Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Lục

- Dạ vâng, con xin nghe lệnh phu nhân!

- Ngươi đến Lâm Minh Các, chăm sóc lão nhân ở đó đi. Từ giờ về sau không được ra khỏi hậu viện, không rời khỏi phủ, không được tìm gặp người trong phủ. Nếu ngươi có chút biểu hiện chống đối, đừng trách ta nặng tay!

Phu nhân đổ trà ra đất, vẻ mặt cao quý bình thản. Mộc Linh nở nụ cười thân thiện ngốc nghếch. Một nữ gia nhân trạc ba mươi tuổi tên Hồng được phái giám sát cô. Người này dẫn cô tới Lâm Minh Các, vốn là khu phòng hai tầng mà một lão thiếp thất tuổi trên bảy mươi đang sống quãng đời sau cuối.

- Mỗi ngày ta sẽ kiểm tra người. Người phải tuân lời phu nhân. Ta sẽ không lơ là người. Nếu người làm gì mà chưa được phu nhân cho phép, ta sẽ không nương tay!

Đúng là chủ nào tớ nấy! Hồng có vóc dáng phốp pháp khỏe mạnh, Mộc Linh đấu tay đôi sẽ bị chị ta vật gãy cổ như chơi. Nhưng cũng không có nghĩa Mộc Linh không có cách đối phó chị ta.

Bọn họ tổ chức một cái đám cưới vớ vẩn, rồi nhốt cô ở đây làm công, không thể tưởng tượng được sự ngang ngược của họ. Thế mà họ còn là gia đình quan văn chức cao vọng trọng đáng kính nể, thế nhân này thật hết thuốc cứu. Mộc Linh định tâm bày tính kế hoạch tẩu thoát, tuy nhiên một tiếng gọi đã khiến bụng dạ cô đảo lộn.

- Con ơi, đừng bỏ mẹ!

Trong cơn mê sảng, bà lão tóc bạc đã rụng gần hói đầu khe khẽ thốt lên. Nước mắt bà lăn trên gò má nhăn nheo xám xịt lấm tấm chấm đen nâu. Mộc Linh không rõ quan hệ của bà với những người trong nhà họ Đình, song cô biết bà ấy hẳn đã trải qua nhiều nỗi đau to lớn.

Chiếc lục lạc vẫn im lìm như lúc Mộc Linh mới bước vào Đình phủ. Vì lục lạc không báo hiệu, cô đã định bỏ phủ gia vô tình này, đi tìm cô gái ân nợ kia. Bây giờ, Mộc Linh lại chẳng nỡ.

Bà lão này là thiếp thất của Đình lão tổ phụ, cha của Đình lão gia, ông nội của mấy vị công tử tiểu thư họ Đình. Bà có hai người con giao cho bà cả nhưng cả hai đều yểu mệnh mất sớm. Cách đây vài năm, bà yếu dần rồi nằm liệt giường.

Mộc Linh bắt mạch, vạch mắt xem, áp tai vào người bà nghe những âm thanh yếu ớt phát ra từ đó. Nửa người dưới của bà phù lên, môi và đầu ngón tay ngón chân tím tái. Hơi thở ngắn, nông, nhanh, lồng ngực phồng to dị dạng. Mộc Linh chẩn đoán sơ bộ bà lão đã bị suy tim khá nặng.

Dù không ân oán nợ nần với bà lão, cô không thể cứ thế bỏ đi. Chăm sóc người già yếu bệnh tật đòi hỏi nhiều công sức, phải kiên nhẫn và bao dung. Mộc Linh cũng chẳng phải người thân của bà. Tính ra ở đây không còn ai là người thân của bà nữa cả.

- Hồng tỉ, lão bà đây có đang dùng thuốc gì không? Trước giờ bà ấy từng có bệnh gì nữa? Bà ấy bị…

- Đừng hỏi! Tôi không biết!

Phòng vắng lầu trống không có người túc trực. Chỉ có một người làm mỗi ngày hai cử bưng cơm nước đến. Lần thăm khám gần nhất cách đã một năm rưỡi. Thuốc men cũng tùy hứng, không cố định loại gì, uống lúc nào. Mộc Linh cắn môi nghĩ rồi bảo:

- Vậy tỉ quay về hói ý phu nhân xem, nói rằng tôi xin ở đây chăm sóc bà ấy, mong phu nhân giúp đỡ để bà ấy cuối cuộc đời bớt khổ sở!

Hồng thoáng vẻ mặt đắn đo. Mộc Linh bèn bồi thêm:

- Bà ấy không còn nhiều thời gian nữa. Coi như phu nhân với tỉ làm phước.

- Người định làm gì? Không ai muốn chăm sóc bà ấy, người nhận việc này có ý gì?

- Tỉ không biết, tôi học nghề y dược. Tuy tôi vẫn còn dốt nát, tôi không muốn bỏ mặc người bệnh.

- Người là y giả?

- Không dám nhận, chỉ là biết chút y thuật, không đáng là bao. Tỉ giúp tôi nhé! Tôi biết tỉ rất lương thiện, điều tốt đẹp sẽ đến với tỉ.

Hồng gật đầu đồng ý. Mộc Linh cứ sợ thuyết phục thất bại, nhưng quả là chiêu nịnh bợ và hứa hẹn điều tốt đẹp vẫn phát huy tác dụng khá tốt. Trong lúc đợi, cô khám kĩ hơn cho lão bà, rồi tìm giấy soạn ít đơn thuốc. Lúc ở bếp cô đã tìm một mẩu than chắc giấu mang theo, giờ cô mài một đầu nhỏ lại để viết.

Mộc Linh biết khó mà đòi vị phu nhân kia phun tiền mua những dược liệu đắt tiền, chỉ đành vắt óc nghĩ đến mấy loại dễ kiếm. Nhìn ra bên cạnh khu phòng có một khoảng đất trống, cô định bụng sẽ lén trồng vài món thảo dược.

Bầu trời kéo đến mây đen, gió từ phương xa ầm ầm thổi tới, dẫu vậy lòng Mộc Linh quang đãng hẳn. Cô không nợ người nhà họ Đình gì cả, và ít ra cô không vì lợi ích bản thân mà bỏ rơi bệnh nhân. Tịnh Đan chân nhân là người thầy truyền dạy y thuật cho cô. Bà ấy thượng sơn ở ẩn, mặc kệ nhân gian. Vì lẽ ấy, Mộc Linh và Tịnh Đan chân nhân được định sẵn sẽ không thể tình thầy trò bền lâu. Tịnh Đan chân nhân có lòng từ cùng quy tắc riêng của bà ấy. Mộc Linh không thấy hợp, cũng không thể không kính trọng bà từ đáy lòng. Điều mà Mộc Linh tiếc nuối nhất khi rời Tịnh Đan sơn cốc là chưa học hỏi bản lĩnh nghề nghiệp bằng một góc của sư phụ.

- Con… đi… đâu… giờ mới… về… - Lão bà hé mi mắt sưng phồng vì tích nước, thều thào mấy tiếng.

Mộc Linh cũng ngạc nhiên trước sức sống của bà lão. Vừa bệnh tật, vừa tuổi già, vừa côi cút, vừa thiếu dinh dưỡng, bà vẫn chưa cam tâm rời bỏ nhân gian.

Đây là do muốn sống, hay sợ chết, hay còn chấp niệm gì với đời?

Cái chết có thể giải thoát bà ấy không?

Mộc Linh không tìm thấy câu trả lời. Chưa tìm thấy.

- Vâng, thưa mẹ, con về rồi đây!

Cô chỉ nghĩ được đến đấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.