Ý tôi là tôi thích cậu
Trên đường từ sân bay về biệt thự Phạm gia, chú Lý kể cho Minh Anh về những gì Đình Vũ đã trải qua. Minh Anh không hề biết chuyện anh đã sớm từ chối sự giúp đỡ của ba cô là Phạm Xuân Thành.
Cô không khỏi tự trách bản thân vì đã không quan tâm tới cuộc sống của anh nơi xứ người trong suốt sáu năm qua. Cô luôn cho rằng anh qua đó, tuy rằng cô đơn nhưng chắc chắn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Minh Anh lén lau nước mắt. Thật không ngờ Đình Vũ đã chịu nhiều áp lực tới vậy.
Minh Anh nhìn chú Lý rồi nói, “Vậy người thân của anh Đình Vũ chẳng lẽ không còn ai ạ? Anh ấy cũng nhận lại họ Thạch rồi mà.”
Chú Lý mỉm cười, “Cháu chưa biết đó thôi, ông nội Đình Vũ chính là chủ tịch Thạch Đình.”
Minh Anh ngạc nhiên, “Họ không quan tâm tới anh Vũ hay sao? Họ không giúp anh ấy ạ?”
“Là Đình Vũ từ chối. Cậu ấy muốn có một cuộc sống tự do tự tại, không vướng vào tranh quyền đoạt lợi.”
Minh Anh trầm ngâm, “Cháu nhìn không ra điểm gì chung giữa anh Đình Vũ và Thạch Chí Tường.”
Chú Lý cao giọng, “Đương nhiên là không có điểm chung rồi. Cậu Vũ nhà ta là người biết phân biệt phải trái chứ đâu như cái thằng nhóc ngang ngược kia.”
Nói xong chú Lý tiếp lời, “Mà cũng không đúng. Cả hai người họ đều rất đẹp trai. Cháu nói thử xem là Đình Vũ hay Chí Tường đẹp hơn?”
Minh Anh cười lớn, “Chú nói trước đi.”
Chú Lý vì khoản tiền cược mà không nghĩ nhiều, “Đương nhiên cậu Vũ đẹp hơn.”
Minh Anh lắc đầu, “Cháu lại thấy Chí Tường đẹp trai hơn. Tuy nhìn bề ngoài có chút cao ngạo nhưng lại có gì đó rất thu hút người khác.”
Nghe mấy lời này của Minh Anh, chú Lý thật sự muốn đập đầu vào tay lái.
Cậu Vũ, cậu thật sự thua thằng nhóc kia rồi.
Minh Anh im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Cô chỉ biết bản thân không thích người tính cách khó chịu như Thạch Chí Tường, còn người cô thích sẽ như thế nào thì chưa từng nghĩ tới.
Cô luôn nhìn Đình Vũ với vẻ ngưỡng mộ, cô tự hào vì là em gái của một người xuất sắc như anh.
Hôm trước khi gặp lại Đình Vũ cô lỡ miệng nói chưa chuẩn bị tinh thần bị một người như anh theo đuổi, còn nói chưa gặp ai đẹp trai như anh.
Đó là lời nói thật lòng cô thốt ra khi không có sự phòng bị nào.
Hiện tại thì khác, chú Lý là người theo phe của Đình Vũ, nếu khen anh đẹp trai hơn thì chắc chắn sẽ đến tai anh. Mà mấy lời cô nói lúc trước chắc gì Đình Vũ đã nhớ, tốt nhất từ giờ không mở miệng nhắc tới anh nữa.
Nghĩ tới đây Minh Anh vô thức nở nụ cười, tự cho rằng mình cũng “thông minh ra trò”.
Nhưng sự thực không phải vậy, người nào đó trong lúc ngồi trên máy bay lại ngắm vuốt ảnh nền điện thoại. Anh cũng đang nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc khi gặp lại cô, hạnh phúc khi nghe cô nói mình là người xuất sắc, đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Đình Vũ là một luật sư giỏi, anh thừa sức nhìn ra đâu là nói dối, đâu là lời thật lòng.
_ _ _ _ _
Thanh Phong gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch Phùng Chí Kiên.
Tiếng từ trong phòng vọng ra, “Vào đi.”
Thanh Phong nhíu mày nhìn cô thư ký nóng bỏng gương mặt còn đang ửng đỏ vội vã rời đi, “Bác, cháu có tài liệu này muốn bác xem.”
Phùng Chí Kiên cười cười, “Chuyện của cháu và Minh Anh sao rồi? Nhờ có cháu mà con bé Tuyết Lan biết Đình Vũ không phải con ruột Phạm gia, nếu không nó sẽ còn mê muội thằng nhóc đó đến lúc nào chứ.”
Nghĩ đến Tuyết Lan, tuy là em họ của Thanh Phong nhưng anh không hề có cảm tình với cô gái này. Vẻ bề ngoài tuy xinh đẹp nhưng đó là người hám danh, hám lợi.
