Con… có ý khác
Sau khi cả nhà ăn cháo xong, Minh Anh liền mang bánh sinh nhật ra, “Ba mẹ coi bánh anh hai làm tặng con đẹp không này.”
Mẹ Hà và ba Thành mỉm cười. Cái bánh đó, hai người bọn họ đã xem đi xem lại không dưới ba lần. Thực sự là một chiếc bánh có vẻ ngoài hoàn hảo. Từ lớp gelatin bên trên cho tới lớp kem tươi bên dưới đều có mùi chanh dây thoang thoảng, chắc chắn bánh sẽ ngon mà không ngấy.
Hơn nữa đối với một người thợ làm bánh mà nói, để làm được một chiếc bánh ngon mà đẹp, họ sẽ phải bỏ công sức tập luyện trong một thời gian dài. Ắt hẳn Đình Vũ cũng đã phải tìm công thức và làm thử rất nhiều lần mới có thể làm được bánh như ngày hôm nay.
Đình Vũ lấy nến từ trong hộp bánh rồi thắp lên, “Minh Anh lại đây thổi nến đi.”
Minh Anh cười cười, chắp hai tay trước mặt, nhắm mắt ước một điều ước rồi thổi nến.
Đình Vũ tò mò, “Cho anh biết em ước gì được không?”
Minh Anh mỉm cười, “Điều ước của em cũng giống như anh hai trước kia đó. Em ước cả nhà mình sẽ luôn vui vẻ như hiện tại.”
Mẹ Hà và ba Thành bật cười, “Đình Vũ xem, con bé này đến điều ước cũng học theo con. Suốt sáu năm qua nó đã luôn cố gắng, lấy con làm gương, phấn đấu trở thành học sinh tiêu biểu của trường đó.”
Nói đến đây, ba Thành nhìn Minh Anh, “Chỉ tiếc rằng, tố chất hơi kém. Không thể so với Đình Vũ được.”
Minh Anh kéo tay Đình Vũ, “Anh hai đừng nghe ba nói. Tuy là không bằng anh nhưng em chỉ thua có một bạn thôi.”
Đình Vũ xoa đầu Minh Anh, “Em cắt bánh đi. Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.”
Đình Vũ thừa biết người mà Minh Anh nhắc tới chính là Thạch Chí Tường.
Khi chúng ta ganh đua cùng một người, tự nhiên sẽ nghĩ tới người đó rất nhiều. Nói không chừng đến một lúc lại thực sự nảy sinh tình cảm.
Đình Vũ không hy vọng có ngày Minh Anh để tâm tới Thạch Chí Tường.
Nói đến người em họ này, Đình Vũ cũng có một chút lo lắng. Tất nhiên anh đánh giá cao khả năng của cậu ta, tuy nhiên về nhân phẩm lại kém xa so với Thanh Phong.
Dù sao Thanh Phong cũng là người điềm tĩnh, mặc dù rất yêu Minh Anh và cô không đáp lại tình cảm đó nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi cho cô.
Còn Chí Tường lại khác, nếu từ trước kế hoạch là đeo bám Minh Anh thì hiện tại lại là gây rối để tạo sự chú ý. Có lẽ kế hoạch này cũng có chút thành công vì thực sự Minh Anh thường xuyên kể về cậu ta cho anh nghe.
Có thể hiện tại Minh Anh và Chí Tường còn ít tuổi, sẽ không phát sinh vấn đề gì nhưng khi họ trưởng thành hơn, không khéo lại là kiểu tình yêu “oan gia ngõ hẹp”. Nhất định trong thời gian tới, anh phải tìm cách tách hai người bọn họ ra. Khi đó, trong đầu Minh Anh hay trong tim của cô cũng chỉ được phép có một mình anh mà thôi.
Lúc này Minh Anh đưa đĩa bánh đến trước mặt Đình Vũ, “Anh hai ăn đi.”
Đình Vũ bừng tỉnh, nhận đĩa bánh từ tay Minh Anh, cười cười, “Cảm ơn em.”
Vừa rồi quả thực anh đã suy nghĩ quá xa. Hiện tại anh vẫn còn là anh hai của cô, còn chưa có tư cách ghen với Thanh Phong hay Chí Tường. Nhưng không sao, dù là anh trai hay bạn trai đi nữa, giúp Minh Anh tránh xa “người xấu” cũng là việc mà anh nên làm.
Mẹ Hà ăn thử một miếng bánh liền nói, “Đình Vũ, nhất định phải ghi lại cho mẹ công thức con đã dùng. Bánh thực sự rất ngon.”
