Chương
Cài đặt

Em xin lỗi

Minh Anh và Ngọc Linh cùng một số học sinh trong khối mười hai trang trí hội trường cho buổi dạ hội. Ngọc Linh tò mò hỏi Minh Anh, “Cậu lần này sẽ đi cùng ai?”

Minh Anh lắc đầu, “Tớ sẽ đi một mình. Anh Vũ bận không về được.”

Ngọc Linh phấn khích, “Wow, thì ra vẫn luôn muốn đi cùng anh Đình Vũ.”

Nói xong Ngọc Linh nhìn thẳng vào mắt Minh Anh, “Có phải cậu thích anh ấy hay không?”

Minh Anh cười cười, “Đó là lời hứa từ khi tớ cùng anh Vũ đến vũ hội năm anh ấy học lớp mười hai. Anh ấy đã nói sẽ trở về làm khách mời và có mặt trong buổi dạ hội năm tớ tốt nghiệp.”

Bản thân Ngọc Linh cũng không nắm được kế hoạch lần này của Đình Vũ. Cô đoán ra anh sẽ trở về khi nhờ cô lấy số đo của Minh Anh. Có lẽ anh muốn may tặng Minh Anh bộ lễ phục. Nhưng hai ngày tới đã là ngày tổ chức dạ hội rồi, lẽ ra Đình Vũ cũng nên có mặt mới phải chứ.

Hơn nữa, nhà trường cũng đã thông báo, cựu học sinh về tham dự lần này là Phùng Thanh Phong, một học sinh xuất sắc của trường trước kia. Thanh Phong là sinh viên có điểm gần như tuyệt đối tại trường đại học, hơn nữa anh đã nhận lời mời sang Anh làm việc sau khi tốt nghiệp.

Ngọc Linh biết Thanh Phong thích Minh Anh, cô thầm nghĩ chắc hẳn anh đồng ý ra nước ngoài làm việc cũng là vì Minh Anh sẽ qua đó du học.

Ngọc Linh đưa màu vẽ cho Minh Anh rồi nói, “Vậy còn Chí Tường. Cậu ta không mời cậu đi cùng sao?”

Nói xong lập tức Ngọc Linh tự vả vào miệng, “Xin lỗi. Loại người EQ thấp đó cho dù có mời cũng từ chối đúng không? Không nên hỏi. Không nên hỏi.”

Minh Anh bật cười, “Cậu nhiều chuyện thật. Vậy cậu có đi cùng Minh Quân không?”

Ngọc Linh lắc đầu, “Cậu ấy không mời tớ. Tớ chỉ là thích thầm người ta thôi.”

Nói tới đây Ngọc Linh rơm rớm nước mắt, cô thích cậu bạn ở lớp bên cạnh, cũng đã nghiên cứu không ít tài liệu. Vậy mà áp dụng không thành công. Có lẽ đó chỉ là một đám lý thuyết suông mà thôi.

Ngọc Linh mải nói chuyện cùng Minh Anh mà không hề biết rằng Minh Quân đã sớm đứng phía sau hai người.

Nghe được những lời nói thật lòng của Ngọc Linh, khoé môi cậu ta có chút cong lên, “Ngọc Linh, tớ chưa đồng ý làm bạn trai của cậu không phải vì tớ không thích cậu. Tớ thấy cậu học hơi kém nên không muốn làm cậu mất tập trung.”

Ngọc Linh nghe giọng nói này liền giật mình quay lại.

Minh Anh cười cười, “Có lẽ tớ nên ra ngoài một lát để dành chỗ cho hai người.”

Ngọc Linh không nói gì, nước mắt vẫn trào ra.

Minh Quân lau nước mắt cho cô rồi nói, “Tớ cũng vừa nói là tớ có tình cảm với cậu. Sao cậu còn khóc. Hay cậu không thích tớ nữa.”

Ngọc Linh tức giận đánh vào vai Minh Quân, “Cậu có biết tại sao tớ học kém không?”

Minh Quân cười cười, “Không phải tại đầu óc có chút vấn đề hả?”

Ngọc Linh tức giận đến đỏ mặt, “Là vì đi nghiên cứu tài liệu để học cách khiến người khác chú ý tới mình. Không còn thời gian học bài nữa.”

Minh Quân bật cười, “Tốn nhiều công sức như vậy kia à?”

Ngọc Linh không nói gì.

Minh Quân đưa một tấm thiệp vào tay Ngọc Linh, “Tớ mời cậu đi cùng tớ tới vũ hội. Tớ xin lỗi. Nhất định sau này sẽ không khiến cậu thất vọng. Tớ nghĩ kỹ rồi, mỗi gia đình chỉ cần có một người giỏi là đủ.”

Ngọc Linh mỉm cười, “Cậu nghĩ xa như vậy sao?”

Minh Quân gãi gãi đầu, “Đây là lời nói tớ học được trong quyển “1001 cách tỏ tình” do Thạch Anh viết đó.”

Nói xong anh cười cười, “Đọc xong thấy nó cũng trùng với ý của tớ nên đem ra dùng.”

