Chương 3: Lạc Thủy, anh xin lỗi
_______ Trên một con đường thoang thoảng hương gió, Trình Kha dừng xe lại bên lề. Lạc Thủy cùng anh bước xuống xe, trước mắt là một dãy cánh đồng cỏ lao ngút ngàn, có chút màu nắng nhẹ của hoàng hôn buổi chiều, chút gió man mát trêu đùa vào mái tóc dài của Thủy, từng sợi bồng bềnh gợn bay trong gió. Trình Kha ôm Lạc Thủy từ phía sau lưng, đây là thói quen của anh mỗi khi bên cạnh Thủy. Thủy dịu dàng nụ cười tươi như bông hoa hướng dương đang đón chờ nắng, thốt lên ngữ âm thật mềm mỏng.
- Trình Kha à! Cánh đồng cỏ này đẹp quá, sau này chúng ta sẽ tới đây chụp hình cưới nha anh.
Anh cong môi cười ôm chặt Thủy trong vòng tay.
- Đương nhiên là được rồi.
Hai người đứng nhìn khung cảnh cánh đồng cỏ lau như tận hưởng từng khoảnh khắc êm đẹp của hạnh phúc, từng bông lao rời ra li nhi bay theo làn gió, trong khung cảnh này thực sự rất nên thơ ______
Nhưng! Đó chỉ là những hồi tưởng trong suy nghĩ của Trình Kha mà thôi, Lạc Thủy đã từng nói với anh như vậy, cô ấy rất muốn chụp ảnh cưới ở cánh đồng cỏ lau kia, nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa thực hiện được.
Thực tại thì anh mang đôi mắt không nhìn thấy gì do bị tổn thương giác mạc, nắm lấy tay Lạc Thủy trên giường bệnh. Suốt mấy tháng qua cô ấy vẫn chưa tỉnh bác sĩ nói rằng sẽ mãi mãi là như vậy.
Sự bất lực của Trình Kha buộc bản thân anh phải tin vào phép màu, rồi một ngày Lạc Thủy sẽ tỉnh lại, cô ấy đã nói dù thế nào chúng ta cũng không rời xa nhau.
Mấy tháng nay anh vì chăm sóc ở bên cạnh Thủy mà bỏ bê công việc ở tập đoàn, có những thứ anh không thể nhắm mắt làm ngơ nên buộc lòng anh phải trở về tập đoàn giải quyết một số việc quan trọng. Đến khi quay lại bệnh viện, mở cửa phòng nơi Lạc Thủy đang nằm, bàn tay anh mò mẫm tìm kiếm phương hướng, tới được chiếc giường anh tìm kiếm cô nhưng sao lại là một chiếc giường trống. Giây phút đó Trình Kha đầy hoang mang, nỗi lo sợ bao trùm lấy đôi mắt u tối của anh. Vừa huơ tay tìm kiếm Thủy vừa gọi tên cô trong muôn vàn nỗi đau xay xé.
- Lạc Thủy.
- Lạc Thủy...!
Trình Kha cố gọi nhưng không bình tĩnh được nữa, liền hăng hắc gọi trợ lý của mình.
- Đinh Sơn....Đinh Sơn!
Bỗng lúc đó y tá Phương đi ngang nghe thấy tiếng gọi của anh thì bước vào, không chần chờ Phương đã nhanh miệng báo tin.
- Anh Kha à, vào lúc 8giờ 10 phút hôm nay chị Thủy đã qua đời rồi.
Thông báo xong y tá Phương có việc phải rời đi, để lại một Trình Kha như chết lặng với lời nói đó. Trong căn phòng lạnh tràn ngập bóng đêm, anh không biết mình nên đối mặt với loại cảm xúc này thế nào?
Cơ thể anh như một quả tạ vạn cân không thể nhấc chuyển, tới khi nhấc được một bước, anh ngụy xuống bên chiếc giường trống rỗng này. Bàn tay cố bấu chặt thanh sắc, kéo thân thể vạn cân này lên trên chiếc giường mà Thủy đã nằm suốt mấy tháng qua.
