Chương
Cài đặt

Chương 2: Tai nạn

Kết thúc cuộc nói chuyện ở cửa hàng áo cưới, Trình Kha lái xe đưa Lạc Thủy đến nơi chụp ảnh cưới. Ekip và thợ chụp ảnh họ đang chờ hai người tới.

Trên con đường đi tới nơi chụp ảnh cưới, khung cảnh hiện giờ đã là buổi chiều tà có những ánh nắng màu vàng chói lọi qua cửa kính xe, Lạc Thủy ngồi trong xe dựa đầu vào sau ghế thư thái nhìn ra bên ngoài. Vừa ngắm quang cảnh buổi chiều của thành phố, vừa thoải mái cất lên vài câu hát tình ca.

- Anh là vì sao sáng nhất trong vũ trụ của em...

Câu hát của Thủy cất lên Trình Kha đưa mắt sang Lạc Thủy nở nụ cười điềm đạm, anh biết trong lòng Thủy cũng đang hạnh phúc. Những ngón tay anh đan vào tay Lạc Thủy thật chặt, anh chưa bao giờ để bàn tay này rời xa anh bao giờ, vì anh không muốn nó lạc lõng thiếu hơi ấm của anh.

..... Vì sao cô đơn ngày nào đó sẽ vụt tắt... Anh là ánh sao chiếu sáng giấc mơ của em, rất đáng cho em theo đuổi suốt một ... .đời.....

Dứt câu hát, Lạc Thủy im lặng tựa đầu vào cửa kính xe, lắng lòng vương mắt nhìn cảnh vật buổi chiều của thành phố lướt qua. Bất chợt giọng Trình Kha điềm hòa cất lên.

- Anh thấy mặt của em sưng lắm, có phải vì chuyện xin hiến tặng nội tạng mà bị tát đúng không?

Lạc Thủy quay sang phía anh, đặt bàn tay còn lại lên trên hai bàn tay đan nhau của hai người mỉm cười.

- Em không sao, anh cũng biết khi ở trong phòng cấp cứu nếu như có ai đó nhắc tới chuyện hiến tặng nội tạng, người nhà bệnh nhân họ sẽ rất tức giận.

- Em biết trước là người nhà bệnh nhân sẽ rất tức giận, tại sao còn nói chuyện hiến tặng nội tạng ở trước mặt của họ?

- Hiến tặng nội tạng cần phải giới hạn về thời gian, cho nên em cần phải thử.

Những chuyện này suốt bao nhiêu năm qua Thủy vẫn hay gặp phải, Trình Kha không còn quá xa lạ gì nữa với tính cách quá tốt bụng của cô, sống hết lòng vì người khác chưa từng nghĩ cho bản thân mình. Trông Trình Kha im lặng Lạc Thủy biết anh đang bận tâm tới chuyện của mình nên thủng thẳng nói.

- Nếu như em bị một cái tát mà có thể giúp được cho thêm vài người có cơ hội được tiếp tục sống. Em nghĩ, điều đó cũng đáng.

Trước giờ Lạc Thủy vẫn là người biết nghĩ cho người khác, là một cô gái tốt có trái tim lương thiện. Những gì Lạc Thủy làm, kể cả những suy nghĩ của cô, anh đều rất hiểu rõ. Nhìn thấy người yêu mình bị đánh Trình Kha cảm thấy xót xa nhưng anh vẫn luôn tôn trọng những quyết định của cô.

Hiểu được những tư tưởng trong lòng của Lạc Thủy, Trình Kha bỗng dừng xe lại tấp vào bên lề đường để muốn thông báo cho cô một chuyện.

- Cho nên anh đã quyết định kí tên vào giấy hiến tặng nội tạng rồi.

Lạc Thủy nở nụ cười, hơi bất ngờ.

- Thật sao?

Anh gật đầu, điều này khiến Lạc Thủy rất vui vì ít ra Trình Kha luôn là người đứng phía sau mọi lúc cổ vũ ủng hộ những quan điểm tư tưởng cùng cô. Trình Kha còn đưa một ngón tay ra dấu, ý còn một bất ngờ nữa cho cô. Lạc Thủy nóng lòng đón chờ điều anh sắp dành cho mình.

Trình Kha lấy bên trong túi áo vest ra một thứ từ trong lòng bàn tay thả xuống, một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt Thủy. Điều đặc biệt là mặt dây chuyền này hình trái tim, trên đó còn có một bông hoa tuyết nhỏ khắc tên cô. Biểu tượng của Thủy, vì cô rất thích ngắm hoa tuyết rơi mỗi khi hai người đi du lịch ở Nhật.

Lạc Thủy cười rất thích thú bất ngờ, cô liền cầm lấy sợi dây chuyền nhìn anh hơi ngập ngừng.

