Chương 6: Chủ tịch thì ghê gớm lắm sao?
Tiết Nghiên đi mua sắm, Vy Mị cầm tấm phiếu trên tay cất lên mấy câu hát khoan khoái.
•La..la...lá...la...lá...la..lá...là....
Nhưng cô nào biết có một người đàn ông men theo giọng hát của cô từ thang máy cuốn đi lên, lần theo hướng Vy Mị tới phòng spa room.
Anh là người mù tức nhiên chậm chạp hơn người bình thường, việc không đuổi kịp Vy Mị là điều đương nhiên. Nhưng ban nãy nghe cô gái có nói lên lầu rẻ phải rồi đi thẳng, Trình Kha lần mò theo đó mà đi. Nơi đây là trung tâm thương mại của anh mở cho nên đường lối anh rất thông thạo, tuy rằng đôi mắt không nhìn thấy nhưng anh có thể nhớ rõ phương hướng mà đi bằng cách cảm nhận qua đôi tay của mình.
Riêng Vy Mị đã sớm tới phòng spa, cô bước vào nhìn quanh một lượt với nét mặt rất nền nã trước mặt nhân viên spa. Phòng trong đây bốn bề là kính trong suốt, view rất thông thoáng có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài thành phố ở mọi góc.
Nhân viên đưa cho Vy Mị sấp khăn rồi nói.
- Đây chính là spa room của chúng tôi, đây là khăn tắm và đồ tắm. Cô Vy Mị à! Bây giờ cô hãy tắm rửa trước đi, sau khi tắm rửa xong cô báo cho chúng tôi biết nhé.
Vy Mị nhận lấy những thứ của nhân viên spa đưa, rồi nhẹ nhàng cảm ơn.
Nhân viên spa bước ra ngoài còn tinh tế đóng cửa lại giúp cô. Bóng dáng nhân viên spa vừa đi khỏi, gương mặt nhã nhặn của Vy Mị hóa chốc thay đổi 180 độ. Cô vội ném sấp khăn tắm xuống giường, rồi vương người nhảy cẩn lên hét thích thú.
- Tuyệt vời quá!
Cô thiếu nữ nét na dịu dàng đâu mất thay vào đó là bản tính như một đứa trẻ hiếu động, háo hức chạy tới khung cửa kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài, há hốc mồm mãn nguyện mà nói.
- Spa cao cấp!
Trong cuộc đời của Vy Mị, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm qua căn phòng spa đẹp đẽ, rộng rãi lại vô cùng sanh chảnh tới như vậy. Nếu có tiền cô cũng không dám bỏ tiền vào đây mà hưởng thụ, bởi vì gia đình cô đang rất cần tiền.
Thôi đi, giây phút này tạm gác lại những lo nghĩ sang một bên, cô nhón người nhảy một điệu nhảy rồi xà xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Trên bàn có một chậu hoa phong lan trắng, cô đưa tay cầm lấy cánh hoa đưa lên mũi hít một hơi rồi tự thán.
- Um. Thơm quá!
Cảm giác này như được cởi mây đạp gió, tung tăng tới một nơi tráng lệ mở mắt ra bản thân đang ở trong một spa thượng hạng, còn vui sướng nào bằng!
Có mơ Vy Mị cũng không dám mơ tới, nhưng hôm nay cô đã bước chân vào giấc mơ hiện thực.
- Thiên đường của phụ nữ là đây.
Vy Mị ôm lấy sấp khăn đứng lên thanh thoát nói.
Còn lấy nó úp vào mặt mình để ngửi lấy cảm giác khi làm những quý cô sang trọng, dang đôi tay ra mà hét lên rằng.
- Mùi của hoàng gi..a..a..a.a!
Hét xong đột nhiên cô thấy bản thân mình quá lộ liễu, hình như đang đánh mất đi hình tượng thanh lịch. Vy Mị tằng hắng vài tiếng tự biết mình quá hớn điều chỉnh lại một chút, cố gắng nhắc nhở mình.
- Vy Mị. Mày bình tĩnh lại nào, lịch sự, phải lịch sự.