Anh chậm chạp chạm lên trên chiếc ga giường tìm lại hình ảnh lẫn hơi ấm của cô, nhưng sao càng chạm trái tim càng siết chặt lại khiến anh không thở được.
Đôi mắt tăm tối không một chút ánh sáng của Trình Kha bắt đầu không thể giữ nổi những giọt nước mắt húy giá của người đàn ông, nghị lực đó nó chẳng còn ý nghĩa gì khi người anh yêu đã thật sự rời xa anh.
•••
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Lạc Thủy mất, anh nhốt mình trong nỗi đau mất đi Thủy chẳng muốn tiếp xúc một ai.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh muốn tới thăm mộ Lạc Thủy nên Đinh Sơn đã lái xe đưa anh tới đó.
Trên mộ mang dòng chữ ngắn "Lạc Thủy" với ngày tháng mất của cô, Trình Kha mang tới bó hoa hồng trắng rồi đặt trước mộ cô.
Dáng vẻ người đàn ông tư chất mặc chiếc áo măng tô bên ngoài màu đen, trên cổ còn có thêm chiếc khăn choàng. Đâu ai có thể nhận biết trên gương mặt đẹp trai kia đôi mắt đã bị mù, chỉ có thể ẩn núp phía sau chiếc mắt kính đen đầy phong độ.
Đứng trước mộ Lạc Thủy, anh từng khắc gặm nhấm nỗi đau này da diết, cơn gió lạnh lẽo ở đây cũng muốn dày vò anh không buông. Mỗi lúc nhớ tới Thủy anh liền đem bản thân mình ra tự oán trách.
- Lạc Thủy, anh xin lỗi.
Anh lại khóc trước câu nói này trong mấy tháng qua, Đinh Sơn đứng bên cạnh nghe đến liền cảm thấy không chịu được bức xúc nói.
- Anh đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như vậy có được không? Cái chết của Lạc Thủy anh không có lỗi gì cả, anh đừng có tự trách mình nữa.
- Nếu như ngày hôm đó tôi không tới trễ, nếu như ngay lúc đó tôi không cố tình lái xe thật nhanh vượt qua ngã tư đó, nếu như tôi....
Đinh Sơn chợt cắt ngang lời Trình Kha.
- Vụ tai nạn đó thật sự không hề liên quan một chút gì tới anh, anh có hiểu không? Muốn trách, phải trách tài xế xe tải đã ngủ gật lái ẩu, tất cả là lỗi của anh ta hết. Anh và Lạc Thủy chỉ là người bị hại thôi.
Có lẽ những lời lý giải của Đinh Sơn sẽ không có tác dụng gì với con người bị nỗi đau mù quáng, Trình Kha chẳng tha thiết để nghe. Nỗi đau mất đi Lạc Thủy quá lớn đối với anh, nó như con ác quỷ ăn mòn mọi lý trí tâm tưởng trong anh, nhấn chìm anh xuống vực thẳm của sự cắn rứt dằng dặc.
Nhìn thấy Trình Kha như vậy, thật sự một người trợ lý thân cận như Đinh Sơn không đành lòng.
- Tôi rất hiểu tâm trạng anh mất đi Lạc Thủy! Nếu như anh cứ trách bản thân mình như vậy, Lạc Thủy cũng không thể nào sống lại. Nếu như anh không chịu chăm sóc cho anh sau này, mãi mãi anh sẽ bị mù.
Trình Kha vẫn im lặng.
- Anh có biết không vậy? Tức quá Đinh Sơn không kìm được mà lớn giọng.
