Chương
Cài đặt

Viễn giao cận công

Ngọc Linh mua bánh về tới cửa liền nghe được những lời của Thạch Chí Tường, hộp bánh trên tay rơi xuống đất. Cô nhặt lên phủi phủi lớp bụi bên ngoài, chửi thầm trong bụng, “Đúng là người không bình thường. Thích con người ta mà cách thể hiện ra ngoài chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp. Đúng là loại EQ thấp. Đã thế còn làm mình rơi cả hộp bánh.”

Vừa chửi thầm xong, ngẩng lên đã thấy Thạch Chí Tường đứng ở cửa, Ngọc Linh toát mồ hôi lạnh, “Tôi không nghe thấy gì đâu.”

Thạch Chí Tường không nói gì, chỉ nhìn qua Ngọc Linh một cái rồi rời đi.

Ngọc Linh chạy tới chỗ Minh Anh, “Minh Anh, tuyệt đối không được thích loại người như Thạch Chí Tường.”

Minh Anh cười cười, “Sẽ không đâu.”

Ngọc Linh nhớ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn Minh Anh, “Vừa rồi cậu ta nói, anh Đình Vũ là anh họ cậu ta. Vậy cậu và anh Vũ không phải anh em ruột?”

Minh Anh khẽ gật đầu.

Ngọc Linh vỗ hai tay vào nhau, nói lớn, “Quá hay. Anh Vũ thích cậu đúng không Minh Anh?”

Mặt Minh Anh ửng đỏ, nhớ tới những lời Đình Vũ nói trước lúc quay lại Anh.

Ngọc Linh nhìn nét mặt của Minh Anh, cô cười cười, ôm lấy tay Minh Anh rồi hỏi, “Nói đi. Anh ấy tỏ tình thế nào?”

Minh Anh cho Ngọc Linh xem ảnh của những chú gấu bông, “Hình như là dùng những con gấu này, là quà anh ấy tặng tớ vào dịp sinh nhật. Anh Vũ nói tớ hỏi cô Thuỷ dạy Hoá học.”

Ngọc Linh hét lên vì ngạc nhiên, “Trời ơi, anh ấy mất sáu năm để nói lời yêu cậu. Hỏi làm gì. Cái này tớ cũng biết. TOLUEN chính là “Tôi yêu em” đó.

Minh Anh cảm thấy Ngọc Linh như một chú vẹt ở bên cạnh, không ngừng kêu lên “Tôi yêu em. Tôi yêu em.”

Lúc này Minh Anh không nghĩ được gì nhiều. Tình cảm này, anh đã có từ lâu như vậy sao? Từ sáu năm trước, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần tỏ tình vào ngày cô tròn mười tám tuổi.

Minh Anh còn chưa hết choáng váng thì Ngọc Linh vỗ vào vai cô một cái đau điếng, “Nghĩ cũng bực mình thật. Đang tính làm chị dâu của cậu. Đùng một cái mình mãi mãi là người ngoài rồi.”

Nghe những lời này Minh Anh bật cười, “Cậu thích anh Đình Vũ sao?”

Ngọc Linh cao giọng, “Đương nhiên. Anh ấy là người trong mộng của không ít người đó.”

Nói xong Ngọc Linh tiếp lời, “Vì thế cho nên cậu nhanh nhanh đồng ý đi thôi. Nếu anh Vũ đổi ý, không thích cậu nữa thì chắc chắn chẳng còn cơ hội nào đâu.”

Minh Anh mỉm cười, “Cậu nói cứ như anh ấy là người lật mặt như bánh tráng ấy. Hơn nữa tớ cũng không thích anh ấy. Tớ chỉ coi anh Vũ như anh trai thôi.”

Ngọc Linh bật cười, “Nhớ lấy lời hôm nay của cậu. Nhớ rằng cậu không thích anh ấy. Sau này đừng có hối hận.”

Ngọc Linh thừa biết một người đã yêu thầm người khác trong một thời gian dài như vậy đâu có dễ gì thay đổi. Cô chỉ muốn doạ cho Minh Anh một chút thôi. Con người bảo thủ này thật sự chưa nghĩ thông suốt rồi. Thôi thì để khuyên nhủ dần vậy.