Lúc trước khi nghe nói sẽ là người được chọn để kết hôn cùng Đình Vũ, cô ta mừng đến rớt nước mắt. Tuyết Lan đã sớm ngưỡng mộ Đình Vũ. Cũng phải thôi, Đình Vũ khi đó vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là người thừa kế Phạm gia. Có thể nói là hoàng tử trong mơ của mọi cô gái.
Thích Đình Vũ là vậy nhưng khi biết cậu ta không phải con đẻ của Phạm Xuân Thành, Tuyết Lan lập tức tìm cho mình đối tượng mới.
Đình Vũ từ đầu tới cuối chẳng hề hay biết có người “bỏ rơi mình” vì căn bản cậu ta chưa từng để Tuyết Lan trong mắt. Lúc trước hai nhà muốn liên hôn, Đình Vũ không ý kiến gì vì đó là việc Phạm Đình Vũ nên làm.
Nhưng hiện tại Minh Anh mới là người trong mộng của cậu ta, hơn nữa giờ đây Phạm Đình Vũ đã mang họ Thạch, chẳng liên quan gì tới việc liên hôn giữa Phùng gia và Phạm gia cả. Có chăng cậu ta muốn phá chuyện này để Minh Anh không vướng bận gì mà thôi.
Xem xong tài liệu, mặt Phùng Chí Kiên đen lại. Không hiểu từ đâu Thanh Phong có được những thứ này. Ông mở miệng hỏi, “Làm sao cháu có những tài liệu này?”
Thanh Phong nghiêm túc nói, “Là Đình Vũ đưa cho cháu. Cậu ấy muốn chúng ta huỷ bỏ việc kết thông gia với nhà họ Phạm.”
“Nó đã không mang họ Phạm, vậy còn nhúng tay vào chuyện này làm gì? Chẳng lẽ là vì con bé Minh Anh sao?”
Thanh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện một tia đau lòng, “Vâng. Là vì Minh Anh.”
Phùng Chí Kiên mở to hai mắt, “Nó không phải bạn cháu sao?”
Thanh Phong cười chua xót, “Là bạn nên trong một số chuyện, sở thích của chúng cháu giống nhau.”
Phùng Chí Kiên lập tức hiểu ra vấn đề. Không phải Đình Vũ muốn cho Minh Anh được tự do lựa chọn mà can thiệp vào việc liên hôn này. Thực chất anh nhúng tay vào là vì bản thân có tình cảm với cô.
Lúc này ông mở miệng hỏi, “Cháu biết cậu ta mang họ gì rồi chứ?”
Thanh Phong liền đáp, “Họ Thạch. Thạch Đình Vũ. Cháu trai cả của chủ tịch Thạch Đình.”
Thanh Phong vừa nói xong thì nó người bước vào phòng.
Là Tuyết Lan.
Cô ta tươi cười, “Bác, anh Phong, cháu ghé qua thấy thư ký nói anh và bác ở đây nên cháu tự ý thay lễ tân mang cà phê vào.”
Thanh Phong thoáng nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lan, tuy rằng tươi cười là vậy nhưng anh vẫn thấy được sóng ngầm trong ánh mắt của cô ta.
Có lẽ Tuyết Lan đã nghe được lời anh vừa nói. Không khéo người em họ này lại quay về bám lấy Đình Vũ. Thạch Đình Vũ chắc hẳn còn hấp dẫn hơn Phạm Đình Vũ cả trăm lần.
Thanh Phong xin phép rời đi.
Câu nói cuối cùng của Phùng Chí Kiên trước khi anh ra về văng vẳng bên tai khiến anh khó chịu. Bác của anh nói, tối nay sẽ hẹn gặp ba của Minh Anh để từ bỏ việc liên hôn giữa hai nhà Phùng, Phạm.
Thanh Phong đã từng nghĩ rất nhiều tới hôn sự này.
Anh mong muốn có một cuộc sống bình an bên Minh Anh mà thôi. Anh sẽ là một bác sĩ giỏi, một người chồng thương vợ, một người cha có trách nhiệm. Còn cô, sẽ vui vẻ ở bên anh, cùng anh đi vẽ tranh mỗi khi rảnh rỗi.
Thanh Phong từng tưởng tượng ra dáng vẻ nũng nịu của cô, chỉ cần là thứ cô muốn, nhất định anh sẽ làm cho cô. Tiếc rằng cô không cần gì ở anh.
Một người con trai khi yêu một người con gái tất nhiên rất mong được đáp lại tình cảm đó. Anh cũng không phải ngoại lệ. Cũng từng hy vọng rất nhiều.
Trong kinh doanh, có một thuật ngữ là “cắt lỗ”. Muốn thành công thì không được để khoản lỗ của mình ngoài tầm kiểm soát. Đạo lý này anh hiểu được nhưng anh lại không thể áp dụng vào chuyện tình cảm của mình.
Có lẽ đó là sự cố chấp của anh. Yêu một người trong thời gian dài như vậy, đâu dễ dàng buông bỏ.