Đình Vũ cười cười, “Nó chính là công thức trong sổ của mẹ mà.”
Minh Anh nhớ tới lời của Đình Vũ trước kia, liền nói, “Anh hai nói muốn làm bánh ngon phải đặt tình của của mình vào trong đó.”
Ba Thành và mẹ Hà nhìn nhau, cười lớn, “Phải rồi. Phải rồi. Nhất định là rất nhiều tình cảm.”
Đình Vũ: “...”
Minh Anh: “…”
Lúc này ba Thành không nhịn được liền lên tiếng, “Đình Vũ, mấy con gấu con tặng Minh Anh đều mặc áo có chữ. Có thông điệp gì trong đó hay không?”
Mẹ Hà lườm ba Thành một cái, đá vào chân của ông để cảnh cáo. Chuyện tình cảm của bọn nhỏ mà dám hỏi thẳng như vậy sao?
Ông muốn ép Đình Vũ tỏ tình trước mặt cả nhà à?
Minh Anh cười cười, “Ghép lại là TOLUEN. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có thông điệp gì cả. Chắc hẳn anh hai đan áo cho mấy con gấu nên chọn chữ dễ đan một chút, lại không trùng nhau.”
Ban đầu Đình Vũ nghe câu hỏi của ba Thành mặt cũng thoáng biến sắc. Tuy nhiên khi nghe câu nói của Minh Anh, anh liền mỉm cười, “Ai nói không có thông điệp gì?”
Lúc này mẹ Hà nín thở. Chẳng lẽ Đình Vũ định tỏ tình thật?
Ôi, thần linh ơi, từ khi con thấy Đình Vũ đã biết sự thật, con luôn mong nó có thể làm con rể nhà này.
Đình Vũ, nói đi con. Mẹ lót dép ngồi chờ rồi đây. Nếu con cần, mẹ chính là người làm chứng cho lần tỏ tình này của con.
Đình Vũ nhìn Minh Anh rồi nói, “Thông điệp ẩn chứa trong những chữ cái đó chính là những lời chúc anh dành cho em. Anh mong em là một cô gái trung thực, lạc quan, gặp được nhiều may mắn, có hiểu biết, dễ gần, và xinh đẹp.”
Minh Anh cười híp mắt, “Cảm ơn anh hai.”
Ba Thành ghé sát vào tai mẹ Hà thì thầm, “Không ngờ tâm tư Đình Vũ khó đoán vậy. Bà cũng đoán sai đó.”
Mẹ Hà nhìn ba Thành mỉm cười, nhỏ giọng, “Tôi nghĩ mình không sai đâu. Tôi là mẹ của nó, làm sao có thể qua mắt tôi được.”
Nói xong bà liền đi vào trong phòng bếp, rồi gọi lớn, “Đình Vũ, con xuống đây mẹ nhờ chút chuyện.”
Đình Vũ vội vàng đứng lên, “Con xuống ngay đây.”
Nhìn thấy Đình Vũ, mẹ Hà tươi cười, “Nào, giờ thì nói đi. Nói thật suy nghĩ của con ấy.”
Đình Vũ ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì ạ?”
Mẹ Hà điểm nhẹ vào trán của Đình Vũ, “Con nói xem. Mẹ tuy không phải mẹ đẻ của con nhưng là người nuôi con lớn lên. Mẹ nghĩ mẹ hiểu con hơn bất cứ ai. Con có dám thề mấy con gấu đó thật sự mang ý nghĩa như con nói với Minh Anh không?”
Đình Vũ đỏ mặt, “Con… có ý khác.”
Mẹ Hà cười lớn, “Mấy cái này chẳng phải mẹ dạy con hồi học cấp ba đấy thôi. Tiếc là con chẳng biết áp dụng gì cả.”
Nói xong mẹ Hà vỗ vỗ vai Đình Vũ, “Giờ thì giỏi rồi. Hai mươi bốn tuổi mới đem ra dùng.”
Đình Vũ cười cười, “Mẹ ủng hộ con chứ?”
Mẹ Hà cười lớn, “Đương nhiên. Mẹ thật sự không nỡ để con phải gọi người khác là mẹ.”
Đình Vũ lấy một cốc nước đưa cho mẹ Hà, “Hiện tại chưa được mẹ ạ. Con sẽ chờ thêm một thời gian nữa.”
Mẹ Hà nhìn Đình Vũ rồi nói, “Có mẹ hậu thuẫn, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mẹ có điều kiện.”
Đình Vũ ngạc nhiên hỏi, “Điều kiện gì vậy mẹ?”
