Team ủng hộ
Trên đường ra sân bay, Đình Vũ thấy Minh Anh không nói gì liền lên tiếng, “Bình thường em vẫn nhanh mồm nhanh miệng lắm mà. Sao tự nhiên im lặng như vậy?”
Minh Anh nghiêng người nhìn Đình Vũ, “Em có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không.”
Đình Vũ mỉm cười, “Em nói đi.”
Minh Anh cười cười, “Ở nước ngoài anh có bạn gái không?”
“Không có.”
Minh Anh cao giọng, “Thật sao?”
Đình Vũ khẳng định, “Tất nhiên là thật rồi.”
Minh Anh cười lớn, “Anh hai thật sự không bình thường rồi. Ở lớp bọn em, gần như ai cũng có đôi có cặp nhé.”
Chú Lý đang lái xe nghe được câu nói này của Minh Anh liền bật cười, “Đình Vũ chính là giữ thân như ngọc Minh Anh ạ. Là chuyện tốt.”
Minh Anh nhìn chú Lý rồi nói, “Chú nghe lén bọn cháu nói chuyện.”
Chú Lý ho vài tiếng, “Chú xin lỗi. Tại các cháu nói lớn tiếng nên chú mới nghe thấy thôi. Chú không cố ý đâu.”
Đình Vũ mỉm cười, ra hiệu cho Minh Anh dùng điện thoại nhắn tin.
Đình Vũ gửi đi một tin nhắn, “Anh không có bạn gái. Em đang ghen?”
Minh Anh: “Không phải ghen. Em tò mò thôi. Anh hai có bạn gái càng vui chứ sao.”
Đình Vũ: “Em coi những lời anh nói là nước đổ lá khoai đấy hả? Anh về để tỏ tình với em mà.”
Minh Anh: “Em có thấy tỏ tình gì đâu? Anh chỉ nói muốn làm bạn trai của em.”
Đình Vũ: “Ngày mai em lên trường hỏi cô Thuỷ dạy Hoá học xem TOLUEN là cái gì?”
Minh Anh: “Em biết chứ. Là C7H8, một hydrocacbon thơm.”
Đình Vũ: “Cứ hỏi đi rồi biết. Mấy kiến thức trong sách giáo khoa nói làm gì.”
Minh Anh: “Không phải ý anh là mấy lời chúc kia hay sao?”
Đình Vũ: “Đó là anh vừa nghĩ ra thôi.”
Minh Anh: “Không nói chuyện nữa. Em hoa mắt rồi.”
Đình Vũ cất điện thoại vào trong túi rồi nói, “Nhắm mắt một chút đi. Dựa vào anh cũng được.”
Minh Anh lắc đầu, “Không thèm.”
Chú Lý bật cười, “Cô Minh Anh không thèm cậu Đình Vũ thì để cho người ngoài hốt đi vậy.”
Minh Anh và Đình Vũ đồng thanh, “Chú lại nghe lén rồi.”
Chú Lý cười cười, “Hay kéo tấm chắn lên. Chú sẽ không nghe, không thấy gì hết.”
Minh Anh lập tức từ chối, “Không cần đâu ạ. Dù sao bọn cháu cũng không có chuyện gì phải giấu người khác.”
Chú Lý mỉm cười, “Nhưng lời chú nói là sự thật đó Minh Anh. Cháu nên suy nghĩ về việc có nên để cho Đình Vũ rơi vào tay người ngoài hay không.”
Đình Vũ nói bằng giọng nghiêm túc, “Chú đừng lo. Em ấy chắc chắn đủ thông minh để chọn cháu.”
Minh Anh mở to hai mắt, “Ý anh là nếu em không chọn anh làm bạn trai thì em là đứa ngốc chứ gì?”
Đình Vũ bật cười, “Chính xác.”
Nói xong Đình Vũ tiếp lời, “Em thử nghĩ coi có ai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại thương em giống như anh không?”
Minh Anh bịt tai rồi nói lớn, “Không nghe mấy lời bậy bạ của anh nữa.”
Chú Lý cười thành tiếng, “Đình Vũ quả thực “dơ” hơn chú tưởng đấy.”
Đình Vũ cười cười, “Hơi mất hình tượng một chút thôi ạ. Nhưng chỉ cần kết quả như ý, cháu không ngại thay đổi bản thân đâu.”
