Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Tứ

Những tưởng chuyện vợ con của mấy đứa con trai khác cũng êm xuôi như vậy, phu nhân không để tâm âu sầu nữa. Đột nhiên, Hoàng hậu mời bà vào cung, tỏ ý quở trách Tuấn Lan kém ý tứ, phụ lòng Thập nhị Công chúa. Trở về phu nhân chẳng biết mở miệng khuyên nó điều gì, vì bà cũng mù tịt chuyện của nó. Tuấn Lan hồi mười tuổi được tuyển làm thư đồng cho Thái tử, nhưng do thế lực cha không đủ lớn đành nhường cho con người khác, tuy nhiên Thái tử vẫn mến nó, xin giữ lại làm bạn học. Lan không những giỏi văn còn ham học hỏi nhiều loại tri thức khác. Năm năm trước Tiên hoàng băng hà, Thái tử đăng cơ vẫn coi trọng nó. Mùa lũ lụt lớn hai năm trước ở miền Trung, Lan tham gia trị thủy, góp công dựng đê điều cách tân giúp dân nghèo an sinh nên được đặc cách làm Phó giám công trình trị thủy của Bộ công. Dù không thích học võ và luyện thể chất nên chẳng có thân hình rắn chắc, Lan thường xuyên đi đây đi đó công tác. Phu nhân vì lẽ này không biết chuyện riêng tư gì của nó.

Thập nhi công chúa hiệu Kim Tương là em gái Hoàng đế chưa phong quận chúa, năm nay 16 tuổi. Phu nhân không nắm thông tin nào về nàng ta. Theo kinh nghiệm, phu nhân đoán có lẽ tiểu công chúa có tình ý gì với Lan nhưng giữ phép không nói. Lan chắc hẳn vô tình hoặc cố ý làm phật lòng nàng ta. Thái hậu cưng chiều nàng ta, dù không ép Hoàng đế ban hôn cũng chẳng bỏ qua dễ dàng. Thế là phu nhân phải kén dâu bằng cách thức buồn cười không thể tả.

Khá nhiều cô gái xuất thân danh giá tham gia khiến phu nhân đỡ lo. Nếu thừa dịp này chọn một cô vừa ý bà, vừa làm hoàng gia phần nào hả giận, vừa để thằng hai yên bề gia thất, kết quả thật chẳng tồi. Nghĩ vậy, phu nhân cũng giúp đỡ các tiểu thư có thêm lợi thế. Cuối cùng, phía Thái hậu lại cố tình đẩy một đứa cô nhi vào nhà bà. Việc mất mặt giờ đã không tránh được, nhưng như thế cùng có nghĩa là hoàng thất vẫn muốn gả tiểu công chúa cho con trai bà.

Phu nhân nghĩ mãi chẳng thấu, nên chọn con dâu nào, một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, hay trèo cao chút với lấy công chúa, hay sa đọa xuống chọn một cô gái thường dân nghèo nàn lưu lạc. Đó vẫn chưa phải chuyện nan giải nhất hiện tại. Bà đã không gặp Tuấn Lan từ năm ngày trước. Hội kén dâu nó không tham gia, mấy lễ nạp cũng không có mặt, bây giờ Thu nữ quan tự dưng đòi đưa người qua sớm một ngày, nửa cái bóng dáng của con trai cũng chẳng thấy. Phu nhân đã cho người cấp tốc tìm và truyền tin, hi vọng đứa con vô tâm này có thể về chữa cháy kịp lúc.

Cách Đình phủ vài con phố, Mộc Linh ngồi trong xe ngựa thêu hoa ngủ gật. Dẫu biết rất có khả năng tiếp tục bị mưu hại, cô vẫn không chống cự được cơn buồn ngủ ập đến. Cô đã ngồi yên trong một canh giờ liền để trang điểm và thêm một canh giờ chải chuốt cùng quần áo nón mũ giày dép. Đàng trai tới vào đầu giờ Tỵ, chào hỏi, làm lễ thêm nửa canh giờ. Mộc Linh cúi bái Thu nữ quan, hi vọng bà sẽ không quên lời hứa với cô trước đó.

“Ngươi cứ an phận ngoan ngoãn nhẫn nhịn dù cho có chuyện gì xảy ra. Nếu không làm Thái hậu và ta mất thể diện, khi tới lúc ta sẽ cứu ngươi an toàn và cho ngươi cuộc sống mới.”.

Mộc Linh nghĩ tương lai đó khá xa so với những việc cô hiện tại cần hoàn thành. Chiếc lục lạc không rung lên trước mấy người nhà họ Đình tới rước cô. Họ bảo tân lang không đến đón dâu mà đợi ở phủ. Mộc Linh băn khoăn liệu vị hôn phu này có phải chủ nợ đoạn tơ duyên oái oăm cô phải trả chăng.

Đoàn rước lớn gấp đôi một đám cưới bình thường, đủ để phô trương đám rước nhà quan nhưng không hề mang thành ý. Thu nữa quan đã chuẩn bị của hồi môn mấy chục người khiêng chưa hết, tuy vậy Mộc Linh cũng hiểu không thể động đến. Đống của cải ruộng đất đó chỉ làm hình thức mà thôi. Sắp tới phải sống dựa vào gì cô suy tính, trước mắt mong là nhờ vào chút tài mọn của bản thân, cô sẽ không chết đói. Cứ xem nhà họ Đình cư xử như thế nào mà liệu cơm gắp mắm. Tới đâu hay tới đó, vậy nên ngả lưng một chút lấy sức cũng tốt, Mộc Linh chìm vào giấc ngủ bấp bênh xóc nảy trồi sụt trong xe ngựa, mặc kệ tiếng chiêng trống, tiếng kèn nhạc, tiếng ồn bủa vây.

- Đàng gái đã đến! Mời tân nương xuống kiệu!

Mộc Linh không biết nên mang cảm xúc gì lúc này. Cô từng thấy nhiều đám cưới, cũng từng tham dự vài lần, chưa từng nghĩ chính mình cũng có ngày này. Đột ngột, khiên cưỡng, dị hợm và nguy hiểm, ngày cưới của cô không khỏi khiến cô bối rối. Nếu không biết nên cảm thấy gì hay nên nghĩ gì, thì tốt nhất đừng nghĩ hay đừng cảm thấy gì. Mộc Linh tự huyễn bản thân cũng chỉ là một mối duyên nợ nhân gian cần trả thôi, bình tĩnh như đi chợ mua cơm mua cá.

Bà mối dắt tay Mộc Linh trao cho chàng trai mặc trang phục đỏ. Cô cảm nhận được sự cứng cáp của bàn tay ấy, nó làm cô thấy lạ. Thì ra đây là cảm giác nắm tay một người khác giới. Có điều cô cứ cảm thấy không được đúng lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.