Chương
Cài đặt

Chương 5: Vy Mị

Trước đây cậu và Trình Kha đã từng tập luyện với nhau cách phát ra dấu hiệu nhận biết, Đinh Sơn đánh liều một phen, bún tay hai cái thật lớn. Trong không gian với âm thanh hỗn tạp lúc đấy, dấu hiệu đó có thể xem như là hên vô xui thì lọt.

Nhưng với một người đầy thông minh tinh ý như Trình Kha, hơn nữa bản năng cảm âm trong bóng tối suốt ba năm của anh đã quen nên rất nhại bén. Vả lại trước đây anh cũng đã từng tập đi tập lại nhiều lần cách phát ra dấu hiệu với Đinh Sơn nên nhanh chóng nhận ra được âm thanh vừa rồi là của Đinh Sơn phát tín hiệu có người trước mặt.

Trình Kha nghiêng nhẹ đầu lắng tai nghe nhịp bún tay thứ ba của Đinh Sơn, anh tức khắc dừng chân lại, vừa hay dừng đúng khoảng cách an toàn với cái chân của tên phóng viên kia.

Ngay lúc này tiếng nói bên ngoài của mấy người phóng viên rầm rộ cất lên.

- Anh ấy dừng lại rồi kìa, như vậy là đâu có bị mù.

- Ngài chủ tịch Kha thật sự không bị mù.

Nét mặt đầy uy nghi tự tin của Trình Kha đúc tay vào túi quần dứt khoát buông một câu làm sáng tỏ cả vấn đề.

- Xin lỗi, làm ơn tránh qua.

Tên phóng viên khuôn mặt tái sắc sụt lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt tinh ranh nhìn Trình Kha cũng phải gật đầu công nhận chủ tịch Kim Thụy không bị mù. Lúc này Đinh Sơn mới chạy tới, quàng tay lên vai tên phóng viên vui vẻ cười hì hớn.

- Trời ơi, anh phóng viên này, sao anh thích đùa giỡn quá vậy hả?

Thật sự khó tin nhưng cũng không nên gây phiền phức với kẻ quyền uy nên hắn nhàn nhạt đáp.

- Đám phóng viên chúng tôi rất thích tìm ra sự thật.

- Được rồi, cảm ơn anh nha, lát nữa phỏng vấn nha.

Hắn tự động quay đi, lúc này Đinh Sơn mới dám thở phào một cái, quả thật vừa rồi anh đã nín thở tận mấy phút suýt nữa thì chết nghẹt. Đúng là giây phút căng thẳng như muốn giết chết con người!

Đinh Sơn định thần lại liền quay qua tai Trình Kha hỏi khẽ.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn.

Đáp xong Trình Kha tiến thêm vài bước lên phía trước, tới chỗ một nữ nhân viên bán hàng rồi dừng lại đúng vị trí. Cô ấy cúi đầu chào chủ tịch của mình.

- SiCy, trong vòng một năm nay, doanh số bán hàng chỉ một mình cô là vượt trội, biểu hiện rất tốt.

Nghe thấy lời tiên dương đến từ vị chủ tịch của mình, cô ấy cười vui vẻ cúi đầu.

- Cảm ơn ngài chủ tịch.

Trình Kha chợt đưa tay về phía trước, cô ấy nhanh nhạy dùng hai tay đón lấy tay Trình Kha. Cái bắt tay thiện cảm này nhằm tỏ rõ cho đám phóng viên nhìn thấy Trình Kha là một vị chủ tịch hòa nhã với mọi người đặc biệt là người biết quan tâm hết lòng tới cấp dưới của mình. Một màn phối hợp rất mĩ mãn hơn những gì Đinh Sơn mong đợi, cho nên cậu ta vừa vỗ tay vừa mở miệng cười muốn méo cả quai hàm.

- Được rồi, được rồi, quá tuyệt vời.

