Kệ sách
Tiếng Việt

Mây Tan Mưa Sẽ Tạnh

12.0K · Đang ra
Xuyến Xuyến
6
Chương
393
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Lạc Thủy, em là cô dâu xinh đẹp nhất của Trình Kha anh"... Nhưng trên đường đi chụp ảnh cưới, chiếc xe hai người gặp tai nạn, sau vụ tai nạn đó Lạc Thủy mất, để lại một Trình Kha bị nỗi nhớ thương dày vò với đôi mắt đã bị mù do tổn thương giác mạc. Ba năm sau, anh gặp được cô gái Vy Mị trong buổi thị sát trung tâm thương mại. Một người có thể nói giống 90% với người vợ sắp cưới Lạc Thủy của anh. Nhưng trớ trêu thay vì một hiểu lầm xảy ra Vy Mị ban bố cho Trình Kha là một người đàn ông dê xồm, anh cũng chẳng ưa gì cô. Liệu có phải là mảnh ghép của nhau.

NgượcLãng mạnHESủngNgược Trước Sủng SauĐô thịThư kýNữ CườngTổng tàivăn phòng

Chương 1: Thủy mặc váy cưới

Ở một trung tâm thành phố, trong phòng cấp cứu có một nữ bác sĩ đang gồng mình đổ sức để cứu chữa một nam thanh niên bị tai nạn vừa chuyển vào bệnh viện.

Cô là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, nhiệt tâm với nghề. Luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh, vì cô có trái tim biết yêu thương và thấu hiểu. Chính vì thế trong tư tưởng của cô việc sau khi một người nào đó mất đi có thể hiến tặng mô cho người khác là một điều cao cả đầy ý nghĩa của một con người.

Chính vì chuyện này mà hôm nay cô ấy bị ăn một quả tát đến từ người chị của nam thanh niên đó.

Tiếng hô lệnh của Lạc Thủy nói với y tá Phương đan lẫn tiếng máy kích tim.

- 200jun...

Từng tiếng phì phịch cơ thể nam thanh niên giựt nảy theo máy kích tim, cùng động tác cực lực nhồi tim của Lạc Thủy. Từng giọt mồ hồi nhễ nhãi trên trán cô cũng thi nhau đổ xuống, đã một lúc rồi nam thanh niên không có dấu hiệu phản dương. Y tá Phương bất lực cất giọng.

- Bác sĩ Thủy, đã hơn 30 phút rồi đó!

Đồng nghĩa là việc Lạc Thủy không thể cứu sống được nam thanh niên này, chỉ số trên máy Monitor chỉ còn một đường thẳng "tít tít...."

Lúc này Lạc Thủy mới chịu bỏ cuộc, từ trong phòng cấp cứu bước ra cùng với y tá Phương. Đối diện với người nhà bệnh nhân, Lạc Thủy đưa tay kéo khẩu trang trên mặt xuống thấp giọng hỏi.

- Cho hỏi đây có phải là gia đình của Nguyễn Duy Cần không ạ?

Một phụ nữ bước tới, là chị của nam thanh niên gật đầu.

- Anh ấy đã mất vào lúc 1giờ 20 phút.

Cùng với câu nói đó là hành động gật nhẹ đầu xin lỗi của Lạc Thủy tới người nhà họ.

Phía bên dưới mẹ của nam thanh niên đã ngã bệt xuống ghế, la khóc ầm lên. Ông chồng đỡ lấy tay bà vợ an ủi, nhưng tiếng kêu gào khóc thảm thương càng một to hơn.

- Tại sao có thể như vậy được chứ?

Có thể nói khung cảnh của một bác sĩ không muốn xảy ra nhất chính là giây phút này, Lạc Thủy rất đồng cảm nỗi mất mát to lớn cho gia đình của họ nhưng vẫn không quên đề xuất một vấn đề trong lúc căng thẳng này.

