“Bất kể góc phố nào của Hà Nội, mùa Thu cũng đẹp đến nao lòng”
Ánh sáng từ cửa kính phòng khách làm Hạ Anh nhíu mày tỉnh giấc, tay cô vẫn đang đặt trên ngực Huy. Cô không dám cựa quậy trong lòng anh vì sợ anh tỉnh giấc. Tối qua anh vừa vuốt ve mái tóc vừa thủ thỉ làm cô thiếp đi lúc nào không hay.
Cô vươn nhẹ tay chạm vào trán anh, hết sốt rồi, cô thở phào.
Anh mở mắt lim dim, nhìn cô cười âu yếm
- Em mệt không? Chuyện tối qua…
- Anh đỡ sốt rồi, may mà nhẹ không quá cao, nếu không hôm nay em sẽ đưa anh đi viện
- Đi viện sao được, có liều thuốc quý là em rồi…
Anh đang định vươn người thơm môi cô, cô mới “A” nhẹ một tiếng…
Nhưng anh chợt dừng lại, anh thấy cái bóng nào đó quen thuộc như đang đứng đâu đó nhìn mình. Anh quay qua nhìn về phía bếp và giật mình khi thấy dì Na
- Dì Na, Dì qua lúc nào không có tiếng động gì cả thế
Hạ Anh điếng người khi nghe anh nói có người trong nhà, cô ngơ ngác quay sang nhìn dì Na, như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ. Hình ảnh của anh và cô lúc đó thật ngại ngùng cho cả ba người,
Cô nằm trên người anh, mái tóc đen xõa ngang vai, chiếc váy cô mặc hôm qua có phần xộc xệch, cổ áo lệch 1 bên xuống vai để hở phần xương gợi cảm. Phần chân váy thì bị kéo lên cao đến đùi, nước da trắng nõn. Nếu không có dì Na ở đây có lẽ Huy đã lại không làm chủ được bản thân nữa mất.
Hạ Anh giật mình rời khỏi ghế, chỉnh lại chiếc váy, Huy cũng từ từ đứng dậy, cài lại chiếc khuy áo. Dì Na lúc này mới nói
- Hôm nay tôi đến như thường lệ cậu quên rồi sao, nay là chủ nhật, dọn xong nhà tôi sẽ về, cậu đừng quên lịch ăn tối với bà chủ nhé!
- Vâng tôi biết rồi nhưng lần sau dì nên để lại chìa khóa, khi nào tôi mở thì dì vào nhé!
- Vâng thưa cậu
Cái vâng đó làm Hạ Anh chợt rùng mình, đôi mắt dì sắc và nhìn chằm chằm vào cô, cô có phần hoảng hốt
- Chào dì, hôm qua anh Huy sốt nên cháu có ghé qua xem anh ấy như nào…
- Bằng cách nằm lên người cậu chủ tôi?
- Dì Na! – Huy lớn tiếng – Tôi không muốn to tiếng chút nào, nhưng tối qua không có chuyện gì xảy ra cả và tôi bị sốt là thật, nhưng tôi khuyên gì đừng nên nhiều lời lại với mẹ tôi, nếu không đừng trách tôi đấy.
- Vâng thưa cậu!
Hạ Anh vẫn đang nhìn dì Na, dì lớn tuổi, đôi mắt sắc, nước da ngăm bánh mật, nhưng có vẻ dì rất nhanh nhạy. Huy nắm tay kéo Hạ Anh ra khỏi nhà, cô chỉ kịp cúi chào dì và nắm vội lấy chiếc túi xách.
- Dì Na? Là em gái mẹ anh hả?
Huy phì cười trước sự suy luận ngờ nghệch của cô
- Em có thấy người dì nào phải đến dọn dẹp nhà cho cháu mình vào chủ nhật và bị cháu lớn tiếng mà không quát nó không?
Cô đăm chiêu, vậy suy luận của cô sai sao
- Vậy…
- Là cô giúp việc nhà anh thôi, cô làm lâu năm, từ khi anh mới sinh ra cô đã làm rồi, có thể nói cô là quản gia cũng được chứ không đơn thuần là giúp công việc vặt trong nhà đâu.
- Ồ! Anh chưa nói gì nhiều về nhà anh, nên em cũng chưa hình dung được điều đó.