_ _ _ _ _
Lúc này xe đã dừng trước cửa ga quốc tế, Đình Vũ và Minh Anh mang hành lý xuống xe.
Vì anh thời gian không còn nhiều nên Đình Vũ vội vàng tiến về phía quầy làm thủ tục. Minh Anh đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng của Đình Vũ không hiểu sao khoé mắt cay cay.
Anh về nước lần này giống như một giấc mơ vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai người bọn họ mới chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ đã lại chia xa. Phải mất một thời gian dài nữa cô và anh mới có thể gặp mặt.
Tuy rằng hai người mang họ khác nhau nhưng dù sao anh cũng là người thân thiết với cô nhất.
Nhìn bóng dáng cô độc của Đình Vũ, Minh Anh không khỏi chạnh lòng. Có lẽ thời gian qua anh đã trải qua không ít khó khăn, vất vả. Trong suốt sáu năm đó, chắc hẳn Đình Vũ đã phải cố gắng rất nhiều để trở thành một luật sư có tiếng như ngày hôm nay.
Sau khi làm xong thủ tục, Đình Vũ đi ra liền thấy Minh Anh đứng ngây ngốc ở đó. Anh gõ nhẹ vào đầu của cô khiến cô bừng tỉnh, “Anh hai. Em lớn rồi. Không chơi như vậy nữa.”
Đình Vũ mỉm cười, “Em nghĩ gì mà trầm tư như vậy?”
“Cũng không có gì. Chỉ là em thấy dường như anh rất cô đơn.”
Đình Vũ ôm Minh Anh vào lòng, “Anh phải đi rồi. Hứa với anh, em sẽ suy nghĩ về những điều anh nói.”
Minh Anh khẽ gật đầu.
Đình Vũ mỉm cười, xoay người rời đi.
Trước khi anh đi qua cổng an ninh tại sân bay, Minh Anh vội đuổi theo, ôm lấy Đình Vũ từ phía sau, “Anh hai phải giữ gìn sức khoẻ. Thời gian qua em đã rất nhớ anh.”
Khoé môi Đình Vũ có chút câu lên, anh quay người lại, vuốt nhẹ mái tóc của Minh Anh, “Đừng khóc. Anh sẽ sớm trở về.”
Minh Anh mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, “Nếu bốn tháng nữa anh không về em sẽ giận đó.”
Đình Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô rồi nói, “Nhất định anh sẽ trở về đúng hẹn.”
Nói xong anh liền vẫy tay tạm biệt Minh Anh, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Đã sáu năm rồi anh mới trở về Việt Nam, cũng chừng đó thời gian anh không ngừng cố gắng để có được vị trí như ngày hôm nay.
Bên cạnh việc học tập tại trường, anh còn đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống nơi xứ người. Từ khi biết mình không phải con đẻ của Phạm Xuân Thành, anh đã từ chối mọi sự trợ giúp từ ông. Đối với anh, công ơn dưỡng dục của ba Thành, mẹ Hà đã là quá lớn, anh nào dám dựa dẫm vào Phạm gia nữa.
Đình Vũ có tư chất rất tốt, anh sớm được một vị giáo sư tại trường đại học nhận đỡ đầu. Không chỉ vừa ra trường đã vào làm tại công ty luật có tiếng, Đình Vũ còn trở thành trợ giảng cho vị giáo sư đó. Cũng nhờ người này, anh đã tìm được một vài manh mối liên quan tới vụ tai nạn trước kia của ba mẹ anh.
Trong thời gian đó, có một lần ông nội Thạch Đình tới tìm anh. Đình Vũ không bất ngờ về điều này, đáng lẽ ra với khả năng của Thạch thị, ông nội đã phải sớm tìm ra anh mới đúng. Không thể có chuyện anh sống tại Việt Nam bao lâu như vậy mà người của Thạch gia không hề hay biết.
Nhưng những chuyện đó anh không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao anh cũng cần nhận lại họ Thạch. Chỉ khi là Thạch Đình Vũ anh mới có thể đường đường chính chính ở bên Minh Anh vì thứ tình cảm anh dành cho cô đã không còn là tình yêu thương của một người anh đối với em gái.