- Sợi dây chuyền này....

Trình Kha không giải đáp với cô mà chỉ đưa tay vào trong cổ áo mình lôi ra một sợi dây chuyền giống y như vậy, còn chỉ chỉ vào mặt trái tim cho Thủy nhìn thấy. Tất cả điều anh muốn nói với Lạc Thủy rằng, trái tim của hai người sẽ hòa chung nhịp điệu, mãi mãi khắc sâu trong tim.

Có lẽ giây phút này Lạc Thủy đã hiểu ra chân ý của Trình Kha, nhìn anh cười rất tươi. Nụ cười của Thủy như ánh nắng buổi chiều tà vàng nhạt thật ấm áp dịu nhẹ. Trình Kha đã bảo trợ lý của mình cho người làm ra hai sợi dây chuyền này, nó là một cặp bên trong có khắc tên của hai người, mãi mãi sẽ không bao giờ tách rời nhau.

Anh thu gọn sợi dây chuyền bỏ vào trong tay Lạc Thủy, gói chặt tay cô lại và nói.

- Cho dù ở đâu cuộc đời có thay đổi thế nào nhưng với trái tim này, cho dù kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa, chúng ta cũng có thể tìm thấy nhau. Mãi mãi ở bên nhau.

Nơi khóe mắt Lạc Thủy thật sự đã rơi ra dòng lệ rung động rồi, cô chỉ biết nở nụ cười trong nước mắt hạnh phúc. Suốt mấy năm quen nhau, Trình Kha chưa bao giờ để cô phải một mình hay thất vọng.

Không kìm được cảm xúc trái tim, Thủy ôm lấy người đàn ông này một cách yêu thương. Mủi vào bờ vai anh, nơi vững chãi bình yên nhất nhưng cũng ấm áp nhất. Một lúc sau cô rời khỏi bờ vai Trình Kha, quàng tay qua cổ anh chậm rãi hôn anh. Nhận được bờ môi mềm mại của Thủy trao, anh đáp lại Thủy thật thật nhịp nhàng mĩ mãn.

Không gian bên trong xe hai người hôn nhau thật luyến ái, giây phút này như muốn ngưng đọng lại không trôi. Hoàng hôn buổi chiều cũng bị mật ngọt kia nhấn chìm nên cũng lấp lóa lúc ẩn lúc hiện trên kính xe.

Hai người hôn tới khi Thủy choáng ngợp với hơi thở của Trình Kha, anh mới chịu buông tha cô rồi nói.

- Được rồi, cũng sắp trễ giờ chúng ta mau đi thôi.

Anh lái xe đi lướt nhanh trên con đường thành phố không quá đông đúc, Lạc Thủy ngồi nghiêng người đối mặt anh, tận dụng mọi khoảng thời gian để ngắm nhìn anh, như thể cô sẽ không còn cơ hội được ngắm nhìn anh vậy.

- Trình Kha.

Nghe thấy giọng Thủy gọi, anh liền xoay mặt qua phía cô.

- Kiếp này quen được anh, đúng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.

Anh không ngờ lại được nghe một câu vô cùng ngọt ngào đến từ cô dâu xinh đẹp của mình, còn mãn nguyện nào hơn. Trình Kha cười với Thủy rồi siết chặt bàn tay Thủy trong tay mình thật chắc.

Chiếc xe chạy thẳng tới ngã tư, ánh mắt Trình Kha đang hướng nhìn Lạc Thủy, nụ cười cũng đang vương ra ngọt ngào với Thủy. Đột nhiên mắt anh dựng đứng, toàn bộ cơ mặt anh như bị đông cứng.

Thoạt mắt một cái!

Không kịp thốt lời nào, chiếc xe tải từ phía phải đã lao thẳng vào cửa kính bên phía Lạc Thủy đang ngồi. Cô không có thời gian dù một giây để quay đầu nhìn lại, thì đã bị chiếc xe tải đó tông mạnh.

Một âm thanh hãi hùng vang lên làm chấn động cả khu vực giữa ngã tư đường, làm ai cũng liếc mắt giật mình đổ xô nhau để nhìn.

Tấm cửa kính xe Trình Kha vỡ toang văng ra từng mảnh vụn nhỏ bay tứ tung trong không trung, trong khoảnh khắc đó anh bất lực mở trừng mắt nhìn Thủy đối mặt với tử thần mà không thể làm gì khác. Cảm giác đó nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần nỗi đau anh bị mảnh kính vụn bay vào mắt, ngay sau đó mọi thứ với anh chỉ là một màu đen tối.

•••

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang dội, tiếng đẩy xe reng rẻng của đội y bác sĩ vội vã đưa hai người vào phòng cấp cứu. Trên người Thủy đang mặc bộ váy cưới màu trắng tinh tươm, phút chốc lại nhuộm màu đỏ rực khiến những người xung quanh trong bệnh viện đều trố mắt nhìn cảm thương cho cô gái trẻ.

