Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Nhị

Mộc Linh dẫn cô gái lạ mặt chạy trốn đám người đuổi đánh phía sau. Không kịp hỏi chuyện, cả hai cứ dò dẫm từ góc này sang đường nọ. Tiếng hô hào không dứt, Mộc Linh đành thu hết trí lực tìm lối về trang viên. Hai người nhảy từ vách tường vào sân cỏ, lăn vài vòng trên đất, chỉ dám ư ử mấy tiếng vì đau.

- Trốn đi chưa đủ, ngươi còn dắt thêm nha hoàn bồi giá về à? - Nữ quan phụ trách dạy dỗ Mộc Linh thở ngắn than dài. - Cứ tưởng ngươi trốn quách rồi cho người đi truy sát là ổn chứ!

Cô gái kia không kể thêm về bản thân, ngoài việc bảo rằng bị kẻ xấu hãm hại. Sau một hồi hỏi chuyện không thu thêm thông tin gì, Mộc Linh đành đưa cô ta đi trình bày với “cán bộ". Trời lúc này đã rực hừng đông. Dưới ánh sáng bình minh, gương mặt cô gái ửng hồng càng thêm xinh xắn.

- Đem nó quẳng ra ngoài! - Nữ quan bình thản húp trà.

- Không được đâu, cô ấy sẽ bị người ta hại mất. Xin hãy thương tình!

- Không!

- Xin hãy cứu cô ấy! Chúng tôi sẽ ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, nhất quyết không chây lười đâu ạ!

Năn nỉ ỉ ôi mãi, nữ quan đồng ý cho cô gái ở tạm cùng Mộc Linh. Cô ta không nói gì chỉ cúi đầu.

- Đình gia đến đón thì mang cô ta đi luôn nhé!

Cô gái khoảng 16 tuổi mặc trang phục thường thấy của nhà buôn bán. Dù vậy, ba lớp vải hạng trung không thể lu mờ đi khí chất dị thường bao trùm cô ta. Sự xuất hiện của cô đã khiến những tính toán của Mộc Linh bay biến, mọi chuyện càng trở nên mù mịt.

- Ngày mốt xong tôi không lo cho cô được nữa. Đừng im lặng mãi!

- Tới đó ta không làm phiền tỉ. Bây giờ ta phải đi. Ơn cứu giúp của tỉ mai này có duyên sẽ đáp trả.

- Không, không, cô không cần bận tâm. Tôi chỉ cần cô nói xem cô đang muốn làm gì thôi.

Cô gái có vẻ phiền lòng. Chẳng hé răng thêm nửa lời, cô ta hậm hực đứng lên rồi rời khỏi. Mộc Linh toan đuổi theo thì bị hai nữ nô tóm lại.

Nữ quan phụ trách dạy dỗ lễ nghi gõ quạt cán gỗ lên đầu cô. May thay cô né kịp, tránh cho mỏ ác bị sưng to như trứng gà.

- Lát nữa Đình gia sẽ đến, liệu hồn ngoan ngoãn ở trong phòng mà học phép tắc, đừng có ló mặt làm loạn!

Nữ quan tiếp tục nói bằng tốc độ ngựa phi. Não Mộc Linh không theo kịp hết mọi thông tin, đại khái nắm được vài việc: Thu nữ quan cấp bậc tứ phẩm đã phụng chỉ Thái Hậu nhận cô làm con gái nuôi để không làm Đình lão quan mất mặt . Vì thời gian ngắn ngủi, lục lễ sẽ gấp rút thực hiện, hôm nay nhà họ Đình sẽ mang trầu cau cùng sính lễ đến.

- Nữ quan đại nhân, vị công tử kia có hợp bát tự không ạ? Nhỡ không hợp thì không hay đâu.

- Không cần ngươi lo!

Lời quát nạt chắc nịch lần nữa dập tắt thêm một nỗ lực trốn tránh của Mộc Linh. Chắc hẳn bọn họ đã làm giả thiếp sinh thần bát tự cho hợp với Nhị công tử kia. Dù cô và vị hôn phu chưa biết mặt có khắc chết nhau cũng chẳng ai quan tâm.

- Đình Nhị công tử phúc lớn mạng lớn, mệnh của người so với ngài ấy chỉ là muỗi! - Nữ gia nhân bưng trà cười khẩy, thì thầm bên tai Mộc Linh.

Dường như vị công tử kia rất được nhiều người yêu mến kính nể, và chẳng biết do cái gì những người nữ này vô cùng tự tin vào phúc khí của chàng ta. Nhưng nếu thế tại sao chàng ta lại bị ép vào tình cảnh buồn cười này? Không ai che chắn cho hắn ư? Mộc Linh không nghĩ thông suốt được, liền dạ vâng đáp lời rồi để những nữ nô lôi đi đâu thì đi theo đó.

Cả ngày ru rú ở sân sau học chào hỏi đi đứng thêm vài bước pha trà xếp bánh, thời gian trôi rõ nhanh. Đến tối mịt ê ẩm về ăn cơm, Mộc Linh sực nhớ đến cô gái ban sáng. Hôm nay hoàn toàn không thấy cô ta đâu, cô thở dài đấm lưng tự nhủ “thân ốc sao đòi vác cọc giùm rêu”.

Trên bàn gỗ Mộc Linh vừa ngồi vào đặt một dĩa bánh đậu xanh nắn hình hoa cúc tám cánh màu sắc rất bắt mắt, hương bánh cũng thơm phức gọi mời. Cô ngạc nhiên không hiểu nhà họ Đình đã đem đến lễ vật gì mà giúp cô được chiêu đãi món bánh cao cấp như vậy. Linh tính mách bảo cô chuyện này vô cùng đáng ngờ. Tuy thế, cô vẫn bị hấp dẫn, liền bẻ một góc bánh đưa lên miệng. Bánh còn lưu một ít hơi ấm càng thêm phần khó cưỡng.

“Rúc rúc rúc”. Một hồi tiếng cú rúc giữa trời đêm tịch mịch làm Mộc Linh giật mình đánh rơi mẩu bánh xuống sàn. Nhìn vụn bánh vãi vương trên mặt đất, cô chợt nhận ra, đưa bàn tay vỗ trán.

Bánh thơm ngon ngọt lại không còn nóng hổi, chẳng lí do gì lại không thu hút kiến bọ côn trùng đến xơi. Xung quanh dĩa bánh không hề có dấu vết của con động vật nào thật đáng ngờ làm sao!

Mộc Linh bẻ nhỏ một cái bánh khác, chia ra đặt khắp các ngóc ngách trong phòng rồi tìm một nữ gia nhân hỏi xem ai đã ra vào căn phòng.

- Ban sáng với ban trưa có người của nữ quan đến, buổi chiều thì chẳng có ai nữa. Thứ ngươi làm mất là cái gì? Có cần làm ầm lên không?

- Dạ vâng, cám ơn cô! Chỉ mất chút đồ kỉ niệm thôi, không có quý giá. Không làm phiền cô nữa!

Đợi một canh giờ sau, Mộc Linh kiểm tra chỗ để bánh, sau đó cầm nến soi khắp phòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.