Ngọc Linh tròn mắt ngạc nhiên, “Cậu cũng đọc mấy quyển sách như vậy à?”

Minh Quân mỉm cười, “Chỉ đọc sau khi học bài xong. Mà cậu còn chưa nói có đi cùng tớ hay không.”

Ngọc Linh cười híp mắt, “Đi chứ. Đương nhiên phải đi rồi.”

Minh Quân tươi cười, “Tớ sẽ đến nhà đón cậu.”

Ngọc Linh khẽ gật đầu.

Thật không ngờ có ngày crush quay sang thích mình.

Sau khi Minh Quân rời đi, Minh Anh đi đến bên cạnh Ngọc Linh, “Thế nào rồi? Thích không?”

Ngọc Linh ôm chầm lấy Minh Anh, “Không thể tả nổi cảm giác lúc này. Tớ thật sự muốn ôm ai đó.”

Minh Anh cười khúc khích, “Sao không ôm luôn cái người vừa ở đây. Chẳng phải còn thích hơn à?”

Ngọc Linh đẩy Minh Anh ra, “Phải giữ giá. Không được làm người ta sợ.”

“Mà khoan đã. Làm sao cậu biết ôm thì thích hơn? Hay là có ai đã ôm cậu?”

Minh Anh cười cười, “Làm gì có.”

Ngọc Linh không tin, “Anh Đình Vũ và cậu đã rất lâu rồi không gặp nhau. Anh ấy đi ra nước ngoài sáu năm rồi. Chẳng lẽ người ôm cậu lại là Thanh Phong hay Chí Tường?”

Nghĩ tới đây Ngọc Linh không khỏi đau lòng thay cho Đình Vũ. Anh nói mình thích Minh Anh nên nhờ cô giúp đỡ từ cách đây hơn một năm. Anh mà biết cô gái mình thích bị người khác ôm thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ là đánh cho kẻ kia một trận sao?

Đang mải tưởng tượng thì nghe thấy giọng nói của Minh Anh, “Anh Vũ về cách đây bốn tháng.”

Ngọc Linh hét lớn, “Vậy người ôm cậu là anh Đình Vũ.”

Minh Anh lấy tay bịt miệng Ngọc Linh, “Có cần phải hét lên như vậy không?”

Ngọc Linh bị bịt miệng nên ú ớ, “K...h...ô...n...g.”

Minh Anh bỏ tay ra liền bắn súng liên thanh, “Trời ạ. Lần trước tớ tưởng con gấu có chữ N đó là anh ấy gửi về như mọi khi. Vậy là anh ấy tỏ tình trực tiếp sao? Lại còn ôm cậu nữa?”

Minh Anh cười cười, “Cái ôm của anh trai và em gái.”

Ngọc Linh mở to hai mắt, “Vậy lúc đó cậu không biết anh ấy không phải anh trai cậu?”

Minh Anh trả lời thật lòng, “Vừa mới biết cách đó một ngày.”

Ngọc Linh cười thành tiếng, “Vậy đó là cái ôm của một người đàn ông dành cho người phụ nữ trong lòng anh ta. Không phải anh trai em gái.”

Minh Anh đỏ mặt.

Ngọc Linh mỉm cười, “Nói thật lòng đi, được anh Vũ ôm cảm giác thế nào?”

Minh Anh trừng mắt, “Có cảm giác gì chứ. Ôm là ôm thôi.”

Ngọc Linh cười ha ha rồi nói, “Đúng vậy. Ôm là ôm. Nhưng trong đầu nhớ tới cái ôm đó là có vấn đề.”

Nói xong cô tiếp lời, “Giờ cậu tưởng tượng bị Chí Tường ôm đi. Thấy thế nào?”

“Hay tưởng tượng người ôm cậu là anh Thanh Phong cũng được.”

Minh Anh tưởng tượng theo gợi ý của bạn thân. Cô khẽ nhíu mày.

Ngọc Linh liền nói, “Thấy khó chịu đúng không?”

Minh Anh gật đầu.

Ngọc Linh mỉm cười, “Còn hiện giờ nhớ lại cái ôm của anh Đình Vũ.”

Ngọc Linh gợi ý, “Thấy ấm không? Thoải mái không?”

Minh Anh lắc đầu, “Thấy lạnh.”

Ngọc Linh trừng mắt, “Anh ấy có phải cương thi đâu mà ôm vào lại lạnh được.”

Minh Anh cười cười, “Hôm đó trời mưa. Bọn tớ đã đứng ngoài trời một lúc lâu. Cả người ướt đẫm nên rất lạnh.”

Ngọc Linh cười không dừng được, “Vậy mà nói không thích anh Vũ, cậu nhớ chi tiết như thế chứng tỏ luôn nghĩ tới ngày hôm đó. Còn nữa, người ta chỉ dùng “bọn tớ” khi trong lòng đã có người kia thôi.”

Lúc này giọng nói lạnh như băng của Chí Tường vang lên phía sau, “Hai cậu còn không mau làm nốt việc đi. Đến đây để buôn chuyện đấy hả?”

Nghe thấy vậy cả Ngọc Linh và Minh Anh đều giật mình.