Thủy mở trừng mắt nhìn lên trần bệnh viện, Khoảng không đó sao cứ mờ mờ ảo ảo lướt vội qua mắt cô. Vụt nhanh, thật nhanh không có điểm dừng lại, cô chẳng biết cảm giác của mình là như thế nào nữa, lơ lửng vô hồn không cảm nhận được những thứ xung quanh.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra, hai thân hình rực m.á.u được đẩy gấp vào trong. Lúc này phía bên ngoài Đinh Sơn hay tin tức tốc chạy vào, anh là trợ lý thân cận của Trình Kha.

Hôm nay, cũng là ngày mở cuộc họp quản trị chọn lại vị trí chủ tịch mới cho tập đoàn bách hóa Kim Thụy. Trong lần chọn này, ai nắm giữ hơn nửa cổ phần trong tập đoàn Kim Thụy sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch mới.

Hiện tại trong tay Trình Kha đã có 40% cổ phần nhưng vẫn không là gì cả, hiện tại ông Nhâm Hùng vẫn duy trì được chiếc ghế chủ tịch vì có 55% cổ phần trong Kim Thụy, người mà anh rất muốn đánh bại.

Bởi lối tư duy kinh doanh của ông ta rất lệch lạc, thu góp tỉ phần của tập đoàn để lập riêng tài khoản đen thụ hưởng, căn bản không xứng đáng giữ được chức chủ tịch. Nhưng vì tập đoàn Kim Thụy ông ta có hơn phân nửa cổ phần, nên các cổ đông trong tập đoàn Kim Thụy đành mắt nhắm giả mù để cho ông ta tự tung tự tác chỉ vì họ không muốn tạo phiền phức.

Ngày hôm nay được cơ hội giành lại vị trí, Trình Kha anh cũng quyết dành bằng mọi cách.

Biết được con trai quý tử của ông ta, có sở thích đua xe, ăn chơi lại háo thắng nên Trình Kha gặp cậu ta đề ra thách thức đua xe cùng cậu ta với một thõa thuận.

Nếu như Trình Kha thắng trong trận đua này, cậu ta sẽ phải bán 15% cổ phần trong tập đoàn Kim Thụy cho anh. Ngược lại là thua, Trình Kha phải đem giao nộp 15% cổ phần của mình cho cậu ta.

Kết quả trong trận đua, Trình Kha đường hoàn dành thắng lợi, chắc chắn 15% cổ phần kia là của anh cho nên thời cuộc thay đổi. Trong tay Trình Kha hiện giờ đã nắm giữ 55% cổ phần trong Kim Thụy, quang minh chính đại là người đảm nhiệm vị trí chủ tịch lần này. Điều này khiến cho ông Nhâm Hùng ôm cục tức trong bụng, giận đến sôi gan ruột nhưng phải cố nhẫn nhịn lại.

Cũng vì trận đua đó mà làm Trình Kha chậm trễ giờ chụp ảnh cưới với Lạc Thủy buổi chiều nay.

Quay về với hiện tại, trong phòng cấp cứu cả đội ngũ bác sĩ ra sức cứu Lạc Thủy. Tiếng bác sĩ Châu hô to.

- Máy kích tim 200jun

- 300jun..

Từng đợt bác sĩ Châu ra lệnh, phụ tá điều chỉnh xác sức máy tăng lên cao, cũng là từng đợt toàn bộ cơ thể Lạc Thủy bị máy kích tim làm giựt nảy lên thật mạnh.

Hiển thị nhịp tim trên máy vẫn không thay đổi, không có chữ số nào. Đôi mắt của Lạc Thủy cứ mở to ra như quyến luyến mọi giây phút, giây phút mà Thủy sẽ sắp cận kề với cái chết.

Ánh sáng của không gian nào đó thật mờ ảo, nó dẫn cô đến nơi đó khiến cô lạc vào trong không lối ra. Nhưng trong thâm tâm Lạc Thủy thì đang níu kéo kêu gào nức nở mà chẳng ai nghe thấy.

- Trình Kha em xin lỗi, em không cố gắng nổi nữa rồi.

Lạc Thủy từ từ nhắm đôi ngươi, hàng mi dày cũng cụp xuống chảy ra hàng lệ trong suốt xuống vành tai. Nhưng thoáng một giây, đôi mắt ấy vẫn cố gượng lại hé lên một chút không đành lòng. Đến lúc không thể tiếp tục gượng được nữa, ánh mắt tiếc nuối ấy nhắm lại, cũng là lúc cô mãi mãi không còn cơ hội được nhìn thấy người cô yêu dù phút giây ngắn ngủi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.