Chương
Cài đặt

Toluen

Thanh Phong tới quán cà phê thì Đình Vũ đã chờ ở đó, “Tôi đã đoán được lần sinh nhật này của Minh Anh cậu sẽ trở về.”

Đình Vũ cười lạnh, “Nhờ cậu mà hiện giờ Minh Anh không muốn gặp tôi.”

Nói xong Đình Vũ đưa một tập tài liệu đến trước mặt Thanh Phong, “Tôi biết cậu học ngành Y hơn nữa lại không hứng thú tới việc kinh doanh nhưng cậu có biết bác cậu, người đứng đầu Phùng thị đã khai khống giá thiết bị Y tế hay không? Đây là tài liệu tôi thu thập được.”

Thanh Phong nhấp một ngụm cà phê rồi rồi nói, “Không hổ danh là một thành viên của City Law Firms.”

Nói xong Thanh Phong bật cười, “Giờ mới nhớ. Chúc mừng ông nhá. Hiện tại cũng đã trở thành luật sư có tiếng ở Anh rồi.”

Đình Vũ cầm ly cà phê trong tay, “Ông nghĩ tôi đưa cho ông tài liệu này để về doạ bác của ông hay sao?”

Thanh Phong vuốt vuốt tập tài liệu trong tay, “Đương nhiên là tôi biết. Cái đích ông nhắm tới là huỷ bỏ liên hôn giữa hai nhà.”

Đình Vũ gật đầu, “Ông cũng thông minh đấy.”

Thanh Phong nhìn Đình Vũ, “Nhưng ông cần gì phải cất công như vậy. Chẳng phải đã có Thạch thị nhúng tay vào rồi sao. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông là cháu nội của chủ tịch Thạch Đình.”

Đình Vũ đặt ly cà phê xuống bàn, “Thạch thị đã làm gì?”

Thanh Phong cười cười, “Ông không biết sao? Họ thu mua cổ phiếu của công ty chúng tôi, còn yêu cầu tôi tránh xa Minh Anh.”

Đình Vũ không nói gì. Ông nội anh là chủ tịch Thạch Đình đã tới tận nước Anh xa xôi để nhận người cháu trai là anh. Tuy nhiên những việc này anh không hề biết, chẳng lẽ liên quan tới Thạch Chí Tường?

Đình Vũ nhìn Thanh Phong rồi nói, “Ông nghĩ tôi cất công tìm kiếm chút tài liệu này trong khi Thạch thị đã nhúng tay vào hay sao? Nếu biết trước tôi đã chẳng hao tâm tổn trí làm gì.”

Cũng phải.

Nếu như Đình Vũ biết có chuyện như vậy thì cậu ta làm những chuyện vô nghĩa kia làm gì.

Thanh Phong bỗng nhiên nhớ tới Thạch Chí Tường. Chẳng phải thằng nhóc này vẫn luôn đeo đuổi Minh Anh sao. Chắc hẳn nó đã dựa vào thế lực của ba mình mà làm càn.

“Đình Vũ, cuối cùng ông có phải là cháu trai của chủ tịch Thạch Đình không?” Thanh Phong không nhịn nổi, mở miệng hỏi.

Đình Vũ gật đầu, “Tôi chỉ là nhận ông nội thôi. Còn những chuyện khác của Thạch thị không liên quan.”

Thanh Phong cười lớn, “Nhận ông nội là để danh chính ngôn thuận theo đuổi Minh Anh sao?”

Đình Vũ mỉm cười, “Chỉ có ông là hiểu tôi. Tiếc là không cùng chiến tuyến.”

_ _ _ _ _

Sau hôm nói chuyện cùng Thanh Phong, Minh Anh ngã bệnh. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên cơ thể suy nhược. Đến đúng ngày sinh nhật cô cũng không muốn tổ chức như mọi năm.

Thanh Phong tới nhà, được phép của ba Thành liền lên phòng thăm Minh Anh.

Gia đình Thanh Phong cũng chưa nói gì tới chuyện huỷ bỏ liên hôn nên trong thâm tâm ba Thành bà mẹ Hà, Thanh Phong là con rể tương lai. Vốn trước kia Phùng gia chọn Đình Vũ nhưng ba Thành đã nhận được tin chủ tịch Thạch Đình đích thân sang Anh. Khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết đó là vì Đình Vũ. Nếu như vậy Đình Vũ đâu có thể nhân danh họ Phạm để liên hôn.