- Chị à! Tôi cần phải nói rõ cho chị một điều, những cơ quan nội tạng của cậu ấy rất khỏe mạnh. Vì thế tôi có thể hy vọng chị đồng ý việc hiến tặng nội tạng cứu người.

Chị ta nghe xong đăm đăm nhìn Lạc Thủy với ánh mắt đầy tức giận.

- Cô đang nói cái gì vậy?

Lạc Thủy cố gắng đứng giải thích một chút với chị ta thì Lạc Thủy đã bị ăn ngay một quả tát thẳng vào mặt.

- Em trai của tôi mới vừa chết, bây giờ cô kêu nó hiến nội tạng. Cô có bị điên không vậy?

Chị ta vô cùng tức giận kích động nói.

Lạc Thủy có thể hiểu được tâm trạng của chị ta nên không trách còn cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng Thủy vẫn không bỏ được những lời khuyên để họ đồng ý việc hiến nội tạng định mở miệng nói tiếp gì đó thì y tế Phương đã nắm tay Thủy kéo đi. Nếu như bác sĩ Thủy còn tiếp tục đứng đây, y tá Phương e rằng cả nhà họ sẽ làm ầm ĩ cả bệnh viện này.

Tới bên trong phòng thay đồ, Thủy đứng trước tấm gương lớn nhìn vào khuôn mặt mình trong gương còn in hằng vết tát đỏ chót, Thủy đưa tay sờ lên bên mặt mình nhớ lại khoảnh khắc đó mà đờ đẫn ra. Y tá Phương từ trong phòng thay đồ bước ra nhìn thấy Lạc Thủy đứng ngây người trước gương với một bên má hơi sưng thì vội nói.

- Bác sĩ Thủy à, chị có sao không vậy?

Lạc Thủy lắc đầu người có chút thẫn thờ nói.

- Chị không sao! Có điều, nếu như họ chấp nhận hiến tặng nội tạng, biết đâu chúng ta có thể cứu sống thêm vài người nữa".

- Em biết, nhưng mấy chuyện này chị không thể nào ép họ được.

Thủy cúi đầu vẻ hơi buồn, y tá Phương có thể nhìn ra Thủy thất vọng bao nhiêu nên thở dài một tiếng rồi an ủi Thủy.

- Không sao đâu. À phải rồi, hôm nay chẳng phải là ngày chị đi chụp hình cưới sao? Mau đi đi.

Lạc Thủy tạm bỏ những chuyện hiện thời sang một góc, ngẩng đầu lên gượng cười với y tá Phương.

- Vậy, chị đi trước đây.

- Ừ ,đi đi. Phương mỉm cười gật đầu nhìn theo dáng lưng Thủy bước ra khỏi khu vực phòng thay đồ.

•••

Sau đó tầm hơn một tiếng sau, tại một cửa hàng áo cưới lớn nằm giữa trung tâm thành phố.

Lạc Thủy ở bên trong đang mặc một bộ váy từ trong phòng thay đồ bước ra, với tone màu trắng mẫu mã mới nhất hiện nay. Bên ngoài váy còn được đính kèm những hạt trân châu cườm màu trắng thật tỉ mỉ, trên tóc cô cài thêm một vòng hoa đơn giản, nhưng nhìn không hề đơn điệu một chút nào.

Nhìn thấy Lạc Thủy bước ra với bộ váy cưới lung linh, nữ nhân viên liền thốt lên một tiếng cảm thán.

- Woaaa......! Nhìn cô đẹp quá chừng hà. Để tôi đưa cô sang đây soi gương một chút nhé, nắm tay tôi này, cẩn thận một chút đó".

Hai người đứng trước gương, nữ nhân viên xuýt xoa nói tiếp.

- Xem cô kìa, có phải là rất xinh đẹp không? Tôi thấy bộ váy này rất là hợp với cô, hơn nữa chỉ cần chúng ta thắc eo lại một chút thôi, vậy là được rồi. Rất đẹp có đúng không?