Anh thực sự mong muốn có thể ở bên cô cả đời.
_ _ _ _ _
Minh Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng rời đi của Đình Vũ, cô mấp máy môi, “Anh hai, anh còn chưa biết em đã nộp hồ sơ vào trường đại học mà anh từng theo học.”
Lúc này chú Lý đến gần Minh Anh, nghe được những lời đó, ông mỉm cười, “Cháu còn chưa biết có được nhận hay không mà, cũng may là chưa khoe cậu Vũ.”
Minh Anh cười cười, “Chú lại nghe lén rồi.”
“Chú nói thật mà. Cháu khoe xong mà không được trường đó nhận có phải là khiến Đình Vũ mừng hụt không.”
Minh Anh mở to hai mắt, “Mừng hụt ấy ạ?”
“Tất nhiên rồi. Nếu biết tin cậu ấy sẽ rất mong chờ ngày cháu qua đó học. Mà chú sợ cháu không nhận được học bổng đó.”
Minh Anh mỉm cười, “Cháu sẽ cố gắng, chỉ còn vòng phỏng vấn cuối cùng thôi.”
Quả nhiên chiêu khích tướng này có tác dụng. Minh Anh lúc nào cũng lo sợ làm anh hai thất vọng nên cố gắng học hành. Đến lúc thực sự giành được học bổng, Minh Anh sẽ qua nước ngoài cùng Đình Vũ. Như vậy mà cậu Vũ còn không tóm gọn được cô chủ nhỏ thì chỉ có thể tự trách mình thôi.
Ông là người thân cận của Phạm Xuân Thành nên những chuyện liên qua tới Đình Vũ ông đều rõ. Từ khi Đình Vũ sang nước ngoài học tập, ông được giao nhiệm vụ theo sát anh. Có lẽ Phạm Xuân Thành lo lắng cho Đình Vũ nên làm như vậy.
Từng bước chứng kiến sự trưởng thành của Đình Vũ, ông không khỏi ngưỡng mộ anh. Khi biết được tâm tư của Đình Vũ dành cho Minh Anh, ông không ngần ngại ghi danh mình vào “Team ủng hộ”.
Có lẽ chị Hồng nói đúng, người như cậu Thanh Phong quá hiền lành, tuy rằng rất tốt nhưng để giúp cho Phạm gia giữ vững vị thế của mình e là không phù hợp. Hơn thế nữa Minh Anh cũng không có tình cảm với cậu ta.
Còn về Thạch Chí Tường, ông mới gặp qua vài lần nhưng ánh mắt, thái độ của người này ông cảm thấy khó lường. Có lẽ đó chính là kiểu người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thử hỏi, người như vậy làm sao ông bà chủ có thể gửi gắm con gái cưng là Minh Anh.
Cậu Vũ lại khác, làm việc quyết đoán, năng lực thì khỏi phải bàn cãi. Hơn nữa, tình cảm của Đình Vũ với Minh Anh người làm như ông còn có thể nhìn ra. Tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đứng trước Minh Anh lại không màng hình tượng. Ánh mắt luôn là vẻ ôn nhu như nước. Chỉ có người như cậu ấy mới xứng đáng ở bên cô chủ nhỏ, kế thừa sự nghiệp của Phạm gia mà thôi.
Nghĩ tới đây, ông nở nụ cười, chỉ tiếc là cậu Vũ tuy được “năm trăm anh em” ở Phạm gia ủng hộ nhưng chưa có được “cái gật đầu” từ phía Minh Anh.
Chắc hẳn cô chủ còn đang sốc. Nhưng không sao, thời gian suy nghĩ còn dài. Ông thật sự mong rằng hai cô cậu có thể thành đôi trong vòng bốn tháng tới. Ông đã đặt cược cả tháng lương của mình với dì Hồng, ông cá rằng khi cậu Vũ trở về, cô Minh Anh sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu.
Vì thế ông đây sẽ tích cực “bơm đểu” để tư tưởng cô chủ sớm thông suốt. Cả tháng lương chứ ít ỏi gì đâu.
Tôi giúp là vậy nhưng cậu Vũ, cậu cũng phải cố lên đấy. Tương lai của tôi phụ thuộc vào cả vào cậu đó.