Lúc này có lẽ mọi nghi ngờ bên phía Đinh Sơn không cần giải thích đám phóng viên kia cũng biết được câu trả lời nên không quá tập trung vào Trình Kha nữa.

- Tôi nghĩ nên cảm ơn cô. Anh nở cười ôn nhu khẽ nói với nữ nhân viên, vì cô cũng rất chân thành phối hợp cùng anh.

Cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, phần lớn phóng viên vây quanh hai người để kết thúc lời nói của buổi khảo sát hôm nay. Trước đại sảnh, Trình Kha đang đứng phía sau Đinh Sơn như làm hình mẫu cho mấy chục chiếc máy ảnh đang hướng về hai người chụp không ngừng nghỉ.

Sau đó Đinh Sơn đính chính lại mấy thông tin trước đám phóng viên.

- Được rồi, cảm ơn các vị phóng viên thân mến. Tôi tin là nãy giờ mọi người cũng đã biết được chuyện chủ tịch Kim Thụy bị người ta đồn rằng là đã bị mù, chỉ là tin đồn thôi có phải không nào? Tất cả những tin đồn trước đây không phải là sự thật, cho nên các bạn yên tâm nhé.

Trong lúc hai người đàn ông đang bị phóng viên vây quanh lấy tin thì bên kia trung tâm có hai thiếu nữ đang khoác tay nhau nói chuyện phiếm vui vẻ.

Tiết Nghiên vừa đi vừa móc ra một tấm giấy nhỏ trong túi xách nói với cô bạn thân của mình.

- Hôm nay mình vừa mua được một phiếu giảm giá rất thú vị độc đáo, phải làm sao đây?

Cô bạn thân kia liếc sơ vào phiếu giảm giá hỏi lại Tiết Nghiên với thái độ không chú tâm lắm.

- Này là gì?

- Phiếu giảm giá spa đó, ở trên lầu vừa mới mở một trung tâm spa cao cấp. Hôm nay dì của mình đến nhà mình chơi, cho nên mình không đi được vả lại bây giờ phiếu sắp hết hạn, không thôi mình cũng không nhường cho cậu đâu. Nếu như cậu không muốn đi thì mình sẽ đi hỏi xem ai cần cái này....

Tiết Nghiên chưa nói hết câu liền đã giơ tấm phiếu giảm giá lên cao như thể rao cho người khác thật làm cô bạn ngỡ thật mà hấp tấp dành lấy. Nếu như nhường cho người khác thì có hơi đáng tiếc, chi bằng có còn hơn không.

- Ê...nè nè! Mình lấy, mình đi.

Tiết Nghiên mím môi cười, cô còn không hiểu tính cách của cô bạn thân này sao, tức nhiên sẽ không đánh mất một món quà tốt. Cô ấy là bạn thân từ hồi cấp hai với Tiết Nghiên tên Vy Mị tính tình rất thẳng thắn dám nghĩ dám làm nhưng lại có một trái tim tốt bụng biết nghĩ cho người khác. Cầm tấm phiếu trên tay Vy Mị xem tỉ mỉ rồi nhìn qua Tiết Nghiên.

- Bộ cao cấp lắm hả?

Tiết Nghiên khoanh tay giọng kéo dài nhấn mạnh.

- Siêu cao cấp.

Nghe đến đây Vy Mị giơ tấm phiếu lên cao gương mặt đầy phấn khích mang một chút thăm dò hỏi Tiết Nghiên.

- Phiếu này bao nhiêu tiền vậy?

- Tính tổng cộng thì khoảng.... Tiết Nghiên ngập ngừng tính toán vài giây rồi đoán định.

- 20 triệu.

- 20 triệu!?

Thật sự nghe đến con số này Vy Mị cầm tấm phiếu trong tay mà run run, vui đến mức cười muốn trẹo cả quai hàm muốn nhảy cẩn lên mà tung hô với tất cả từng người có mặt ở đây. Vy Mị không ngờ cuộc đời mình lại có cơ hội hưởng thụ một gói spa cao cấp đến vậy, cô hí hửng quàng tay qua vai ôm lấy Tiết Nghiên còn đặt lên má cô bạn tốt bụng của mình một nụ hôn thay lời cảm ơn.