Anh Vũ, anh thấy biểu hiện của em như vậy có được không? Có xứng đáng với tiền công mà anh bỏ ra cho em hay không?

Nghĩ nghĩ một hồi, Ngọc Linh quyết định báo cáo sự việc ngày hôm nay cho Đình Vũ. Dù sao nhắc nhở anh đề phòng Thạch Chí Tường cũng không thừa.

_ _ _ _ _

Đình Vũ ngồi xem thiết kế váy dạ hội do chính Minh Anh vẽ. Anh có được tấm hình này cũng là nhờ nội gián Ngọc Linh.

Đình Vũ quyết định sẽ thuê người may theo thiết kế đó, chỉ có điều số đo ba vòng của Minh Anh chưa có, vẫn phải chờ Ngọc Linh tìm hiểu.

Nhìn Đình Vũ ngồi cười một mình, giáo sư Smith mỉm cười, “Cậu lại nghĩ tới cô ấy sao?”

Đình Vũ gật đầu, “Em sắp về nước. Em đã hẹn với cô ấy từ trước.”

Giáo sư Smith đặt tập tài liệu xuống bàn, “Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của cậu?”

Đình Vũ cười cười, “Hiện giờ vẫn chưa nhưng em hy vọng cô ấy sẽ sớm đồng ý.”

Giáo sư Smith nhìn Đình Vũ rồi nói, “Trong tình yêu đôi khi phải lúc nóng lúc lạnh. Cậu làm việc thì tôi rất yên tâm, luôn giữ được cái đầu lạnh. Nhưng tình cảm với cô gái này, tôi e rằng cậu đã quá nóng. Hãy thử lỡ hẹn một lần. Thử cho cô ta cảm giác chờ mong sự xuất hiện của cậu. Biết đâu lại sớm thành công.”

Lúc này có tin nhắn của Ngọc Linh gửi tới, là một dãy số, “83-60-89”

Đình Vũ gửi tin nhắn cảm ơn tới Ngọc Linh rồi tạm biệt giáo sư Smith.

Thấy Đình Vũ chuẩn bị rời đi, ông vội nói, “Nhớ lấy lời tôi đấy chàng trai. Hình như cậu lại nóng rồi đó.”

Đình Vũ mỉm cười, “Nhất định em sẽ nghe theo thầy.”

Giáo sư Smith hài lòng. Đình Vũ là học trò xuất sắc của ông tại trường đại học, hiện tại lại là cộng sự tại City Law Firm. Nếu thực sự Đình Vũ nghe theo ông, cơ hội thành công không phải là thấp. Dù sao ông và vợ cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn bốn mươi năm rồi. Có điều gì là ông không biết chứ.

Haiz... ông còn biết sau khi cưới được người trong mộng, tiền lương cũng phải nộp hết nữa kìa. Để vợ không vui thì xác định chỉ có bánh mì không người lái kèm theo nước lọc mà thôi.

_ _ _ _ _

Đình Vũ vừa bước vào một cửa hàng liền có người ra đón, “Cậu Đình Vũ, hôm nay cậu tới có là có chuyện gì ạ?”

Đình Vũ tươi cười, “Hôm nay tôi đến may đồ.”

Người nhân viên hỏi lại, “Là đồ cho cậu sao?”

Đình Vũ đưa ra bản vẽ của Minh Anh rồi nói, “Tôi muốn đặt may cho bạn gái.”

Người nhân viên tươi cười, “Vâng. Xin cậu cho biết thêm một vài thông tin liên quan tới số đo của cô đây.”

Đình Vũ lập tức đọc ra các thông số cần thiết.

Người bán hàng cười cười rồi hỏi, “Không biết bản thiết kế này từ đâu mà có?”

Đình Vũ mỉm cười, “Là cô ấy vẽ.”

Người nhân viên ngạc nhiên, “Không biết bạn gái cậu học thiết kế ở trường nào?”

Đình Vũ lắc đầu, “Cô ấy mới học lớp 12 tại Việt Nam, chưa từng được học thiết kế một cách bài bản.”

Người nhân viên ồ lên một tiếng, “Có lẽ cậu không biết, học viện thời trang do bà Linda làm chủ hàng năm đều có hai suất học bổng chuyên ngành thiết kế. Nếu bạn gái của cậu có hứng thú, chỉ cần gửi hồ sơ theo yêu cầu tới đó, biết đâu lại được chọn.”