- Ừ vì anh ra ở riêng lâu rồi, nhưng mẹ anh không yên tâm nên dì vẫn thường đến một tuần một lần vào chủ nhật. Và anh sẽ về thăm nhà tùy theo lịch của anh
- Nhà anh ở ngoại ô à?
- Không hẳn, cũng ở trong thành phố thôi
- Thế sao anh không ở cùng bố mẹ
- Anh muốn tự lập và tự do. Anh không muốn chịu sự chi phối của gia đình nhiều, hơn nữa anh cũng có một anh trai đang quản công việc của gia đình rồi, thêm anh nữa làm gì.
- Dì Na có vẻ sắc sảo …
- Đó là nói giảm nói tránh của việc khó tính và để ý người khác quá nhiều à?
- …
Anh biết cô đang có vô vàn những suy nghĩ trong đầu, nhưng cô đang hỏi anh và anh muốn trả lời thành thật nhưng không làm cô lo lắng suy nghĩ nhiều về gia đình anh. Nhưng anh đã nhầm, từ lúc cô nhìn thấy dì Na, cô đã linh cảm được những điều không mấy hay ho sắp đến, chỉ là không biết nó xảy đến như thế nào mà thôi.
- Dì có vẻ không thích em thì phải, ánh mắt dì hơi khác…
- Không sao đâu, có anh đây, dì cũng không làm gì em đâu!
Đúng vậy dì Na thì không thể làm gì cô được, những điều cô sợ không phải là dì Na mà là người khác, có vẻ như bão tố sắp ập đến với cô và anh rồi.
Đôi mắt hoang mang đó không thể nào giấu đi đâu được, Huy nắm tay Hạ Anh, xoa xoa mu bàn tay, tay còn lại anh vẫn đang lái xe, hai người quên mất hôm nay là chủ nhật, quên mất không phải đi làm, quên mất bây giờ mới chỉ có 7 giờ sáng và hai người thâm chí còn chưa thay đồ của ngày hôm qua ra.
Nhưng thật may mắn, Huy có mang theo một bộ đồ thể thao sau xe, còn Hạ Anh thì anh chỉ việc đưa cô về nhà tắm rửa và thay đồ.
Anh ngắm nhìn từng góc phòng của cô, căn phòng thuê nhỏ nhưng được bài trí đẹp và trông thật ấm cúng. Chiếc giường êm êm, bên cạnh là bé “Bò chăm chỉ” chiếc gấu bông này trông đã từ rất lâu rồi. Nó mang một chiếc túi nhỏ màu vàng, anh đưa tay chạm vào chiếc túi, có gì đó cộm lên, một mảnh giấy sao?
Anh đưa tay vào lấy nó ra, một mảnh giấy được cuộn tròn và thắt chiếc nơ nhỏ trong đó, anh tò mò, do dự giữa việc mở ta và không mở. Và rồi anh cất lại nó vào trong túi, anh tôn trọng và muốn cô tin tưởng anh, anh không thể làm những điều như vậy được, nếu muốn cô ấy sẽ để cho anh xem. Anh tự suy nghĩ như vậy, mắt anh lướt qua cửa sổ, đầu vẫn đang nghĩ đến mẩu giấy đó.
Cửa nhà tắm mở ra, cô quấn chiếc khăn xanh trên đầu, lau lau nhẹ
- Em xong rồi, tiện nên gội đầu luôn vậy.
- Mau lau cho hết nước, máy sấy đâu anh sấy tóc cho em…
Cô lấy chiếc máy sấy trong tủ đưa cho anh, cô ngồi quay mặt ra cửa sổ để vừa sấy cô vẫn có thể nhìn được bên ngoài
- Bất kể góc phố nào của Hà Nội, mùa Thu cũng đẹp đến nao lòng!
Cô sững người vì câu nói của anh, bình thường chỉ có cô hay nhắc đến Thu và lặp lại mãi về nó, hôm nay anh lại là người nói đầu tiên. Câu nói đó còn giống với người bạn đó.
…
- Mày thấy tao nói đúng không, Thu Hà Nội, góc phố nào cũng đẹp đến nao lòng! Tao chụp cho mày 7749 kiểu về tha hồ một album dạo chơi Hà Nội nhé.