Trình Kha như người vô hồn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi phía sau chiếc kính đen. Anh huơ tay muốn tiến đến phía mộ Thủy nhưng cũng đầy trở ngại, anh vấp phải thềm mộ loạng choạng như một đứa trẻ mới tập đi. Đinh Sơn liền nhanh tay đỡ lấy Trình Kha đưa anh tới trước thềm mộ Thủy, thấy chắc chắn Đinh Sơn mới yên tâm lùi về phía sau một chút.
Trình Kha chậm rãi dùng bàn tay mò tìm tấm bia, nắm được tấm bia anh từ từ ngồi xuống. Trên cạnh tấm bia có bề mặt rộng, anh đặt sợi dây chuyền của Lạc Thủy lên đó rồi tìm dòng chữ tên cô khắc trên mộ.
Giờ đây anh chỉ có thể cảm nhận được Thủy với dòng chữ này thôi, mọi thứ cứ như tan theo cơn gió nơi đây, vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới nổi anh không còn cảm giác chạm được thân thể của Thủy. Trống vắng này anh căm ghét nó, cũng đầy bất lực.
- Lạc Mẫn, anh xin lỗi...hic...hic...!
Vô ý Trình Kha huơ tay qua một cái, sợi dây chuyền trên mộ rơi xuống. Mắt anh không nhìn thấy nên không thể tìm, nó là thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh. Mất nó như đánh mất đi sinh mệnh, giọng anh hốt hoảng gọi Đinh Sơn.
- Đinh Sơn, dây chuyền đâu rồi, dây chuyền của tôi đâu mất rồi?
Đinh Sơn không đáp mà im lặng, bởi vì anh cố tình muốn cho Trình Kha hiểu ra được, nếu như đôi mắt không nhìn thấy gì ngay cả việc nhỏ như nhặt đồ cũng không làm được huống hồ là việc hoàn thành ước nguyện của Thủy trước đây.
Đinh Sơn không thể cam tâm nhìn Trình Kha đầy thảm hại, trước đây Trình Kha mà anh biết là người như thế nào? Một tổng giám đốc ngời ngời uy phong đạo mạo. Giờ đây thì chỉ là con người khiếm khuyết, đem cái chết của người vợ sắp cưới ra tự hành hạ bản thân mình không chút nương luyến. Kể cả việc điều trị đôi mắt mình anh cũng không màng cương quyết chối bỏ, càng nghĩ Đinh Sơn thấy đau lòng cho anh.
- Đinh Sơn! Đinh Sơn....
Trình Kha bực mình phẫn giọng gọi Sơn, cuối cùng cậu ta mới bước tới phía trước nhặt lấy sợi dây chuyền của Thủy dưới cỏ bỏ vào tay Trình Kha tức giận.
- Lạc Thủy, Lạc Thủy ở ngay trước mắt của anh đây, nhưng anh không nhìn thấy. Tôi cầu xin anh, chữa trị mắt của mình đi có được không?
Nhưng đáp lại lời khuyên của Đinh Sơn là một hành động phớt lờ, Trình Kha lập tức gạt đi bàn tay Sơn. Hành động này Đinh Sơn đủ hiểu, con người mù quáng này càng nói càng không bỏ vào tai, thôi thì anh không dồn ép Trình Kha nữa.
- Tôi sẽ để anh yên tĩnh mà suy nghĩ.
Nói xong Đinh Sơn bỏ đi, bước chân quay đi của Sơn Trình Kha cảm thấy được sự tức giận trong đấy nhưng anh mặc kệ mọi thứ.
Nếu như có thể buông bỏ tất cả, anh cũng sẽ làm mà không chút do dự.
Hiện giờ chỉ còn một mình anh nơi đây, anh có thể khóc mà không sợ người khác đánh giá anh là một người đàn ông yếu đuối. Anh cảm nhận nỗi chia ly càng rõ ràng hơn như dãy băng hà không cách gì vượt qua nổi. Trên thềm mộ Thủy, nước mắt anh từ lâu đã ngấm xuống chẳng biết bao nhiêu lần.
Facebook : Xuyến Xuyến
