Linh Mộc Đệ Thập Ngũ
Nhịp tim Mộc Linh tăng lên trong phút chốc, sau đó tự điều chỉnh về như cũ. Cô buông tay chàng trai, cầm lấy dải lụa đỏ thắt hoa. Cô không nhìn rõ mặt hôn phu, qua tấm vải lụa đỏ trùm đầu, cô chỉ ước lượng chàng ta cao hơn cô ba tấc, dáng người không mập không gầy không có dị tật hình thể, tay chân đủ số lượng đủ chức năng. Chàng ta không nói gì, lặng lẽ dẫn Mộc Linh vào tiền sảnh.
Băng qua tiền sảnh, người đứng hai bên không quá nhiều. Họ tung hoa giấy, bánh gói, đậu tứ tung. Mộc Linh không né, vì vậy khi đến đại sảnh, cô bị phủ trong đủ thứ dị vật. Chàng trai dừng lại, im như phỗng. Cô cũng ngừng bước, nhẹ nhàng tự phủi vụn hoa bánh và chỉnh trang. Thấy ổn rồi, chàng trai mới tiếp tục dẫn cô tiến đến trước lễ đường.
Lễ đường bài trí ấm cúng, bàn thờ ở giữa, hai bên là cha mẹ hai họ. Bên phải Thu nữ quan đang ngồi nghiêm trang, bên trái một cặp vợ chồng đứng tuổi đĩnh đạc không kém, Mộc Linh đoán chừng là cha mẹ chồng tương lai.
Nghi lễ thành hôn nữ quan đã dạy cô hôm qua. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cô cùng hôn phu thắp hương lên bàn thờ, bái lạy cha mẹ hai bên, dâng rượu nhận thân. Lễ cưới im ắng lạ kì, như thể ai cũng sợ thở ra tiếng.
Hoàn thành xong nghi thức vu quy, họ đưa Mộc Linh tới hậu viện chờ đợi. Cô tranh thủ mơ tiếp giấc mơ ban nãy, ở đó cô đang thỏa thích hô nắng gọi mưa xới đất cày núi để trồng hàng triệu loài cây cỏ mới. Cô có thể nới lỏng cảnh giác mà nghỉ ngơi, bởi cô không cảm thấy sát khí hay ác ý đến từ người nhà họ Đình. Họ có vẻ không thích cô, rất không ưa sự hiện diện của cô, nhưng họ không định thủ tiêu cô. Xung quanh phòng tân hôn cũng không thấy người nào lai vảng.
Mộc Linh ngủ một mạch đến sáng trong bộ đồ cưới dày cộp. Mặt trời vừa lên, cô cũng tự động thức dậy như thể cô là một cái cây thức dậy đón nắng. Đêm qua không có ai đến quấy rầy, lục lạc cũng chẳng kêu. Có hai khả năng lí giải hợp lí nhất: một là Mộc Linh không có duyện nợ gì với người chồng này, hai là người hôm qua không phải chồng cô. Mộc Linh tự cười, khoan hãy nhận chồng, hiện vẫn chưa thể tính là thành hôn hoàn tất được.
Không có gia nhân giúp, tự Mộc Linh thay đồ, tìm đường đến nhà bếp. Bắc nước sôi pha trà xong, cô cho vào giỏ tre lót mấy lớp vải giữ ấm rồi tiếp tục mò tìm nhà chính hậu viện. Đứng đợi ở bậc thềm gian nhà chính, cô nghe tiếng chim hót trên mái nhà. Ngước nhìn lớp ngói âm dương sơn màu cam, cô bất giác rơi vào vô thức. Cô lại sắp trải qua một giai đoạn đời người nữa, lại sắp phải học thêm nhiều điều khác về nhân sinh. Mộc Linh chứng kiến không ít nhưng thực tâm cô không thấu hiểu được, hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của con người.
Tại sao con người lại phải kết đôi? Sống một mình với kết hôn bên nào tốt hơn? Cây cối đôi lúc cũng tựa vào nhau tránh bão, rễ của chúng đôi lúc cũng đan cài vào nhau mà sinh tồn, liệu quan hệ của người với người có giống như thế?
Đang mơ màng suy tư vẩn vơ, Mộc Linh bị một cô gái người hầu đẩy ngã. May mà ấm trà không bị cô đè trúng.
Phu nhân đến rồi, còn đứng đấy làm gì? Tâm hồn treo ngược cành cây à?
Mộc Linh nhìn cô gái bằng ánh mắt “đang mắng tôi thật à”, cô ta liền quay đi. Mộc Linh cũng không để bụng nữa.
- Con dâu đến dâng trà! Chúc mẹ mạnh khỏe trường thọ, thân tâm an lạc!
Cô rót trà vào tách. Trà vẫn còn nóng, thơm phức hương nguyệt quế. Mộc Linh kiềm nén tiếng thở dài nhớ lại tách nước ven đường ngày xưa.
- Ai là mẹ của nó chứ! Phu nhân cao quý có thể bị nó gọi như vậy ư!
- Còn bày đặt dâng trà. Nghĩ mình là Nhị thiếu phu nhân thật chắc? Mặt dày trơ trẽn hết chỗ nói!
- Mong là đừng làm ra loại chuyện đáng xấu hổ nào!
Đám gia nhân bất bình hộ vị chủ mẫu. Mộc Linh không khỏi bực mình. Cô thì có thể làm ra loại chuyện gì đáng xấu hổ chứ! Chẳng phải các người ỷ đông hiếp ít, khinh bạc người tốt, vì ân oán cá nhân liên lụy người khác sao, đó mới là chuyện đáng xấu hổ thực thụ.
Nuốt nước bọt dâng trà, Mộc Linh không nhìn vào ai cụ thể nữa. Ánh mắt không tiêu điểm của cô chỉ lướt nhẹ ngang qua phu nhân.
- Các ngươi ra ngoài hết đi!
Giọng phu nhân có độ ngân vang vừa phải, mềm nhưng không mỏng, nhẹ nhàng mà thể hiện khí chất người làm chủ. Mộc Linh không muốn đối đầu bà ấy, tìm cách chung sống vẫn tốt hơn.
Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn phu nhân cùng Mộc Linh, một bộ trường kỉ hoành tráng, một tấm bình phong hoa lá tinh xảo và nhiều đồ vật trang trí đắt tiền nữa. Mộc Linh vừa muốn nói chuyện riêng với phu nhân, vừa sợ ý tưởng đó.
- Chuyện đến nước này, ngươi có gì muốn nói? - Phu nhân mở nắp tách trà.
- Con rất xin lỗi! Con không cố ý!
- Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần bình lặng sống trong phủ như những nha hoàn khác, đến lúc ta sẽ để ngươi đi.
Tuy nói là “để ngươi đi”, Mộc Linh lại cảm giác rằng bà ấy sẽ không cho phép cô còn sống mà bước ra khỏi cửa.