Bản năng diễn xuất của cô rất tốt, quay mặt nhìn vào tấm gương lớn vô cùng dịu dàng, buông ra từng chữ một.
- Tắm...rửa.
Nói dứt lời cô còn đưa tay hất nhẹ nhàng mái tóc một cái, bộ điệu như mấy cách mà tiểu thư sang chảnh hay làm.
Bước vào trong phòng tắm cởi bỏ quần áo qua một góc rồi đưa tay mở vòi sen lên, nước từ trên cao vọt thẳng xuống làn da khá mịn màng của cô. Phía dưới những tia nước mát rượi kia là thân hình trần của Vy Mị đang kì cọ, cô nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác trong làn nước trong lành. Miệng còn vang lên mấy câu hát vu vơ.
•Nân....ná....nần....na...nần....na...
nân...nấn...nà..
Lúc này bên ngoài quầy tiếp tân spa, nữ nhân viên spa chợt nhận được một cuộc gọi của khách hàng, có vấn đề gì đó nên cô vội vã đi ngay. Bóng dáng nữ nhân viên spa vừa khuất là thân hình người đàn ông cao lớn xuất hiện chậm rãi đi tới.
Tới nơi Trình Kha lại cảm thấy nơi đây rất yên lặng, kiên nhẫn đứng lại một chút để tìm ra giọng nói đó nhưng vài phút trôi qua anh tức cười cho sự nông nổi của mình buông xuông bàn tay đang nương nhờ bờ tường xuống.
Nỗi thất vọng dâng tràn lên ánh mắt u tối kia, Lạc Thủy đã mất ba năm rồi, có lẽ do anh quá ảo tưởng. Dù biết là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng anh vẫn mong chờ cố chấp.
Một lúc sau anh từ bỏ ý định tìm cô gái đó, tuyệt vọng quay trở đi thì chính giây phút đó lại vang lên giọng hát vu vương quen thuộc.
•Anh là vì sao sáng nhất trong vũ trụ của em...
•Vì sao cô đơn ngày nào đó sẽ vụt tắt, anh là ánh sao chiếu sáng giấc mơ của em...
•Rất đáng để em theo đuổi suốt đời...
Trình Kha anh thật sự không nghe nhầm, giọng hát này cùng với lời bài hát chính là những thứ thân thuộc với anh. Bài hát mà Lạc Thủy thường hay cất lên mỗi khi bên cạnh anh, mỗi khi cô vui vẻ hạnh phúc.
Anh càng cho rằng anh đã tìm thấy được Lạc Thủy, bàn tay anh bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, lần mò tới căn phòng phát ra âm thanh.
Ở trong phòng tắm Vy Mị vẫn đang hát say mê.
• Cho dù em không phải người anh yêu, nhưng em sẽ cố gắng...
• Hoa nở rồi, chưa chắc sẽ kết trái....
Vy Mị hát tới câu này thì cô đã tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, căn phòng đều là cường kính trong suốt, cô quấn chiếc khăn tắm trên người với mái tóc dài còn ướt nước và giọng hát không điêu luyện.
• Không sợ yêu, càng không sợ bị bỏ rơi...hới...ới....ới...ơi
Vừa hát tay cô vừa cầm hai đầu khăn dang ra để hòa nhịp theo câu hát của mình, nhưng cô nào hay biết sau tấm kính trong suốt đang có một người đàn ông đang đứng nghe cô hát còn cong môi lên cười vì điệu hát pha trò của cô.
• Phải cố gắng, phải mạnh mẽ, gặp nhau rồi chia tay là bình thường.
• Yêu, không yêu đều cô đơn.
Thân hình người con gái cầm chiếc khăn miệt mài tay chân, múa tay quay cuồng. Dứt câu hát Vy Mị bước ra phía đối diện với Trình Kha đang đứng, chỉ cách một tấm kính trong suốt. Nhưng vì cô đang nhắm mắt bay bổng tưởng tượng mình là một người ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu lớn còn cúi đầu cảm ơn khán giả nhiệt tình.