Lạc Thủy đứng trước gương trên thân là bộ váy cưới tuyệt đẹp, không khỏi nhoẻn miệng cười hạnh phúc mang theo cả sự dịu dàng trong đó. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp lẫn bộ váy kiêu sa khiến nữ nhân viên nhìn Thủy thật sự ngưỡng mộ, nữ nhân viên sực nhớ tới một việc thì hỏi Thủy.

- À, phải rồi! Anh Kha vẫn chưa tới nữa hả?

- Chắc là anh ấy đang trên đường tới.

Giọng Lạc Thủy nhu mì đáp lại nữ nhân viên.

- Vậy thì chút nữa, anh ấy tới cô kêu anh ấy thay đồ giúp tôi nha.

- Được, cảm ơn. Lạc Thủy hiểu ý gật đầu.

Nói xong nữ nhân viên rời đi, Lạc Thủy một mình đứng trước gương một lần nữa nhìn lại dung muội mình, có mấy sợi tóc vương ra cô nhẹ nhàng đưa tay vén qua tai rồi bất giác lưu lại khoảnh khắc này trong nụ cười hạnh phúc.

Trong lúc Thủy ngồi chờ chú rể của mình tới, cô trông thấy trên bàn có một quyển tạp chí. Lạc Thủy tiện tay lật nó ra xem cho đỡ nhàm chán, vài trang đầu là những mẫu váy cưới mới nhất của năm nay, cô ngẫu nhiên lật tiếp mấy trang tiếp theo rồi dừng lại đọc.

- Hiệu ứng bươm bướm trong cuộc sống, con đường không được chọn.

Cùng thời điểm đó, ở dưới sảnh cửa hàng áo cưới có một người đàn ông tướng mạo cao gáo, đẹp trai bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu vàng nâu bằng vải da, tư chất phong độ, mở cửa gấp gáp chạy thẳng lên lầu.

Bên trên giọng đọc dịu dàng của Thủy vẫn đang say sưa.

- Trước đây trong rừng từng vẽ ra hai con đường nhỏ, và tôi đã chọn một con đường ít người đi lại. Kết quả là nó tạo ra vô số điều khác biệt.......

Đọc xong câu này, Lạc Thủy đăm chiêu ngẫm nghĩ một chút, đúng lúc dáng người đàn ông từ dưới lầu chạy lên hì hụt hơi thở xuất hiện trước mặt cô.

- Bà xã, anh xin lỗi.

Thủy tỉnh người ngước mặt lên nhìn ra cửa, chạm ngay ánh mắt tỏa sáng như vì sao đêm nhìn cô hơi ngạc nhiên, có lẽ vì hôm nay cô dâu của anh rất xinh đẹp.

Anh chìm đắm dáng hình với bộ váy cưới lung linh của Thủy, còn tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới không bỏ qua điểm nào trên bộ váy. Vừa ngắm anh vừa cười với ánh mắt đầy yêu thương mĩ mãn.

Vẻ đẹp của Lạc Thủy trong phút chốc làm anh phải bối rối con người, lúng túng đưa tay lên cầm đồng hồ, rồi lại lúng túng xem giờ rồi mỉm cười ngượng ngại nói.

- Anh xin lỗi, anh đã đến trễ.

Lạc Thủy trông dáng vẻ lắp bắp của anh có chút buồn cười, đưa tay ra đón lấy anh.

- Không sao.

Anh bước đến rồi hai người ngồi xuống ghế sofa, lúc này anh nắm lấy tay Lạc Thủy với ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng với cô, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào bộ váy Thủy đang mặc, ngắm nhìn cô dâu của mình một lần nữa. Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của anh.

- Thủy! Hôm nay em thật sự rất đẹp.

Bàn tay thon nhỏ ấm áp của Thủy lập tức sờ lên khuôn mặt tuấn mĩ của Trình Kha - chú rể của mình, với cử cách âu yếm yêu thương.

- Chỉ hôm nay em mới đẹp sao?

