Chương
Cài đặt

Hoa hướng dương

Đình Vũ lặng người đi vì thất vọng.

Minh Anh thực sự không thể coi anh giống như những người khác hay sao? Không thể cho anh một cơ hội để làm bạn trai của cô?

Chẳng lẽ cô khó chịu với thân phận mới của anh tới mức không muốn nhìn thấy anh nữa.

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của Đình Vũ.

Không.

Chắc chắn không phải vậy.

Với tính cách của Minh Anh, cho dù không thể đón nhận tình cảm của anh, cô cũng sẽ không tuyệt tình như thế. Chẳng phải cô vẫn nói phải tìm cách từ chối sao cho hợp lý hay sao.

Hơn nữa, vẫn chưa tới thời hạn bốn tháng. Minh Anh chắc chắn sẽ không tự nhiên gọi điện từ chối tình cảm của anh.

Trừ khi... Minh Anh bị người khác ép làm việc đó.

Chắc chắn là do Thạch Chí Tường.

Đình Vũ vội vàng gọi điện cho Ngọc Linh, nhờ cô tìm Minh Anh.

_ _ _ _ _

Sau khi Minh Anh gọi điện cho Đình Vũ, cô không kìm được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng.

Chí Tường cười lạnh, “Cậu thích anh ta đến thế sao?”

“Nếu tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi thì cậu thấy thế nào?”

Minh Anh ngước mắt nhìn Chí Tường, “Cậu nói chỉ cần tôi gọi điện cho anh Vũ, cậu sẽ không làm hại anh ấy. Cậu đừng có nuốt lời.”

Chí Tường cười lớn, “Tất nhiên là không nuốt lời nhưng đó chỉ là điều kiện để không làm gì anh ta vào ngày hôm nay thôi. Còn những ngày sau, tôi không dám chắc.”

Nói xong anh tiếp lời, “Cậu suy nghĩ điều kiện kia đi. Đó chính là điều kiện để anh ta bình an cả cuộc đời này.”

Minh Anh trừng mắt nhìn Chí Tường, “Tôi không thích cậu.”

Chí Tường nhìn thẳng vào mắt Minh Anh, “Đó không phải vấn đề của tôi. Đối với tôi, chỉ cần tôi thích cậu là đủ.”

Trước khi rời đi, Chí Tường nói, “Cứ từ từ suy nghĩ. Không cần vội vàng.”

Minh Anh la lớn, “Khoan đã.”

Chí Tường cười như không cười, “Cậu nghĩ nhanh như vậy à?”

Minh Anh vội nói, “Cậu gọi cho những người kia đi. Gọi trước mặt tôi.”

Chí Tường gật đầu đồng ý, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho người của mình nhưng không có ai bắt máy.

Minh Anh lo lắng. Chẳng lẽ họ đang hành động sao? Không xong rồi. Cô nói, “Tôi... Tôi sẽ gọi cho anh Vũ.”

Chí Tường đồng ý. Dù sao anh cũng đã nói không gây chuyện với Đình Vũ lần này, trước mặt Minh Anh cũng không nên thất hứa. Nói được phải làm được.

Minh Anh vội vàng gọi điện thoại vào số của Đình Vũ nhưng đổi lại chỉ là lời thông báo số điện thoại hiện không liên lạc được.

Minh Anh sợ hãi, “Chí Tường, cậu thử gọi số của người khác đi. Bảo họ dừng lại. Đừng làm hại anh Đình Vũ. Tôi xin cậu. Xin cậu đấy Chí Tường...”

Chí Tường cười lạnh, “Cậu vì anh ta mà van xin tôi?”

“Rút cuộc anh ta là gì của cậu? Là anh trai hay là bạn trai?”

Minh Anh không trả lời, cô tiếp tục gọi điện cho Đình Vũ.

Chí Tường tức giận ném điện thoại của Minh Anh xuống đất, “Trả lời đi. Minh Anh mà tôi biết luôn kiên cường, sẽ không hạ mình cầu xin như vậy.”

Nước mắt cô tuôn rơi, “Anh Đình Vũ rất quan trọng với tôi. Nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Sẽ không bao giờ.”

Nghe những lời này của Minh Anh, Chí Tường cảm thấy khí nóng bốc lên đầu. Anh không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Vốn định tìm cách dừng đám người kia lại nhưng hiện giờ cho dù thất hứa với Minh Anh, anh cũng muốn để Đình Vũ nếm trải cảm giác đau đớn.

