện gì vậy, kể cho anh nghe đi.
Cô lắc đầu, đầu cô bỗng dưng quay cuồng.
- Chắc do trời thay đổi thời tiết với chưa ăn sáng nên em thấy hơi chóng mặt thôi. Em nên chuyển chỗ vào trong nhà ngồi thôi.
- Đây, anh dìu em vào, rồi ăn cốm nhé, đợi anh xong nốt việc ở quán anh đưa em đi ăn gì đó.
- Thôi nay em chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi, anh cứ làm đi em đợi anh được mà. Một lát là đỡ ngay thôi.
- Vậy cứ vào đây ngồi nghỉ xíu, nếu em muốn đi thì bảo anh nhé!
Anh đưa cô vào trong, chiếc ghế gỗ lót nệm đỏ ở góc quán khá yên tĩnh, một chỗ từ vị trí của anh trong quầy mà anh có thể đưa mắt nhìn được cô và đủ yên tĩnh để cô không bị quá mệt bởi những tiếng ồn của khách hàng. Anh vẫn luôn như vậy, tinh tế cảm nhận cô từ những thứ nhỏ nhất.
Nhưng cô bây giờ không đói, cô chỉ rất nhớ hương thơm của bát chè hoa cau năm đó, hương vị đó, cảm giác đó cô không thể nào quên.
Phải chăng cô yêu Hà Nội từ đó!