Ngọc Linh lẩm bẩm, “Quát thì hay lắm. Cậu không làm đi nghe lén con gái nói chuyện. Tưởng lớp trưởng thì oai à?”

Minh Anh kéo kéo tay Ngọc Linh, “Đừng nói nữa. Cậu ta vẫn đang ở phía sau.”

Chí Tường cúi xuống, kéo Minh Anh ra ngoài.

Anh nhìn cô rồi nói, “Cậu và Đình Vũ đã ôm nhau?”

Minh Anh không trả lời.

Anh cười như không cười, “Hai người còn làm những gì nữa? Hôn nhau?”

Minh Anh trừng mắt, “Cậu điên rồi.”

Chí Tường tức giận, “Tôi đang hỏi cậu đó Minh Anh.”

Minh Anh ngước mắt nhìn Chí Tường, “Tại sao tôi lại phải nói với cậu?”

Chí Tường lạnh giọng, “Tôi nói để cậu biết, lần này anh ta sẽ không trở về được đâu.”

Minh Anh kéo tay ra khỏi Chí Tường, nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

Chí Tường ghé sát vào Minh Anh nhỏ giọng nói, “Tôi đã cho người giữ chân anh ta tại Anh rồi.”

Minh Anh lo lắng, “Cậu đã làm gì?”

Chí Tường cười lớn, “Cũng sắp làm thôi. Người của tôi đang tới.”

Minh Anh sợ hãi, “Cậu định làm gì?”

Chí Tường cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Minh Anh ớn lạnh, “Làm cho anh ta gãy chân cậu thấy sao?”

Khoé mắt Minh Anh đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, “Cậu... cậu điên thật rồi. Anh Vũ là anh họ của cậu kia mà.”

Chí Tường bật cười, “Thì đã làm sao. Tôi cũng đâu có giết chết anh ta. Chỉ là làm bị thương, khiến anh ta không thể về gặp cậu.”

Minh Anh nhìn Chí Tường rồi nói, “Cậu dám làm hại anh Vũ, gia đình tôi không bỏ qua cho cậu đâu.”

Chí Tường cười lớn, “Phạm gia nhỏ bé các cậu thì có thể làm được gì?”

Chí Tường đưa tay định chạm vào người Minh Anh nhưng cô lập tức gạt ra, “Cậu tránh xa tôi ra. Tôi không muốn thấy người độc ác như cậu.”

Chí Tường tức giận tới đen cả mặt, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chí Tường bật loa ngoài cho Minh Anh nghe thấy.

Phía đầu dây bên kia lập tức bắt máy, “Cậu chủ. Chúng tôi đã chờ sẵn bên dưới toà nhà văn phòng nơi Đình Vũ làm việc. Chỉ cần cậu ta đi xuống hầm gửi xe, mọi chuyện sẽ như kế hoạch.”

Minh Anh lúc này thật sự hoảng loạn. Là thật. Không phải Chí Tường lừa cô. Cậu ta thật sự muốn làm hại Đình Vũ.

Vừa rồi cô mạnh miệng cãi lại như vậy cũng một phần nghĩ thế lực của cậu ta đâu có thể vươn xa tới như vậy. Hơn nữa Đình Vũ cũng là cháu trai của chủ tịch Thạch Đình. Chẳng lẽ người này không hề quan tâm tới sự sống chết của anh.

Chí Tường thấy được sự căng thẳng, sợ hãi trong mắt của Minh Anh liền nói, “Sợ rồi?”

Minh Anh im lặng. Hiện tại không phải lúc làm cho Chí Tường tức giận, nếu không thật sự không tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Chí Tường nhìn sâu vào mắt Minh Anh rồi nói, “Có một cách để anh ta bình yên.”

Minh Anh ngước nhìn Chí Tường, “Nói đi. Điều kiện là gì?”

Chí Tường cười lớn, “Cậu cứ ngoan như vậy có phải tốt hay không. Tôi muốn cậu gọi điện để với Đình Vũ rằng cậu không hề thích anh ta. Nói từ giờ anh ta đừng tới tìm cậu nữa. Cậu có làm được không Minh Anh?”

Minh Anh khẽ gật đầu.

Nếu nói ra những lời này chắc chắn anh sẽ bị đả kích rất lớn. Từ giờ trở đi cô sẽ không được gặp anh nữa sao? Minh Anh không kìm nén được cảm xúc, nước mắt một lần nữa tuôn rơi.

Cô mở máy tìm số điện thoại của Đình Vũ.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, “Minh Anh.”

Chí Tường đứng bên cạnh ra hiệu cho Minh Anh nói chuyện cùng Đình Vũ.

Cô cố gắng che giấu sự xúc động, “Anh hai, em nghĩ kĩ rồi. Từ giờ anh đừng tìm em nữa. Em không có tình cảm gì với anh cả... Em xin lỗi.”

Đầu dây bên kia rơi vào trạng thái im lặng.

Minh Anh vội vàng tắt máy do sợ mình không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên qua điện thoại.

Đình Vũ, em xin lỗi.

Em thực sự mong anh có thể sống một cuộc sống bình an.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.