“Mẹ muốn sau này con sẽ tiếp quản công ty của gia đình chúng ta. Hơn nữa mẹ không muốn con tham gia vào việc tranh chấp tài sản của Thạch thị, không muốn con làm những việc gây nguy hiểm cho bản thân mình cũng như Minh Anh. Có như vậy mẹ mới yên tâm giao con bé cho con.”
Đình Vũ im lặng.
Hiện tại anh đã điều tra ra tai nạn của ba mẹ anh năm đó có liên quan tới một số người tại Thạch thị. Anh thực sự không ham muốn gia sản của nhà họ Thạch nhưng để đưa vụ việc ra ánh sáng chắc chắn không tránh khỏi nguy hiểm.
Đình Vũ nhìn mẹ Hà rồi nói, “Con sẽ tiếp quản công ty nếu ba mẹ yêu cầu. Con sẽ không tranh chấp quyền thừa kế tại Thạch thị nhưng con còn một số việc phải làm, con thực sự không dám hứa với mẹ.”
Đình Vũ dừng lại một chút rồi nói, “Con thực sự yêu thương Minh Anh. Con sẽ ở bên cạnh em ấy cho dù Minh Anh chỉ coi con là anh trai.”
Lúc này ba Thành lên tiếng, “Đình Vũ, còn không mau chuẩn bị để ra sân bay.”
“Vâng. Con lên nhà ngay thưa ba.”
Mẹ Hà vỗ vỗ vào vai Đình Vũ, “Mẹ tin tưởng ở con.”
_ _ _ _ _
Đình Vũ kéo vali ra ngoài cửa thì Minh Anh từ trên phòng chạy xuống, “Em đi cùng anh ra sân bay nhé. Lần trước em ngủ quên mất.”
Đình Vũ mỉm cười, “Em đang ốm. Anh đi cùng chú Lý được rồi.”
Mẹ Hà đưa cho Đình Vũ một hộp mứt gừng, “Cái này là mẹ và con bé Minh Anh làm. Bên đó rất lạnh, con mang theo ăn cho ấm người.”
Đình Vũ cất hộp mứt vào trong túi rồi nói, “Con cảm ơn mẹ.”
Mẹ Hà quay sang nhìn Minh Anh, “Con còn làm gì nữa. Mau giúp Đình Vũ mang đồ ra xe.”
Ba Thành cười cười, “Để ba giúp thằng Vũ. Hai mẹ con đi vào cho khỏi lạnh.”
Mẹ Hà lườm bà Thành một cái. Sau đó ấn vali vào tay Minh Anh, “Con mang ra rồi đi cùng Đình Vũ ra sân bay. Lần trước không tạm biệt nó thì lần này đi bù.”
Nói xong bà nháy mắt với Đình Vũ, dùng khẩu hình nói, “Cố lên.”
Đình Vũ cười cười hiểu ý, “Con xin phép ba mẹ. Con đi đây.”
Minh Anh tươi cười vẫy tay chào ba Thành và mẹ Hà, “Con đi tiễn anh hai nhé. Ba mẹ nghỉ sớm đi.”
Nhìn bóng dáng Minh Anh và Đình Vũ rời đi, ba Thành cảm thán, “Sao tôi nghĩ nhất định có ngày con Minh Anh theo thằng Vũ rồi bỏ rơi chúng ta nhỉ.”
Mẹ Hà vỗ vỗ vai an ủi ba Thành, “Yên tâm đi. Thằng Vũ sẽ vì Minh Anh mà trở về. Nó sẽ lo cho công ty của gia đình ta.”
Ba Thành mở to hai mắt, “Đình Vũ nói vậy?”
Mẹ Hà mỉm cười, “Đó là một trong những điều kiện để tôi đồng ý gả Minh Anh cho nó.”
Ba Thành cười lớn, “Cả công ty lẫn con gái bà đều tự ý giao vào tay Đình Vũ. Bà còn coi tôi là chồng bà không hả?”
Mẹ Hà ôm lấy ba Thành từ phía sau rồi nói, “Chính vì coi ông là chồng nên tôi muốn ông không phải lo nhiều chuyện. Giao cho Đình Vũ rồi chúng ta sẽ rảnh thân để đi du lịch.”
Ba Thành nắm tay mẹ Hà rồi nói, “Giờ tôi cũng bắt đầu thấy rảnh thân đây. Chi bằng tôi với bà lên phòng “nói chuyện”. Đứng ở đây chịu lạnh làm gì không biết.”
Mẹ Hà đỏ mặt, cười cười, “Được. Nghe theo ông.”