Ánh mắt Chí Tường lúc này rất đáng sợ, “Vậy cứ để Đình Vũ gánh chịu chút đau đớn đi.”

Sau khi Chí Tường rời đi, Minh Anh ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Lúc này Ngọc Linh tìm được cô, “Minh Anh, cậu làm sao vậy?”

Minh Anh mếu máo, “Là Chí Tường... Cậu ta hại anh Vũ rồi.”

Ngọc Linh lấy tay lau nước mắt cho Minh Anh rồi nói, “Anh Vũ là người cẩn trọng, không dễ gì xảy ra chuyện. Cậu gọi thử cho anh Vũ xem sao? Ngồi đây khóc thì làm được gì chứ?”

Minh Anh khẽ gật đầu, một lần nữa gọi điện thoại cho Đình Vũ nhưng vẫn không kết nối được.

Có khi nào anh bị thương rồi đang nằm trong bệnh viện hay không?

Thạch Chí Tường có sai đám người kia mạnh tay hơn với Đình Vũ?

Cô thật sự không dám nghĩ đến những gì Đình Vũ đã gặp phải.

Sau khi Minh Anh đi về nhà, Ngọc Linh cũng gọi cho Đình Vũ. Số điện thoại đã không còn liên lạc được. Rõ ràng trước đó còn nói cô đi tìm Minh Anh, hiện giờ đã không có cách nào kết nối được.

Ngọc Linh vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ anh đã thật sự xảy ra chuyện rồi sao?

_ _ _ _ _

Ngày hôm đó Minh Anh trở về nhà trong tâm trạng rất nặng nề.

Vừa nhìn thấy mẹ Hà, cô bật khóc, kể lại mọi chuyện cho bà nghe.

Mẹ Hà ôm cô vào lòng, “Con gái bình tĩnh. Ba sẽ nhờ người tìm Đình Vũ. Nhất định Đình Vũ sẽ không sao.”

Miệng an ủi con gái nhưng bản thân mẹ Hà lúc này lòng cũng như lửa đốt.

Sao thằng nhóc Thạch Chí Tường lại có thể ra tay độc ác như vậy?

Chẳng lẽ nó thật sự coi trời bằng vung?

Rồi còn ông cụ Thạch Đình, ông ta dung túng thằng cháu nội như vậy, không sợ có ngày nó phải chịu quả báo hay sao?

Ba Thành sau khi nhận điện thoại của mẹ Hà liền tìm cách liên lạc với nhân viên của City Law Firm.

Họ nói chiều hôm đó Đình Vũ đã xin nghỉ một tuần trước khi rời đi. Hiện tại họ không có thông tin gì từ anh.

Ba Thành gọi điện cho Đình Vũ nhưng số máy của anh hiện không liên lạc được.

Ông đánh liều xin gặp chủ tịch Thạch Đình để nhờ ông ta giúp đỡ. Chẳng lẽ cháu trai gặp nạn ông ta lại không quan tâm.

Gọi điện tới Thạch thị để xin nối máy tới văn phòng của chủ tịch thì nhận được tin ông đã đi nước ngoài mấy hôm nay. Vì là đi nghỉ dưỡng nên không muốn bất kỳ ai làm phiền.

Tối hôm đó, ba Thành vừa về nhà thì mẹ Hà lập tức ra để hỏi thăm tin tức.

Nhìn thấy ba Thành lắc đầu, mẹ Hà buồn bã, “Không có tin của Đình Vũ đúng không?”

Ba Thành thở dài, “Tôi chỉ mong thằng bé có thể sống một cuộc sống bình an. Tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy? Ba mẹ đẻ mất sớm, hiện tại còn gặp phải tai ương như vậy.”

Minh Anh vừa đi xuống cầu thang, nghe được những lời này liền cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh.

Cô xuống gặp ba Thành, mẹ Hà, “Ba, mẹ, con có thể sang Anh một chuyến được không? Con muốn đi tìm anh Đình Vũ. Hiện tại con đã có visa để sang đó du học nên chắc chắn không gặp trở ngại gì.”

Ba Thành và mẹ Hà nhìn nhau.

Cuối cùng mẹ Hà lên tiếng, “Ngày kia đã là dạ hội của trường con. Sau đó còn phải thi tốt nghiệp nữa. Con đi sao được?”

