Chỉ là anh hai
Tiếng ồn vọng lên từ dưới nhà khiến Minh Anh tỉnh giấc, cô cầm điện thoại lên để xem giờ thì thấy có tin nhắn gửi tới trước đó.
Là tin nhắn của Đình Vũ. Nhưng số điện thoại này chẳng phải là số điện thoại của anh tại Việt Nam sao?
Minh Anh mở máy đọc tin nhắn.
“Minh Anh.
Anh biết là em vẫn còn giận anh vì không nói cho em sự thật.
Anh qua thăm em, muốn nói lời chúc mừng sinh nhật nhưng lại không gặp được em.
Minh Anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.
Anh sợ đi quá sáu năm em sẽ không muốn chơi với anh nữa nên anh đã cố gắng để trở về. Ngày mai anh lại phải đi rồi.
Tạm biệt em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Anh đã tự tay làm bánh sinh nhật cho em đó. Em thử xem anh làm bánh có ngon không nhé. Anh đã phải tập rất nhiều đấy.”
Tin nhắn được gửi đi từ một tiếng trước.
Minh Anh đi xuống dưới nhà, thấy bánh sinh nhật mà Đình Vũ làm chính là bánh mousse chanh dây mà cô thích nhất. Trên bánh ghi dòng chữ “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Đi kèm với hộp bánh là chú gấu nhỏ trong chiếc áo len màu đỏ. Minh Anh đã thắc mắc tại sao năm nay anh không gửi tặng cô gấu bông như những năm trước. Thì ra chú gấu này theo anh tới đây. Anh muốn tự tay tặng nó cho cô.
Những chú gấu xinh xắn mà Đình Vũ tặng cô đều rất lạ. Mỗi chú gấu trên áo đều có chữ nhưng những chữ này lại không giống nhau. Hơn nữa cô đã từng tìm thử nhưng gấu mặc áo len có chữ như vậy chưa từng thấy nơi nào bán.
Là anh tự tay đan những cái áo đó cho chúng sao? Nói vậy Đình Vũ thật sự là người toàn năng rồi.
Cô thật ngốc nghếch khi đã giận dỗi anh. Anh thương cô như vậy, lo lắng cho cô suốt thời gian qua, anh không phải anh ruột thì sao chứ? Chẳng phải tình cảm vẫn rất tốt đấy thôi.
Bỗng nhiên cô nhớ tới hôm trước Thanh Phong hỏi cô các chú gấu có để theo thứ tự hay không.
Nếu đúng thứ tự, cộng với chú gấu ngày hôm nay sẽ là “TOLUEN”
Nhưng TOLUEN là C7H8. Cũng không có gì đặc biệt mà.
Lúc này dì Hồng đi vào phòng bếp, thấy Minh Anh ngồi bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, bà lên tiếng, “Minh Anh, trời bên ngoài đang mưa rất lớn.”
Minh Anh khẽ gật đầu, “Hình như đã mưa rất lâu. Từ chiều nay thì phải. Mà sao dì ngủ muộn vậy? Cũng mười rưỡi rồi đó ạ.”
Dì Hồng đến trước mặt Minh Anh, “Dì định ra khoá cổng nhưng lại phát hiện phía trạm xe buýt bên kia đường có một người ngồi đó.”
Minh Anh cười cười, “Dì nói làm cháu nghĩ đến phim kinh dị rồi.”
Dì Hồng nghiêm mặt, “Con bé này, còn muốn đùa sao?”
Dì Hồng tiếp lời, “Người đó rất giống cậu Vũ. Nghe chú Lý nói hôm nay cậu Vũ trở về nhưng lúc đó dì đi sang nhà một người bạn.”
Nghe những lời này, Minh Anh liền chạy ra cổng.
Dì Hồng vội cầm ô đuổi theo, “Minh Anh, trời đang mưa như vậy, cháu còn đi đâu?”
Minh Anh mở cánh cổng ra, nghe thấy tiếng động, người bên kia đường lập tức đứng lên.
Hai người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau không nói lời nào.
Không biết từ khi nào nước mưa đã hoà cùng nước mắt.
Đã gần sáu năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Khi đó Minh Anh mới chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ khiến bao người ngưỡng mộ.
Còn Đình Vũ, sáu năm qua có lẽ chỉ làm cho anh thêm rắn rỏi, dáng vẻ phong trần hiện tại chỉ làm anh thêm quyến rũ mà thôi.
Dì Hồng cuối cùng cũng đuổi kịp Minh Anh, bà đưa cho cô chiếc ô rồi nói, “Cháu thực sự không cần người anh đó đúng không? Vậy qua đó cho nó một trận.”