Đình Vũ mỉm cười, “Cô ấy đã nhận được học bổng chuyên ngành Marketing tại trường đại học A rồi.”

Khi nghe Ngọc Linh nói Minh Anh nộp hồ sơ xin học bổng tại trường đại học A, Đình Vũ đã rất ngạc nhiên. Anh vốn định về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp nhưng khi biết tin này anh liền thay đổi kế hoạch.

Tin Minh Anh giành được học bổng Đình Vũ cũng mới biết được nhờ tài “nghe ngóng” của giáo sư Smith. Ông luôn thắc mắc tại sao người như Đình Vũ không có bạn gái, khi biết về Minh Anh, ông chỉ nói một câu, “Cậu chờ cô gái ấy lớn lên cũng đáng. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp.”

Khi biết tin Minh Anh nộp hồ sơ xin học bổng tại trường, giáo sư Smith không ngần ngại hỏi thăm tin tức giúp Đình Vũ. Ông thấy rất vui vì chắc chắn cậu sẽ ở lại nơi này ít nhất là trong thời gian Minh Anh theo học.

Đình Vũ vô thức nở nụ cười, có lẽ Minh Anh giấu anh chuyện này là muốn gây bất ngờ cho anh. Chỉ có điều anh có lẽ còn biết thông tin Minh Anh giành được học bổng trước cô rất nhiều.

Người nhân viên cười cười, tiếp tục công việc của mình. Từ lần Đình Vũ làm luật sư biện hộ giúp cho chuỗi cửa hàng của bà Linda giành được phần thắng trong một vụ tranh chấp bản quyền, bà đã rất coi trọng anh, còn dặn dò toàn bộ nhân viên phải tiếp đón Đình Vũ nhiệt tình.

Sau khi Đình Vũ rời cửa hàng, người nhân viên lập tức báo cho bà Linda biết anh vừa tới để may đồ hơn nữa còn có một bản thiết kế rất xuất sắc.

Bà Linda xem qua bản thiết kế liền gọi điện cho Đình Vũ nói mình muốn gặp cô gái này.

Đình Vũ cười cười, nói cho bà Linda biết kế hoạch về nước của anh trong vòng hai tuần tới. Nếu muốn, bà có thể đi cùng chuyến bay với anh.

Sau khi kiểm tra lại lịch trình, bà Linda nói chỉ có thể bay sau đó một ngày nhưng cũng chỉ ở lại Việt Nam vài tiếng đồng hồ mà thôi vì bà tham gia một show thời trang tại Singapore.

Đình Vũ nhận lời đón bà tại sân bay và đưa tới gặp Minh Anh.

Sau khi cúp máy, Đình Vũ mỉm cười.

Không ngờ bản thiết kế của Minh Anh xuất sắc tới vậy. Nếu đích thân bà Linda muốn gặp Minh Anh, khả năng giành học bổng tại học viện thời trang là rất lớn. Xem ra nước đi này của anh thành công rồi.

Anh biết đam mê thực sự của Minh Anh là gì. Học tại đại học A có lẽ một phần muốn noi gương anh mà thôi, hơn nữa còn muốn về sau cùng anh gánh vác sự nghiệp Phạm gia.

Tuy rằng điều này rất tốt nhưng anh đã hứa với mẹ Hà sẽ quay về giúp ba Thành điều hành công ty nhà họ Phạm, một mình anh gánh vác công việc là đủ. Nếu Minh Anh phải ép mình học thứ mà cô không thích chẳng phải rất đáng tiếc sao.

Hơn nữa, lúc nộp hồ sơ xin học bổng cô còn chưa biết anh không phải anh trai của cô, biết đâu hiện tại vì muốn trốn tránh anh mà cô lại chọn học đại học trong nước. Dù sao cũng nên tính xa một chút, nếu cô gặp bà Linda sẽ khó lòng từ chối việc sang Anh du học vì bà chính là thần tượng của Minh Anh.

Kế sách mà Đình Vũ đang dùng chính là “Viễn giao cận công”. Một khi Minh Anh ra nước ngoài cùng anh, cơ hội thành công của anh sẽ tăng lên rất nhiều.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.