Trình Kha chợt sựng nghĩ, Thủy đang trách anh sao? Hình như Thủy đã hiểu lầm ý của anh rồi nên anh vội vàng phân minh.

- Dĩ nhiên là không phải....

Còn chưa nói hết lời Thủy đã đưa tay lên môi anh ngăn lại, cô cũng nhìn ra được người đàn ông của mình đang rất lo lắng phân minh. Nhưng cô nào có lòng trách anh chỉ là muốn trêu anh một chút không ngờ anh đã nghiêm túc luống cuống lên giải thích như vậy vì nghĩ mình đã làm cho cô dâu mình buồn. Có thể hiểu ra Trình Kha rất yêu cô, đối với anh Thủy là người con gái rất quan trọng.

Giọng cười khủng khỉnh bật lên của cô, dường như Trình Kha đã hiểu ra, anh lộ liễu tỏ ra nụ cười khờ khạo trước mặt Thủy. Suốt mấy năm yêu nhau Lạc Thủy chưa bao giờ hối hận khi quyết định yêu người đàn ông này, lúc nào anh cũng cho cô một bầu trời bình yên và sự an toàn nhất định. Cô nắm lấy tay anh tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Trình Kha mà trải lòng.

- Trình Kha à?

- Hửm..! Anh nghe.

Giọng nói êm ái dịu dàng của Thủy lại cất lên.

- Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta vào trường cấp ba không?

Anh ngợ người ra, suy nghĩ một chút nhớ lại.

- Ý em là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?

- Nếu như ngày hôm đó anh đến sớm một giây hay chậm hơn một giây. Có lẽ, chúng ta sẽ không ở bên cạnh nhau....

Nói xong câu đó, Lạc Thủy rời khỏi bờ vai anh nhìn vào khuôn mặt tuấn trần trước mắt nói tiếp.

- ...Hoặc là sẽ không có ngày hôm nay.

Tuy là câu nói trải lòng đơn giản của Lạc Thủy nhưng sao lại khiến anh dao động trong lòng một chút hoang mang.

- Nghe đây.

Thủy liền cầm cuốn tạp chí lên chỉ vào câu nói rất hay mà mình mới vừa đọc khi nãy đọc cho Trình Kha nghe, anh chăm chú nhìn xuống nơi Thủy chỉ.

- Rosie nói! Mỗi con đường lúc ban đầu mà chúng ta chọn, sẽ tạo ra một kết quả không thể nào tưởng tượng được với chúng ta trong tương lai, giống như hiệu ứng bươm bướm vậy.

Trình Kha cầm lấy cuốn tạp chí trên tay Lạc Thủy xem nó một chút rồi nói.

- Anh thì nghĩ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta rẽ sang một con đường khác sau khi chúng ta đã chọn, con đường cho chính mình rồi.

Nói xong câu đó anh để cuốn tạp chí sang một bên nắm lấy tay Lạc Thủy nói cho cô an tâm.

- Quan trọng là kết quả, kết quả chúng ta chính là đã gặp nhau, đã yêu nhau hơn nữa chúng ta còn sắp kết hôn nữa.

Vừa nói Trình Kha vừa đưa đầu mũi mình cọ quậy vào chiếc cổ lưu hương thơm quen thuộc của Lạc Thủy mà nựng nịu.

Nhìn sâu vào mắt Lạc Thủy, một ánh mắt đầy vẻ hiền hòa trong sáng, anh càng muốn mang tới cho cô được cảm giác yên tâm, được yêu thương và trân trọng. Vì anh biết trong trái tim anh không thể chứa đựng một ai khác nữa ngoài Lạc Thủy.

- Hãy tin anh, anh sẽ bờ vai vững chắc nhất cho em mỗi khi em cần, những lúc đó anh sẽ tự nguyện chạy đến hiển diện ở trước mặt của em.

Lạc Thủy không nói gì mà chỉ biết ngây ngất cười trừ hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Thủy, với hương vị ngọt ngào khi trái yêu trên cành thơ đã chín mộng.

Facebook : Xuyến Xuyến