Nói xong bà tủm tỉm cười khi nhớ lại những gì Minh Anh đã nói trong lúc giận dỗi.
Nếu Minh Anh không cần Đình Vũ nữa bà sẽ bé bằng con kiến. Kinh nghiệm tình trường của bà dù chỉ là một con số không tròn chĩnh nhưng bà biết, Đình Vũ là thật lòng với Minh Anh, mà một khi cậu Vũ đã ra tay, đảm bảo không ai có thể thoát được.
Từ nhỏ Minh Anh nghe lời Đình Vũ như vậy, có lý gì lần này lại không như thế. Dì Hồng đứng đó tưởng tượng về đám cưới của đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt thì giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng đến, “Chị lại thích lên lẹo à? Mau vào nhà không cảm bây giờ.”
Dì Hồng giật bắn mình, “Cậu làm tôi sợ hết hồn. Tưởng là ông bà chủ xuống nhà.”
Chú Lý cười cười, “Ở đây hết việc của chúng ta rồi. Vào nhà đi.”
_ _ _ _ _
Thấy Minh Anh đứng đó, Đình Vũ chạy vội về phía cô, “Con bé ngốc này, em đang ốm sao lại ra đây?”
Minh Anh đem ô che lên đầu Đình Vũ, “Anh hai mới ngốc. Anh còn ướt hơn em.”
Đình Vũ không nhịn được, ôm Minh Anh vào trong lòng, “Minh Anh đừng giận anh nữa. Chỉ vì anh sợ em không còn thân thiết với anh như trước nên anh mới giấu em.”
Minh Anh đẩy Đình Vũ ra, “Chính anh hai nói nam nữ thụ thụ bất thân. Giờ anh không phải anh ruột của em nên không được ôm.”
Đình Vũ bật cười, “Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay anh sẽ không nói mấy lời đó.”
Minh Anh ngước nhìn Đình Vũ, “Anh hai gầy hơn so với trong hình.”
Đình Vũ cười cười, “Còn em xinh hơn so với những gì hiện qua điện thoại.”
Minh Anh bĩu môi, “Anh hai cũng học được cách nói xạo rồi đó.”
Đình Vũ nhìn sâu vào trong mắt Minh Anh, “Giờ em đã biết anh không phải là anh ruột của em. Anh họ Thạch. Thạch Đình Vũ.”
Minh Anh mỉm cười, “Em nghĩ thông suốt rồi. Anh mang họ gì cũng được, anh mãi là anh hai của em.”
Đây là câu nói mà Đình Vũ không mong chờ một chút nào. Mãi là anh trai của cô sao? Anh không cần.
Đình Vũ liền nói, “Minh Anh, anh trở về lần này là muốn nói với em một chuyện.”
Minh Anh ngẩng mặt lên nhìn Đình Vũ với vẻ chăm chú, “Thời gian qua có một thứ tình cảm khác lớn lên trong anh, nó không phải là tình cảm của một người anh dành cho em gái của mình. Anh không muốn làm anh trai của em nữa. Anh muốn nói với em, từ giờ Thạch Đình Vũ chính thức theo đuổi Phạm Minh Anh.”
Vẻ mặt Minh Anh trở nên ngây ngốc. Đang yên đang lành, tự nhiên anh của cô nói muốn theo đuổi cô là sao?
Cô mấp máy môi, “Nhưng... em, em chưa chuẩn bị.”
Đình Vũ cười lớn, “Chuẩn bị làm gì?”
Minh Anh ngước nhìn Đình Vũ, “Chuẩn bị tinh thần bị người như anh theo đuổi.”
“Người như anh?”
Minh Anh trả lời, “Là người xuất sắc, đẹp trai nhất mà em từng gặp. Hơn nữa còn biết hết mọi bí mật của em.”
Đình Vũ mỉm cười, “Như vậy không tốt sao?”
Minh Anh lắc đầu, “Đương nhiên là không rồi.”
Làm gì có bạn trai nào biết hết mấy chuyện bí mật của bạn gái chứ. Không khéo lúc nhỏ việc thay bỉm cho cô, ba Thành, mẹ Hà cũng giao cho Đình Vũ. Nghĩ tới thôi đã thấy không ổn rồi.
Đình Vũ nhìn Minh Anh rồi nói, “Không nói gì là đồng ý đấy nhé.”
Minh Anh hất hàm, “Ai nói em đồng ý. Em chỉ đang nghĩ nói từ chối như thế nào cho phải phép thôi. Dù sao anh cũng là người đặc biệt.”