Đình Vũ nói rất đúng, “Yêu ai là quyền tự do của mỗi người.” Thanh Phong trong lòng tự giễu nếu như bản thân anh mạnh mẽ, quyết đoán hơn, có lẽ sẽ sớm thoát khỏi sự đau khổ này. Anh biết, trong lòng Minh Anh chẳng hề có chỗ cho anh.
_ _ _ _ _
Minh Anh nhìn cô bạn thân cùng bàn rồi nói, “Ngọc Linh, tớ xem một bộ phim, một người vốn dĩ là anh trai của nữ chính, bỗng nhiên chuyển sang thích cô ấy khi phát hiện ra họ không cùng huyết thống có phải kì cục lắm không?”
Ngọc Linh cao giọng, “Có gì lạ đâu. Họ chắc chắn rất thân nhau, hiểu rõ tính cách đối phương. Nếu đã không phải anh em thì tại sao lại không thể thích nhau.”
Minh Anh ậm ừ, “Chỉ là tớ thấy thật kì cục. Họ làm anh em cũng rất tốt mà.”
Ngọc Linh điểm một cái vào trán của Minh Anh, “Học cũng giỏi mà suy nghĩ vớ vẩn. Đương nhiên làm anh em cũng tốt nhưng khi một người có tình cảm với người còn lại, họ nói ra vì muốn ở bên người kia cả đời. Làm anh em thì ai rồi cũng có gia đình riêng.”
Nói xong Ngọc Linh cười cười, hỏi lại, “Mà phim gì thế?”
Minh Anh mỉm cười, “Chỉ vô tình thấy trên TV thôi.”
Vừa nói xong Minh Anh thấy lạnh cả người, nhìn ra cửa thấy Chí Tường đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hôm nay cô thì bị trẹo chân còn Ngọc Linh lại “có chút vấn đề” nên xin nghỉ giờ thể dục. Chỉ có hai người trong lớp nên Minh Anh tranh thủ hỏi cô bạn thân vốn luôn tự nhận mình là cao thủ tình trường.
Chí Tường mở miệng, “Ngọc Linh, cậu ra ngoài một lát được không?”
Nghe giọng điệu lạnh băng của Chí Tường, Ngọc Linh có dự cảm chẳng lành, “Được.”
Nói xong cô quay sang nói với Minh Anh, “Chân cậu đau như vậy đừng đi đâu. Tớ xuống căng tin mua bánh rồi cùng ăn nhé.”
Minh Anh vui vẻ gật đầu.
Lúc này Thạch Chí Tường đứng cạnh Minh Anh rồi nói, “Sao cậu không tránh quả bóng đó?”
Minh Anh ngước mắt nhìn Thạch Chí Tường, “Cậu nghĩ muốn tránh là tránh được à? Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Mà rột cục cậu bị làm sao vậy? Tại sao luôn gây sự với tôi chứ?”
Thạch Chí Tường ngồi xuống, định đưa tay kiểm tra vết thương trên cổ chân của Minh Anh thì cô nói lớn, “Cậu đừng có động vào.”
Thạch Chí Tường cười lạnh, “Cậu tưởng nói không động thì tôi sẽ nghe theo à?”
Minh Anh trừng mắt, “Cậu động vào tôi sẽ đánh đó. Chân tôi rất đau. Tôi không muốn ai động vào hết.”
Thạch Chí Tường vừa rồi nghĩ do Minh Anh chán ghét mình nên không cho động vào vết thương nhưng lý do là vì đau không muốn cho anh chạm vào thì tạm chấp nhận được.
Thạch Chí Tường cười cười, “Vậy không động nữa. Lát nữa tôi bế cậu ra xe.”
Minh Anh lắc đầu, “Không cần. Ba tôi đến đón. Hơn nữa còn có Ngọc Linh giúp.”
Thạch Chí Tường nhìn Minh Anh rồi nói, “Nếu là Đình Vũ, chắc hẳn cậu đồng ý để anh ta đưa ra xe đấy nhỉ.”
Minh Anh im lặng. Lúc trước đúng là như vậy nhưng hiện giờ có lẽ cũng không được.
Thạch Chí Tường cười lạnh, “Vốn tưởng anh ta là anh hai của cậu. Thật không ngờ lại chạy tới nhà họ Thạch nhận người thân.”
Minh Anh trừng mắt nhìn Thạch Chí Tường, “Anh hai tôi không đến tìm các người. Là ông nội cậu tìm anh Đình Vũ trước.”
Thạch Chí Tường lạnh giọng, “Chẳng phải như nhau sao?”
Như nhớ ra điều gì, Thạch Chí Tường cười như không cười, “Bộ phim cậu xem, nữ chính chắc hẳn là một đứa ngu ngốc. Một người ngay trước mặt luôn thích cô ta mà cô ta không nghĩ tới lại tơ tưởng đến người khác.”
“Cậu nói vậy là ý gì?”
Thạch Chí Tường nhìn thẳng vào mắt Minh Anh rồi nói, “Ý tôi là tôi thích cậu.”