- Mình yêu cậu lắm đó, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình mà.

Tiết Nghiên lẳng mặt nhớ tới liền trêu Vy Mị.

- Lúc nãy sao cậu nói là không đi mà.

- Mình có nói là không đi đâu, mình sẽ gọi báo cho mẹ rằng tối nay mình về trễ.

Nói xong Vy Mị lao thẳng mấy bước về phía trước để gọi điện thoại, Tiết Nghiên chỉ biết cười trừ với tính cách thật háo động của đứa bạn thân.

- Mẹ yêu dấu của con ơi, lát nữa con sẽ về nhà trễ. Bởi vì Tiết Nghiên vừa tặng cho con một phiếu giảm giá spa cao cấp, bây giờ con sẽ đi spa thư giãn. Được rồi, được rồi, con biết rồi tạm biệt mẹ yêu.

Nói nhanh gọn lẹ Vy Mị liền tắt máy, Tiết Nghiên liền tiến tới chỗ Vy Mị.

- Nói xong rồi à?

- Ừm.

Vy Mị đáp gọn một tiếng rồi quàng vai Tiết Nghiên vừa đi vừa nói chuyện.

- Mình yêu cậu lắm đó, cậu đối xử với mình rất là tốt. Lát nữa cậu làm gì?

- Lát nữa mình sẽ đi mua sắm một chút rồi về, còn làm gì nữa chứ.

Hai người đi ngang qua chỗ Trình Kha và Đinh Sơn đang trả lời phỏng vấn vô tình Vy Mị nói với Tiết Nghiên một câu.

- QUEN ĐƯỢC CẬU LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH ĐÓ.

Câu nói đó cùng âm giọng đó của Vy Mị nó ngang nhiên đập vào tai Trình Kha, anh vừa nghe thấy đã lấy làm quen thuộc, bao nhiêu hồi ức xưa đang ngủ yên như được câu nói đấy đánh thức dậy. Đã ba năm trôi qua mà anh ngỡ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, từng khoảnh khắc với Thủy thật sự không bao giờ cũ kỹ đối với anh. Nhớ lúc ở trên xe trước khi xảy ra tai nạn, Lạc Thủy đã từng nói một câu y như vậy với anh.

•TRÌNH KHA, KIẾP NÀY QUEN ĐƯỢC ANH ĐÚNG LÀ ĐIỀU MAY MẮN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA EM•

Mặc dù với một khoảng cách khá xa, âm thanh hỗn tạp nhưng anh cảm nhận được giọng nói cùng câu nói đặc biệt của cô gái đó.

Hai người bước chân lên thang máy cuốn nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn lắng đọng vào tai Trình Kha.

- Vậy lát nữa mình sẽ đi thế nào đây? Vy Mị hỏi Tiết Nghiên.

- Lên lầu, sau đó rẽ phải đi thẳng là sẽ nhìn thấy.

Thoáng chốc trái tim bấy lâu như thể chết đi của Trình Kha như được rưới thêm một chút sinh lực, khiến anh trở nên ảo mộng khẽ buông hai từ "Lạc Thủy" ra khỏi miệng.

Lên tới tầng trên, Vy Mị quay qua Tiết Nghiên hỏi.

- Vậy lát nữa cậu sẽ mua sắm ở đâu vậy?

Tiết Nghiên chỉ bên trái, Vy Mị liền dặn dò.

- Vậy lát nữa cậu nhớ cẩn thận nha.

- Được rồi, cậu cũng cẩn thận đó.

Vy Mị tức khắc bày tỏ tình bạn sâu sắc của mình bằng cách in một nụ hôn lên má Tiết Nghiên.

- Muah~...Yêu cậu lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.