Hơn nữa Thanh Phong đi theo Minh Anh lâu như vậy, cho dù ông có mắt mờ chân chậm cũng sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho con gái ông.

Thanh Phong đẩy cửa đi vào, thấy mẹ Hà đang đắp khăn ướt cho Minh Anh để hạ sốt. Anh lên tiếng, “Cháu chào cô.”

Mẹ Hà tươi cười, “Thanh Phong ngồi đi.”

Thanh Phong đặt bó hoa hồng đỏ lên trên bàn rồi nói, “Cháu dù sao cũng là bác sĩ tương lai. Cô cứ để cháu chăm sóc cho Minh Anh.”

Mẹ Hà biết chắc hẳn Thanh Phong có lời muốn nói riêng với con gái nên đi xuống dưới nhà.

Thanh Phong vừa định đặt khăn lên trán của Minh Anh thì trong cơn mê cô gọi tên Đình Vũ.

Tay Thanh Phong khựng lại, “Em nhớ Đình Vũ đến vậy sao?”

Những chuyện cạnh tranh trên thương trường Thanh Phong không muốn hiểu, cũng chẳng có hứng thú. Thạch thị mua lại cổ phần của công ty nhà họ Phùng thì sao? Dùng cách đó để uy hiếp, đe doạ anh huỷ hôn à?

Anh yêu Minh Anh - một cô gái luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Ở bên cô anh luôn có cảm giác bình yên đến lạ thường.

Anh mong muốn cô có thể vui vẻ ở bên anh mà thôi. Chuyện liên hôn đó có thì tốt mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Thằng nhóc Thạch Chí Tường đó nghĩ anh phải sợ nó hay sao?

Nhưng hiện giờ nhìn thấy Minh Anh đau khổ như vậy, trong lúc mê man lại gọi tên Đình Vũ khiến tim anh như thắt lại.

Thực sự không có chỗ cho anh rồi. Người khiến cô cười vui cũng là Đình Vũ. Người khiến cô đau lòng cũng chỉ có Đình Vũ mà thôi.

Thanh Phong liền rời đi. Có lẽ thời gian tới gia đình anh sẽ phải đến nói chuyện về việc huỷ hôn với gia đình Minh Anh. Sự uy hiếp từ phía Thạch thị không là gì nhưng chính những tài liệu mà Đình Vũ nắm trong tay mới thực sự nguy hiểm. Một khi nó được công khai thì chắc chắn sẽ làm chấn động cả nước. Công ty của gia đình anh sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ đâu mà Đình Vũ có thể có được tài liệu kia? Chẳng lẽ cậu ta đột nhập vào hệ thống thông tin của Phùng gia.

Đúng là anh đã coi thường sự nguy hiểm của Đình Vũ rồi. Cậu ta giỏi công nghệ thông tin như vậy, không chừng còn có quen biết với mấy hacker chuyên nghiệp.

_ _ _ _ _

Dù biết Minh Anh giận và không muốn nói chuyện cùng mình nhưng Đình Vũ vẫn trở về biệt thự của nhà họ Phạm vào tối hôm sinh nhật cô.

Ba Thành, mẹ Hà sau bao năm xa cách khi gặp lại Đình Vũ không tránh khỏi xúc động.

Mẹ Hà không ngăn nổi nước mắt, “Đình Vũ, bao năm qua con vất vả rồi.”

Ba Thành cười cười, “Bà khóc làm gì. Chẳng phải con nó đã về rồi sao.”

Đình Vũ đặt quà cho ba mẹ và Minh Anh lên bàn, anh mỉm cười, “Con nhớ mẹ thích nhất là Sô cô la của Bỉ, còn ba thì chỉ thích rượu vang Pháp thôi.”

Nói xong anh liền chỉ vào hộp bánh sinh nhật trên bàn, “Còn bánh này là tự tay con làm tặng sinh nhật Minh Anh. Con có thể gặp em ấy được không ạ?”

Ba Thành vỗ vỗ bả vai Đình Vũ, “Con bé biết chuyện rồi. Nó chỉ khóc thôi. Ba nghĩ nó đã rất sốc. Có lẽ con để sau hãy gặp nó đi.”

Mẹ Hà lấy cho Đình Vũ một chén trà ấm, “Lần này con về luôn chứ?”