- Công nhận, tao thích Hà Nội hơn rồi đấy
- Xời, không yêu Hà Nội, vậy thì còn thành phố nào đáng để yêu để lãng mạn nữa chứ.
- ….
Hạ Anh đang lướt xem những bức ảnh mà cậu bạn đang chụp cho cô
- Này cô Thư Ký, mày có xem phim “Thư kí Kim sao thế “ không? Mày ghi chép nhiều thông tin để lưu trữ cho nhóm, cho câu lạc bộ, thích hợp làm thư kí đấy. Vậy tao sẽ là Phó Chủ Tịch nhé, oách không haha
- Mày nói nhảm cái gì đấy?
- Biệt danh này hay mà, tao sẽ sử dụng nó, … à này cho mày một mảnh giấy với chiếc ruy băng này, mấy hôm nay trông mày tiều tụy, suy nghĩ với chạy bài tập vừa thôi, còn cả đi làm thêm nữa, sao kham hết nổi. Ngày bé mệt mỏi, tao thường viết điều ước ra giấy, thắt nơ nó lại và buộc vào bình ngồi sao đấy.
- Nó có thành sự thực không?
- Không, nhưng nó làm tao nhẹ nhõm hơn, dễ chịu hơn và biết hy vọng hơn!
- Okie vậy tao sẽ thử vào một hôm nào đó.
…
Tiếng máy sấy lấn át đi những tiếng nói vang lên trong đầu cô. Huy vẫn miệt mài luôn đôi bàn tay vào những lọn tóc đen mượt của cô, lắc nhẹ để không làm cô đau.
Cô liếc qua phía “Bò Chăm Chỉ” chiếc ruy băng đỏ cột mẩu giấy đang nằm phía ngoài túi của nó, cô đoán Huy đã phát hiện ra mẩu giấy, nhưng ảnh chưa mở ra xem vì nút thắt không thay đổi, cô ngước lên nhìn anh, dò xét. Anh vẫn đang chăm chú, ngắm nhìn mái tóc cô. Lần đầu tiên anh sấy tóc cho cô, anh cẩn thận với từng lọn tóc một. Cô phì cười
- Anh mở chuỗi tiệm gội đầu làm tóc cũng được Huy à!
Anh tắt máy sấy
- Xong rồi, khô đều nhé, nhưng không khô hẳn, xơ tóc em mất. Trình độ như này đã đi mở tiệm được rồi hả em?
- Mở được rồi, mở ra để sấy cho nhiều cô, thì sẽ nhanh lên tay nghề nữa thôi.
- Ơ, em lại thế nữa rồi, anh còn chưa khỏi ốm đâu đấy.
- Được rồi, vậy em làm chút đồ ăn cho anh, rồi ăn uống thuốc cho khỏi hẳn nhé.
- Ăn đồ em nấu thì được chứ đừng bắt anh uống thuốc đắng, thuốc này thôi – anh thơm chụt lên môi cô rồi cười.
Hạ Anh nhíu mày, anh giỏi lắm.
Rồi cô nấu ăn cho anh, anh loanh quanh bên cô làm phụ bếp, sơ chế. Lúc cô đang nấu trên bếp, cô không còn nhờ gì anh nữa, anh ngồi trên giường, phụng phịu như đứa trẻ.
Cô kép cao mái tóc, một vài sợi tóc con rơi nhẹ xuống gáy, mỗi lần cô nghiêng mặt nét nghiêng thật thanh tú, với Huy cảnh đẹp mùa thu đẹp đến nao lòng ư? Làm sao nao lòng bằng hình ảnh trước mặt anh lúc này được!
Anh đứng dậy tiến về phía cô, luôn đôi bàn tay qua eo, ôm cô từ phía sau, cô giật mình suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Anh cười, hôn nhẹ vào cổ cô
- Anh đói rồi
Anh muốn thời gian như ngưng đọng lại giây phút này, cùng cô như này, thật giống một gia đình. Hạnh phúc và đầm ấm biết bao.
- Nếu có một điều ước, anh ước được ăn cơm em nấu mỗi ngày
- Điều ước đơn giản thế thôi á?
- Nó không hề đơn giản nhé, để làm như vậy anh phải bắt cóc được em về nhà anh cơ. Nhưng mà anh không bắt cóc, anh sẽ khiến em tự nguyện muốn anh làm chồng em
- …