Đình Vũ bật cười, “Anh chỉ báo cho em biết vậy thôi. Theo đuổi một người là quyền của anh. Không cần em phải đồng ý.”
Minh Anh gật gù, “Cũng phải. Về luật thì anh nắm rõ hơn em.”
Lúc này ba Thành và mẹ Hà đứng ở trước cửa nhà, “Hai đứa còn ở đó nói quyền lợi, nghĩa vụ gì thế. Vào đi, tự nhiên lại dầm mưa như vậy.”
Đình Vũ cười cười, kéo tay Minh Anh, “Vào nhà đi. Ba mẹ gọi. Anh sẽ cho em thời gian bốn tháng để suy nghĩ. Từ giờ tới lúc đó, anh vẫn sẽ là anh hai của em.”
“Em không cần.”
Đình Vũ nhìn cô, mắt sáng như sao, “Vậy đồng ý luôn sao? Tốc độ suy nghĩ của em nhanh thật. Hơn hẳn con bé ngốc Minh Anh ngày xưa anh quen.”
Minh Anh tức giận, đánh mạnh vào người Đình Vũ, “Em nói không cần nghĩ mà.”
“Là anh hai. Chỉ là anh hai thôi.”
Đình Vũ gật đầu. Cứ tạm thời như vậy đi. Còn hơn là bị cô giận dỗi. Dù sao cô cũng mới biết anh không phải anh ruột của cô nên cũng rất khó chấp nhận việc bỗng nhiên ông anh trai chuyển qua làm bạn trai của mình.
Mẹ Hà cười cười, nhìn Đình Vũ và Minh Anh, “Hai đứa thay đồ đi. Ướt hết cả rồi.”
Sau khi Minh Anh và Đình Vũ rời đi, Ba Thành huých tay mẹ Hà, “Thằng Vũ nó về khách sạn lấy hành lý rồi ngồi suốt ở trạm xe buýt. Bà nói xem, nó có phải là quá ngốc rồi không? Mưa gió như vậy còn không ở chỗ chăn ấm nệm êm, thò mặt ra đường làm gì cơ chứ.”
Mẹ Hà lườm ba Thành một cái, “Thằng Vũ thực sự coi trọng con bé Minh Anh đó. Ông không thấy ánh mắt nó nhìn con gái ông hả?”
Ba Thành chép miệng, “Như hổ rình mồi.”
Mẹ Hà cười lớn, “Ông lẩm cẩm thật rồi, đó là ôn nhu như nước.”
“Thôi thôi. Tôi không cãi nhau với bà đâu. Dù sao chỉ có bà mới đọc mấy loại truyện đó, đương nhiên là biết cách dùng từ hơn tôi rồi.”
Mẹ Hà chỉ vào mấy cái bát trên chạn, “Biết vậy là tốt, giờ ông dọn bát ra đi. Lát nữa hai đứa nó xuống mình lấy cháo gà ra ăn.”
Ba Thành ngạc nhiên, “Bà nấu từ khi nào vậy?”
“Từ lúc Đình Vũ ngồi ở bên kia đường nhìn về phía phòng của Minh Anh, tôi đã nhờ chị Hồng làm rồi.”
Ba Thành cười cười, “Bà quả thực là Gia Cát Dự. Không có gì qua nổi mắt bà.”
Mẹ Hà bưng nồi cháo gà thơm phức đặt lên bàn, “Chính vì cái gì cũng không qua nổi mắt tôi nên ông đừng có mà léng phéng với con nào đấy.”
Ba Thành giơ tay lên thề, “Làm gì có ai ngoài bà chứ. Một mình bà tôi đã mệt đứt hơi rồi.”
Mẹ Hà mặt bỗng nhiên đỏ bừng, “Già rồi còn nói chuyện vớ vẩn.”
Ba Thành cười lớn, “Bà nghĩ đi đâu thế? Ý tôi là cãi nhau với bà khiến tôi mệt đứt hơi.”
Lúc này Minh Anh và Đình Vũ đi xuống, thấy mẹ Hà mặt đỏ bừng, Minh Anh hỏi, “Mẹ làm sao mặt mũi đỏ bừng thế kia?”
Đình Vũ tinh ý, liền nói, “Chẳng phải tại mẹ vừa nấu cháo hay sao. Có thế mà cũng hỏi. Em đúng là ngốc mà.”
Mẹ Hà được giải vây, cười cười, “Nào. Lại đây ăn một bữa mừng cả nhà đoàn tụ. Ăn nhanh còn ăn bánh sinh nhật của Minh Anh không lại sang ngày mới bây giờ.”