Minh Anh mỉm cười, “Buổi dạ hội không quan trọng. Con sang đó, chỉ cần thấy tận mắt anh Vũ không sao con sẽ trở về. Ba mẹ đừng quá lo lắng.”

Minh Anh cười cười, “Hơn nữa con cũng đặt vé máy bay rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ bay.”

Ba Thành vỗ vỗ bả vai mẹ Hà, “Minh Anh lớn rồi. Hãy để con bé tự quyết định.”

Nói xong ông quay sang nhìn Minh Anh, “Con sang đó phải thật cẩn thận. Ba tin tưởng con đủ lớn để đưa ra lựa chọn của mình.”

Minh Anh cảm ơn ba mẹ rồi lên phòng chuẩn bị hành lý.

Cô đã tìm hiểu qua, có lẽ sang đó bắt đầu tìm Đình Vũ ở những bệnh viện quanh khu vực toà nhà văn phòng của City Law Firm.

Sau khi Minh Anh rời đi, ba Thành nói với mẹ Hà, “Vậy là con gái chúng ta cũng đã hiểu được vị trí của Đình Vũ trong lòng nó. Tôi thật sự mong thằng bé được an toàn.”

Mẹ Hà mỉm cười, “Chúng ta còn có thể làm được gì. Lẽ ra phải tìm hiểu nhiều hơn về những người bên cạnh Đình Vũ tại Anh để còn nhờ họ giúp khi có việc cần. Hiện tại chỉ còn cách để Minh Anh đi tìm thằng Vũ mà thôi.”

_ _ _ _ _

Chú Lý lái xe đưa Minh Anh đi mà trong lòng cảm thấy rất buồn.

Ông muốn hai người bọn họ gặp nhau, muốn Minh Anh đón nhận tình cảm của Đình Vũ nhưng không phải như hiện tại.

Đình Vũ hiện giờ có thể đang nằm trong bệnh viện, chịu đau đớn, không có lấy một người thân bên cạnh. Chỉ nghĩ tới thôi ông đã thấy đau lòng rồi.

Minh Anh sốt ruột nên nhờ chú Lý đưa ra sân bay từ rất sớm. Còn những hơn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay.

Chú Lý ngồi trông đồ cho Minh Anh tại ga đi quốc tế, “Minh Anh, cháu có muốn ngủ một chút không? Có thể ngồi ở ghế chợp mắt một lúc.”

Minh Anh lắc đầu, “Cháu đi lòng vòng một lúc, chờ tới giờ làm thủ tục ạ.”

Nói xong cô liền đứng lên đi về phía ga đến quốc tế.

Đã nhiều lần cô tưởng tượng ngày mình ra đón Đình Vũ sau sáu năm anh học tập ở nước ngoài. Khi đó cô chưa biết anh không phải anh ruột của mình, cô nghĩ sẽ chạy tới ôm anh một cái thật chặt, tặng anh một bó hoa hướng dương - loài hoa mà anh thích nhất.

Anh đã từng nói, đó là một loài hoa đặc biệt, nó luôn quay về hướng mặt trời, giống như con người tin tưởng vào ánh sáng của công lý vậy.

Anh cũng nói với cô, cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác cho dù quá trình đó có khó khăn, gian khổ tới đâu.

Nghĩ tới những lời anh từng nói, Minh Anh lại rơi nước mắt. Hiện tại, cô chỉ mong anh không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ cần tìm được anh, cô sẽ nói mình cần anh, muốn ở bên anh cả đời.

Cũng nhờ có Thạch Chí Tường mà Minh Anh hiểu được vị trí của Đình Vũ trong lòng cô. Lúc phải nói ra những lời tàn nhẫn với anh, cô đã rất đau lòng.

Khi nghĩ tới sau này không gặp được anh, cô đã không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc.

Đình Vũ nói đúng, đối diện với cái ác, ta không nên thoả hiệp. Phải dũng cảm đối mặt với cái ác, đấu tranh chống lại nó.

Vì vậy, để Đình Vũ có một cuộc sống bình an, cô không thể ngu ngốc để kẻ xấu như Thạch Chí Tường khống chế.

Cô phải dũng cảm tiến về phía Đình Vũ, cùng anh chống lại cái ác. Chỉ có ở bên anh, cô mới có thể

chăm sóc cho anh.

Đang đứng lặng trước bó hoa hướng dương được bọc trong giấy gói màu xanh nước biển, một giọng nói trầm ấm vang lên, “Cô gái, cô có muốn mua hoa để đón người thân hay không?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.