Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Nhị Thập

Hồng đưa Mộc Linh đến gian sau nhà chính. Đợi một lúc thì phu nhân đến. Bà ra hiệu đuổi hết người hầu sau màn lễ nghi vấn an. Mộc Linh lại vã mồ hôi. Tên Tổng lĩnh nội vệ phủ trông là người tốt, hẳn không mách vốn cô với phu nhân đâu nhỉ, nếu hắn còn chút lương tâm hối lỗi.

- Năm ngày sau vào cung lại mặt!

Giọng phu nhân đượm vẻ không vui. Bà bị gọi vào cung gấp gáp, không kịp chuẩn bị nên hết sức âu lo. Thái hậu cho gọi cặp đôi mới cưới tiến cung thỉnh an. Con trai chưa thấy về, con dâu thì bộ dạng nhếch nhác. Phu nhân như thấy mình bị bôi nhọ nồi lên mặt.

- Từ đây đến đó theo quản gia học lễ nghi thượng cung! Liệu mà chấn chỉnh tác phong, không thì bay đầu!

Mộc Linh có rất nhiều điều muốn hỏi, dù vậy, cô phải ngậm miệng nếu muốn sống tiếp, vì trông phu nhân sắp xé xác ai đó tới nơi.

Ít nhất không phải bà đang hỏi tội vụ lùm xùm tối qua cô gây ra. Mộc Linh câm như hến, đợi đến khi phu nhân thả đi thì lập tức biến khỏi mắt bà.

Trước tiên bọn họ lấy số đo may đồ cho Mộc Linh, sau đó bắt cô học nghi lễ, cử chỉ, điệu bộ.

- Nhất là tuyệt đối không được lên tiếng! - Ma ma quản gia gõ mạnh thước gỗ.

Mộc Linh gật đầu cái rụp không dám chớp mắt.

Vẫn chẳng có ai dám bàn tán thêm về Nhị công tử. Cô cũng không tiện hỏi. Lần gặp tới chắc chắn không dễ đối phó như hôm đám cưới được. Khi ấy ắt Thu nữ quan cũng không muốn to chuyện, đành chung tay với Đình gia. Màn kịch này càng đóng càng rối. Đặc biệt, đương sự chính gây chuyện lại cứ thế cao chạy xa bay.

Mặc kệ hắn vậy! Cô cũng chỉ có thể giúp gia đình hắn tới đó!

- Con muốn chuẩn bị quà! Cần năm mươi lượng bạc!

Thủ quỹ hậu trạch trợn mắt trắng, lắc đầu liền mấy cái.

- Con không thể vào cung tay không!

Kho quỹ Đình gia từ chối, chẳng màng báo cho chủ nhân. Mộc Linh thất thểu tìm người quản của hồi môn, đưa cô ta một lá thư báo về cho Thu nữ quan. Nửa ngày sau, có một nữ quan cửu phẩm đến đưa Mộc Linh đi.

- Xin phu nhân yên tâm! Hạ quan đưa Nhị thiếu phu nhân ra ngoài tìm vật phẩm dâng tặng, sẽ đưa về đúng giờ đúng chỗ đúng người!

Phu nhân nể mặt Thu nữ quan, cho phép rời phủ nhưng vẫn phái người theo sau giám sát.

- Nếu nó dám trốn thì nhất định đem về! Không đem về được thì ra tay luôn!

Đám người lố nhố tuân lệnh rời đi. Bề ngoài họ trông như đám người khốn cùng, thực chất là tay chân đã qua huấn luyện.

Nữ quan cửu phẩm toát lên phong thái người trong cung, xinh đẹp, thời thượng, ưu nhã. Mang theo bên người những nữ thủ hộ của Thu nữ quan, nàng ta hết sức an tâm.

- Người muốn tìm quà gì? Đình gia bảo đã chuẩn bị hết lễ vật, trang sức, vải vóc, đồ dùng quý đều có cả. Ta phải nói là món quà rất đặc biệt mới được Đình phu nhân cho phép. Người đừng có làm mất mặt Thu nữ quan!

Thu nữ quan tin tưởng Mộc Linh nên đã giúp sức. Mộc Linh sẽ không phụ lòng bà. Nghĩ đến bà, lòng cô lại dấy lên hỗn hợp cảm xúc khó tả. Cô vổ má đuổi chúng đi.

Mộc Linh nhờ nữ quan lấy xe ngựa chở đến cổng Đông thành Nam Kinh. Ở đó có một khu chợ chuyên bán vật phẩm trồng trọt cùng cây giống cây kiểng các loại, chủ yếu phục vụ sở thích điền viên của giới thượng lưu.

- Người định đem mấy cái cây rẻ rách này dâng tặng à? Trong cung hoa cỏ cây quý cỡ nào cũng có. - Nữ quan bĩu môi.

- Tôi biết chứ. Tôi đâu có định đọ sức với thợ vườn hoàng cung. Chỉ cần thể hiện lòng thành là được mà. - Mộc Linh tít mắt đáp.

Xuống xe ngựa, đoàn người theo sau cô tiến vào con hẻm nhỏ. Mộc Linh chưa từng tới khu này của Nam Kinh nên khá sợ lạc đường.

- Đây có phải là con hẻm nhỏ nhất ở vùng này chưa?

- Rồi, người có thấy bọn ta đang chen chúc muốn ngộp đây không.

Mò mẫm một lúc lâu sau họ tới cuối ngõ.

- Đường cụt. Người dẫn bọn ta đi đâu vậy?

- Chắc là đúng rồi…

- Hả?

Các cô gái theo sau lấy khăn thấm mồ hôi, nét mặt không hề hài lòng. Mộc Linh tìm trên bức tường cuối ngõ, thấy một dấu hiệu quen thuộc: một sợi dây leo mỏng mảnh màu vàng ánh kim tưởng chừng tàng hình dưới nắng. Cô bèn giật sợi dây không ngừng.

Phía trên bức tường, một thiếu nữ gắt gỏng thò đầu lên quát:

- Lúc vui vẻ không thấy tới, gặp nạn rồi lại mò đến làm phiền!

Chất giọng the thé cao vút như mèo kêu đêm cào vào tai đám người bên dưới. Mộc Linh chắp tay vái vào không khí mấy cái, cười xuề xòa đáp:

- Chào Miêu Thảo! Nào có dám quên cô đâu! Không có tới làm phiền, mang tài lộc đến ấy chứ! Cô thấy đấy, tôi đã tìm được tới đây rồi!

- Muốn gì? - Miêu Thảo càu nhàu, miệng bĩu lại như con mèo cáu kỉnh.

- Cô có sẵn “hàng” không?

- Loại nào?

- Phong lan hàng nhị!

Nữ quan nghe thấy nạt Mộc Linh:

- Ngươi to gan! Người dám mang hàng nhị phẩm dâng vào cung à!

- Nữ quan hiểu nhầm rồi! Hàng nhị không phải là hàng nhị phẩm đó đâu, là hàng nhị khác cơ!

- Ngươi lại điêu ngôn. Đúng ra không nên tin ngươi…

- Nữ quan bình tĩnh đi!

Nữ quan bất bình chỉ trỏ lung tung, Mộc Linh đành dỗ dành nàng ta.

- Điếc tai quá! Làm ồn thì cút hết đi!

Nghe tiếng gầm tuy nhỏ nhưng chói tai cực kì, nữ quan bất động. Mộc Linh vỗ lưng cho nàng ta bớt đứng tim.

- Phong lan hàng nhị làm sao mà có sẵn được! - Miêu Thảo gầm gừ.

- Vậy nhanh nhất bao lâu mới có?

- Nửa tháng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.