Linh Mộc Đệ Thập Tam
Tìm một hồi, cô đã thấy thứ mình mong đợi: xác một con thạch sùng ở gần một mẩu bánh vụn. Dự đoán bánh có độc có vẻ đã được củng cố, cô đập vụn bánh đem vứt.
Nhà họ Đình vừa đến, họa sát thân đã rước vào, Mộc Linh chán nản không thôi. Gạt sự bực dọc sang bên, cô tìm gặp nữ quan phụ trách hỏi chuyện.
- Cô gái đó đã có gia đình tìm về. Người không cần lo, cũng đừng gặp cô ấy nữa!
Mộc Linh không hỏi chuyện dĩa bánh độc mà hỏi xem cô gái cứu về đêm qua đang ở đâu, vừa vặn nhận được một câu trả lời hờ hững từ nữ quan và bị đuổi về.
Cô nằm trên giường, nghĩ ngợi. Nếu Thu nữ quan muốn giết cô hẳn không đợi rước cô về trang viên tư nhân mới ra tay. Có lẽ là người của Đình gia, hoặc một ai đó chống đối nữ quan, hoặc một bên thứ ba khác cô không biết.
Cuối cùng là trường hợp tệ nhất mà Mộc Linh không mong muốn nhất. Cô gái tự dưng xuất hiện và biến mất kia cũng rất có khả năng hạ độc thủ, dù động cơ của cô ta Mộc Linh chưa đoán ra được. Nếu quả thực cô ấy có lí do muốn giết hại Mộc Linh, việc trả nợ ân oán nhân gian cho cô ta sẽ sinh nhiều cơ sự nan giải.
Mộc Linh vọc chiếc lục lạc. Cô rung lắc cỡ nào nó vẫn không phát ra tiếng động. Dưới ánh nến vàng chói, sắc đỏ quanh thân nó như được khuếch đại thêm vài lần. Mộc Linh nhớ khi cô bắt đầu nhận thức sự vật sự việc, chiếc lục lạc này đã luôn bên cô.
Càng về sau sẽ càng khó, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc!
Hôm sau tỉnh dậy, Mộc Linh có chút lờ đờ vì cô thiếp ngủ trong cảnh giác. Trạng thái ngủ không ra ngủ thức không ra thức làm cô hơi váng vất đầu óc, song gần sáng thì cô say giấc hơn nên tinh thần không quá uể oải.
- Dậy rồi thì mau chóng vác thây ra ngoài chuẩn bị nhanh lên!
- Chuẩn bị? Chuẩn bị cái chi?
Hóa ra cô không tự tỉnh dậy mà bị lay gọi dậy. Trời vẫn chưa hửng sáng, những nữ gia nhân đã nô nức đến phòng cô hò hét.
- Hôm nay Đình gia sẽ đến rước dâu. Mau dậy chuẩn bị!
Nữ gia nhân tát Mộc Linh một cái nhẹ. Nếu không vì cô ta sợ bị quở trách, e mặt Mộc Linh đã in đủ năm ngón tay.
- Chẳng phải là mai mốt mới đến sao? - - Hôm nay đã phải ngày đâu!
Mộc Linh thủ chắc, cuộn tròn trong chăn, vùi đầu vào gối, mặc cho cô biết rõ rằng có làm thế cũng không giúp ích gì.
- Sao bọn ta biết được! Nữ quan bảo bọn ta chuẩn bị cho ngươi xuất xưởng thì bọn ta làm theo thôi!
- Các người lại định hãm hại gì tôi? Tôi không đi đâu hết!
Vừa la lối xong thì Mộc Linh thấy mình bị kéo khỏi giường, lăn xuống đất. Một bàn chân thon dài mang giày vải thêu hoa đá vào mông cô.
- Làm loạn gì nữa! Hai ngày học lễ nghĩa đúng là không thể thấm vào đâu! Đợi về Đình gia ta bảo họ xích ngươi lại dạy cho ra trò!
Thu nữ quan mắng, nhưng giọng đậm sự thương hại, như thể một người chị gái đang mắng đứa em ương bướng nghịch ngợm. Mộc Linh không cảm nhận sự ghét bỏ trịch thượng lúc trước, giương mắt nhìn uất ức.
- Chỉ là gả sớm một ngày, ngươi có cần om sòm lên không? Lôi đi!
Nhẹ nhàng ra lệnh, nữ quan bỏ đi mất. Những người hầu chỉ đợi có thể liền khiêng Mộc Linh đi theo.
Dù chỉ là một ngày cũng là thời gian quý giá, biết đâu lại nghĩ ra được cách hay ho. Mộc Linh cảm thán số phận như bèo trôi sông, muốn chống cũng không được.
Tất cả đều từ một tách nước ngốc nghếch vô vị!
Tại Đình phủ, người hầu kẻ hạ đang luôn tay luôn chân làm việc. Chỉ trong hai ngày, sắc đỏ đã ngập tràn trong phủ từ tiền viện ra hậu viện. Đáng lẽ một dịp vui như thế người trong nhà sẽ rất hoan hỉ phấn khích, nhưng tất cả bọn họ đều mang bộ mặt quan ngại trầm trọng. Họ chỉ được phép làm theo sai bảo, không được bàn bạc tán gẫu cười nói lung tung.
Đấy là lệnh từ chủ mẫu Đình gia. Đình phu nhân nay tuổi đã ngoài tứ tuần, tính tình cũng trầm ổn hơn. Sự nhạy bén khắt khe dần nhường chỗ cho âu lo và mềm lòng. Đuôi mắt bắt đầu hằn dấu tháng năm mỗi khi bà nghĩ về đường gia đạo con cái.
Con trai thứ hai Đình Tuấn Lan là đích tử, song lại không phải con ruột của phu nhân. Bà cưới Đình Thiêm thư sau khi vợ đầu của ông mất được ba năm, để lại ba đứa con. Nuôi con không dễ, đã thế lại còn là con người khác. Nhưng vì thương cho mấy đứa trẻ sớm chẳng còn mẹ ruột, bà cũng cố gắng lấy nhân nghĩa ra đối xử, không để thiên hạ nhòm ngó chỉ trích. Bảo ghét thì không, bảo thương như con ruột cũng chẳng phải, chỉ là sống chung chăm sóc nhau lâu ngày dĩ nhiên nảy sinh tình cảm thân thuộc. Nên bây giờ phu nhân đang não lòng nghĩ ngợi chuyện mấy đứa trẻ này gây ra.
Phu nhân lo lắng coi sóc nhà cửa, người ăn kẻ ở, chi tiêu may mặc bếp núc hàng tá thứ cần trông nom, đặc biệt là hai đứa con gái tuổi mới lớn phải dạy dỗ chỉ bảo trăm ngàn sự. Phu nhân không quản nổi mấy đứa con trai lớn nữa. Bà nghe theo sắp xếp của chồng, cưới vợ cho trưởng tử hồi năm ngoái. Cuộc hôn nhân thuận lợi, hai vợ chồng con cả không khăng khít lắm nhưng không gây thêm chuyện rắc rối.