Đình Vũ nhận chén trà từ tay mẹ Hà rồi nói, “Con hiện đang làm việc cho một công ty bên đó. Đây là tranh thủ thời gian được nghỉ để về thôi ạ. Sáng sớm mai con sẽ bay sang Anh.”

Ba Thành mỉm cười, “Công việc là quan trọng nhưng con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Mẹ Hà nhìn Đình Vũ rồi nói, “Con ở nhà nghỉ rồi mai chú Lý đưa con ra sân bay.”

Đình Vũ từ chối, “Dù sao cũng có người biết con không phải là con đẻ của ba mẹ. Con ở lại sẽ có những thông tin không tốt. Hơn nữa đồ đạc con vẫn để tại khách sạn, ở đó cũng không thiếu thứ gì đâu mẹ.”

Sau khi Đình Vũ rời đi, ba Thành nói với mẹ Hà, “Thằng Vũ là sợ ảnh hưởng tới con bé Minh Anh mà giờ đến nhà mình cũng không dám ở lại.”

Mẹ Hà cười cười, “Ông còn phải nói sao. Mấy cái kiểu tỏ tình đó làm sao qua nổi mắt tôi.”

Ba Thành mở to hai mắt, “Tỏ tình? Ai tỏ tình.”

Mẹ Hà chỉ lên trên tầng rồi nói, “Có thấy mấy con gấu trong phòng học của Minh Anh không? Nó đều là Đình Vũ tặng.”

Ba Thành sốt ruột, “Vậy thì sao?”

Mẹ Hà điểm nhẹ vào trán ba Thành, “Đúng là cái loại gà mờ. Kiến thức môn Hoá không có mà còn đi buôn tân dược.”

“Bà nói rõ ra xem nào.”

“Mấy con gấu trên đó, cộng thêm con gấu bông trong hộp bánh này tạo thành từ TOLUEN.”

Ba Thành lắc đầu, từ chối hiểu những gì mẹ Hà vừa nói.

Mẹ Hà thở dài ngao ngán, “Nghĩa là “Tôi yêu em” đồ ngốc ạ.”

Mấy dấu chấm hỏi bay vòng vòng quanh đầu ba Thành. Nó dám nói con ông ngốc sao?

Mẹ Hà nghiêm túc hỏi ba Thành, “Nếu thực sự Đình Vũ có tình cảm với Minh Anh, ông định thế nào?”

Ba Thành mỉm cười, “Để cho Minh Anh quyết định. Chúng ta chẳng thể can thiệp.”

Mẹ Hà đưa vào tay ba Thành mấy hạt hạnh nhân rồi nói, “Sao bảo không muốn con gái làm dâu Thạch gia? Hay giờ thấy Phùng gia yếu thế?”

Ba Thành giận, đặt mấy hạt hạnh nhân lại khay đựng rồi nói, “Bà đừng nói linh tinh. Phùng gia có hôn ước với nhà chúng ta nhưng nếu Minh Anh không chịu bà có nỡ ép con không? Hơn nữa Đình Vũ nó nhận ông nội nhưng lại không hề tham gia vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi tại Thạch gia, vậy có lý gì ngăn cản nó và Minh Anh. Tôi nói không muốn con làm dâu nhà họ Thạch vì sợ Đình Vũ lấn sâu vào những chuyện tranh giành kia mà gặp hoạ.”

Mẹ Hà mỉm cười, “Đùa thôi mà ông cáu thật à? Tôi nói thật nhé, tôi vẫn thích thằng Vũ nhất. Thử hỏi đi đâu tìm được người như nó, vừa tài giỏi, vừa tâm lý, lại còn đẹp trai nữa.”

Ba Thành quay sang nhìn mẹ Hà, “Bà mê thằng Vũ đó hả? Bà khen thằng khác trước mặt chồng bà thế mà được à?”

Mẹ Hà hất hàm, “Xem ông làm được gì tôi? Tôi nói toàn là sự thật.”

Ba Thành cười lớn, “Phải. Tôi không làm được gì bà, nhưng ít nhất tôi có thể lên lầu trước, khoá cửa phòng lại, cho bà ngủ ở sô pha.”

Nói xong ông lập tức chạy lên cầu thang.

Mẹ Hà vừa đuổi theo vừa nói, “Phạm Xuân Thành. Ông đứng lại cho tôi.”

Ba Thành cười ha hả, nói vọng xuống, “Ngủ ở ngoài đi nhé Minh Hà.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.