- Cảm ơn, xin cảm ơn mọi n..g..ư.ờ.i....
Đến lúc màn tưởng tượng kết thúc, cô mở mắt ra, phút chốc đứng hình năm giây.
Biết nói sao đây, từ đâu có một người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt cô còn ngang nhiên nhìn dáng hình lã lồ của người thiếu nữ như cô mà không hề chớp mắt. Miệng chữ A mồm chữ O cô hét lên muốn bay anh đi ngàn dặm.
•Aaaaaaaa.......
Tiếng hét của Vy Mị khiến Trình Kha chợt nghiêm mặt gì không biết có chuyện gì xảy ra với cô. Vy Mị mếu máo quấn chiếc khăn che lại cơ thể nóng bỏng của mình mà khóc không ra nước mắt, túm chân chạy vào góc giường tránh anh. Nhưng giây sau đó cô đã liền cất giọng mắng chửi anh.
- Biến thái, anh là đồ dê xồm, đồ khốn. Sao anh ở đây chứ? đây là phòng riêng của tôi mà, anh vào đây làm gì vậy? anh....anh....
Vy Mị hoảng đến mức mắng không nên lời.
Anh không biết có chuyện gì nhưng nghe được những lời chửi mắng của cô, Trình Kha liền khẳng định một câu.
- Lạc Thủy sẽ không nói chuyện kiểu này.
Lạc Thủy mà anh biết là một cô gái rất dịu dàng, có học thức nên không bao giờ dùng lời lẽ thô lỗ cách nói chuyện như vậy với bất cứ ai, anh nhận nhầm.
Trình Kha liền đeo mắt kính vào chuẩn bị rời đi trong khi đó Vy Mị vẫn liên tục hét lên.
- Anh là đồ khốn, trời ơi, làm sao đây? Hic..hic. Anh đi đi, anh ra khỏi đây đi.
Cô ta không phải Lạc Thủy anh tìm, không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây, nên quay người bỏ đi. Trong góc giường Vy Mị đã nhanh chóng quấn chặt chiếc khăn rồi tức tốc chạy ra, nắm lấy tay Trình Kha kéo lại.
- Nè anh, anh đứng lại đó anh không được đi, anh không được đi đâu hết.
Trình Kha bị rơi vào thế khốn khổ, một tay bám chặt vách tường, tay kia bị cô ra sức ghì lại. Có thể thấy quyết tâm của cô bám lấy anh là rất lớn.
- Anh là đồ dê xồm, anh là đồ biến thái, anh dám nhìn trộm người khác rồi muốn chuồn hả?
- Không...
Trình Kha chỉ nói được 'một' từ giọng trong trẻo ầm ĩ của cô đã lấn át.
Trình Kha bị kéo đến mức bàn tay bám chặt trên tường cũng chẳng thể giữ nổi mà buông, khiến cô bất ngờ hụt hẫng sắp ngã xuống sàn. Trong giây phút đột ngột đó, anh vì không muốn cô ngã nên đã dùng sức kéo Vy Mị về phía mình.
Hai thân thể được dịp ôm lấy nhau, mặt chạm mặt, mũi chạm mũi chỉ cách nhau một hơi thở.
Vy Mị ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xa lạ này đến tròn mắt, hơi thở cô cũng trở nên loạn nhịp mất kiểm soát. Mắt anh không nhìn thấy nên chẳng có cảm xúc gì khác ngoài gương mặt đẹp trai có chút hoảng nhẹ.
Trong vài giây ngờ nghệch Vy Mị bị gương mặt đẹp trai của Trình Kha cảm nắng, nhưng rất nhanh cô lấy lại được tỉnh táo một tay đẩy anh ra rời khỏi người anh. Vừa tách ra Vy Mị lại náo động vì cho rằng anh cố tình lợi dụng thân thể của mình.
- Cưỡng bức, cái đồ biến thái. Có ai không? Ở đây có người cưỡng bức tôi nè, cứu tôi với, có ai không....
Trong căn phòng spa room vang động âm thanh của cô kêu cứu như tiếng báo động spa room đang có cháy, vừa hét vừa nắm chặt cánh tay Trình Kha không buông. Anh bất lực không nói được gì, bởi vì Vy Mị không cho anh được cơ hội đó.
Thoáng nhìn vào thì rõ ràng anh là nạn nhân của cô chứ không phải cô là nạn nhân của anh!
Lúc này bên ngoài nữ nhân viên spa nghe thấy tiếng hét kêu cứu của Vy Mị thì tức tốc chạy vào còn nghĩ spa mình có biến.
- Cô Vy Mị à, có chuyện gì vậy?
Vy Mị tức tưởi khóc lóc nói với nữ nhân viên spa.
- Tên biến thái dê xồm này nè, anh ta muốn xàm sỡ, cưỡng bức tôi.
Nữ nhân viên vội ngước mặt lên nhìn người đàn ông mà cô ấy đang bám chặt.
- CHỦ TỊCH!
Nghe đến hai từ 'chủ tịch' Vy Mị một chút kinh ngạc nhìn vào anh, lờ mờ đầu óc quay qua hỏi nhân viên spa.
- CHỦ TỊCH?
Nữ nhân viên gật đầu.
Từ đầu tới cuối Trình Kha biết rằng cô đã hiểu lầm mình nhưng bất thời anh không tiện giải thích nên bất lực để cô náo động.
- Cô hãy giúp tôi xử lý chuyện này. Trình Kha dứt khoát nói với nhân viên của mình.
- Dạ, chủ tịch.
Tưởng rằng anh được yên thân rời khỏi đó nhưng nào ngờ vẫn bị Vy Mị túm lấy áo kéo lại vì cho rằng anh quá tự đại, máu bộc trực cô lại nổi lên.
- Anh là chủ tịch? Chủ tịch thì ghê gớm lắm sao? Chủ tịch thì được nhìn trộm người khác hả?
Đến nữ nhân viên spa cũng bị Vy Mị bủa vây.
- Nè cô! Chủ tịch của cô là một tên biến thái dê xồm, rốt cuộc là cô có biết hay không vậy?
Trình Kha nghe đến những lời bình phẩm xấu xa từ cô thì trong lòng bừng bừng tức giận nhưng với loại miệng mồm đanh đá như cô căn bản anh chẳng thiết phải bận tâm, vướng vào chỉ thêm phiền não. Nhìn thấy chủ tịch mình bị cô gái làm cho bẻ mặt cô nhân viên nhiệt tình phân minh.
- Cô Vy Mị à, cô đã hiểu lầm chủ tịch của tôi rồi đó.
Giọng nói oai oải cứ thế nhấn chìm tất cả mọi lời nói.
- Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, rõ ràng là anh ta đang dê xồm, nhìn trộm tôi đó, sao có thể hiểu lầm. Anh ta nhìn trộm tôi là sự thật, lúc nãy anh ta còn sờ ngực tôi nữa. Tôi không biết, tôi không chịu....
- Cô Vy Mị à, cô hãy bình tĩnh đi. Nữ nhân viên spa cố hết sức khuyên an.
Trình Kha hiện rõ vẻ tí bí trước tính cách sấn sổ vô thức của cô này, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô gái nhưng anh cảm thấy cô ta quá thô lỗ. Từ nãy giờ nhẫn nhịn quá đủ rồi, anh không muốn bận tâm tới chuyện này thêm, cài lại cúc áo vest, để lại một câu rồi bỏ đi.
- Giúp tôi xử lý chuyện này đi.
Nữ nhân viên cô biết phải làm gì liền gật đầu với Trình Kha.
Anh chậm rãi lần theo bức tường ra khỏi đó, đương nhiên Vy Mị đâu vương mắt đứng nhìn kẻ dê xồm mình rời khỏi dễ dàng như vậy nên chạy theo Trình Kha để giữ anh lại. Nhưng bị nữ nhân viên spa ôm lại, cô vùng vẫy với theo bóng lưng Trình Kha mắng inh ỏi.
- Anh không được đi...
- Anh là tên biến thái...
- Anh là tên dê xồm...
- Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, anh cứ chờ mà xe..m...
