Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Cửu

Lính tuần nội phủ sấn tới ghì cô xuống. Mộc Linh thầm nghĩ phen này thì tiêu thật. Bị lính tuần nội phủ bắt gặp tức là cô đã chạy đến tiền viện. Trong gia phủ nhà quan, tiền viện có quy định ra vào rất ngặt nghèo, không có chuyện đi lại nghênh ngang được.

- Hai vị đại nhân, tôi chỉ lạc đường, tôi là người mới tới. Hai vị tha cho lần này. Tôi không bao giờ đi lung tung nữa.

- Có lạc hay không mai ngươi nói rõ với quản sự. Bọn ta làm đúng bổn phận, giờ phải tạm bắt ngươi lại.

- Đừng mà, làm ơn!

Theo vận khí những ngày gần đây, Mộc Linh đoán chắc không có lời cầu xin nào của cô được chấp thuận cả. Người lính tuần nhấc bổng cô lên lôi đi. Cô vẫn cố phản kháng.

- Hiểu lầm, là hiểu lầm thật mà…

- Này!

Phía trước có bóng người, Mộc Linh thấy khá quen. Hai người lính buông tay cô, nghiêng người kính cẩn chào.

- Chào Tổng lĩnh nội vệ!

- Chuyện gì ầm ĩ vậy?

- Thưa Tổng lĩnh, chúng tôi thấy người nữ này hành tung đáng ngờ nên bắt giam lại.

Hai người lính tuần chỉ tay vào Mộc Linh. Người Tổng lĩnh kia nhìn thấy cô, chợt sững người lại.

- Hai người đi làm việc tiếp đi! Cô gái này để ta lo!

- Tuân lệnh Tổng lĩnh!

Mộc Linh nhìn hai người lính rời đi, tâm trí có chút mù mờ. Người Tổng lĩnh tiến lại gần cô, vô thức khiến cô tự lùi bước.

- Nhị thiếu phu nhân! Người làm gì ở đây vào giờ này vậy? Người đi tìm…

Bỗng hắn không nói nữa. Mộc Linh cảm nhận bầu không khí ngượng ngập kì quái đang nhấn chìm cả hai.

Mộc Linh biết tên Tổng lĩnh này. Anh ta là người đã làm lễ thành hôn với cô mấy ngày trước.

- Vậy anh làm gì mà ở đây?

- Tôi phụ trách tổng tra tuần đêm của phủ. Tôi đang ở Quan Thiên Các thì thấy ở đây có động tĩnh bất thường nên tôi đến xem.

- À ra vậy. Tôi đói bụng đi tìm ít đồ ăn nên đi lạc. Mới tới ấy mà. Anh thông cảm! Hiểu lầm thôi, tôi về nhé! Anh làm việc tiếp hén!

Mộc Linh cúi chào ậm ừ, rón rén quay bước. Biết là không thỏa đáng, song cô chẳng nghĩ ra cách đối đáp nào nữa.

- Nhị thiếu phu nhân đừng hành lễ, tôi chỉ là hạ nhân. - Anh ta ngập ngừng - Cô đi tìm Nhị công tử phải không?

Mộc Linh á khẩu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. Giờ cô đã hiểu một phần cảm giác không đúng hôm ấy. Anh ta mang dáng vẻ rắn chắc võ biền đầy trách nhiệm của một tướng hầu cận hơn là phong thái đĩnh đạc ung dung của công tử quan văn. Lúc đó cô không thấy rõ mặt anh ta, giờ nhìn được cô càng hiểu ra.

Mặt mũi sáng láng, trán cao mày rộng, nét vững chãi đáng tin cậy, và không phải Nhị công tử. Mộc Linh từng nghĩ nếu đó thực sự là Nhị công tử thì người này quá sức vô tâm. Dù tròn méo như thế nào, đã rước dâu về mà coi như chưa từng có, bỏ mặc lăn lóc nơi hậu viện, quả thực trái tim sắt đá.

Nhưng thế này có nghĩa là Đình Nhị công tử đào hôn kiểu mới à!

- Không thể nào! Sao tôi có thể như vậy chứ!

Mộc Linh bật cười, lấy tay che hàm răng đang nhe hết cỡ. Hắn nghĩ cô là hạng con gái nửa đêm lật tung phủ tìm trai à! Hắn cho rằng cô đang tìm công tử của hắn hay đang tìm hắn vậy! Trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi! Mà mặc cho trí óc của hắn có bay xa cỡ nào chắc chẳng nghĩ ra cô vì chơi ma gáo mà bị dí đuổi đến đây.

Nhìn bộ dạng trông như đang hối lỗi của hắn, Mộc Linh tự nhủ phải nín cười. Hắn có lẽ đang mặc cảm tội lỗi vì đã giả dạng thành thân với cô. Cô cười càng làm hắn bối rối. Có vẻ người này không xấu, tuy nhiên, từng tham gia lừa dối cô nên cô cũng không thể tin hắn.

- Tôi biết có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Mọi người đều có cái khó. Chúng ta hãy cứ bỏ qua chuyện cũ tiếp tục sống!

Mộc Linh nói đều đều, không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi cô sợ sẽ lại phá ra cười nắc nẻ. Nhiều lúc chính cô cũng không hiểu nổi cách thức tâm trí mình hoạt động. Lúc này, cô không hề muốn hỏi rõ sự thật hay oán trách ai, chỉ muốn cười thật đã.

- Tôi sẽ không để tâm việc đã xảy ra. Anh cũng thế nhé! Coi như chúng ta chưa từng gặp, chưa từng quen!

- Nhị thiếu…

- Mộc Linh, tôi là Mộc Linh. Mấy cái danh xưng kia bỏ hết đi, tôi không gánh nổi. Thế nhé! Chào!

Tổng lĩnh nội phủ đứng ngây người. Mộc Linh chớp cơ hội bỏ chạy khỏi tiền viện, đi thu dọn hai cái vỏ dừa, tự hỏi phải chăng hai đứa trẻ kia cố tình dẫn cô tới đây.

Sáng hôm sau, Hồng đến, bày một tô cháo thơm phức. Mộc Linh tròn mắt nhìn.

- Phu nhân nhắn ăn xong thì tới nhà chính! Lão bà sao rồi?

Vẫn như vậy. Lát tôi đi, tỉ giúp tôi đỡ bà ngồi dậy chút với trở người qua lại.

Hồng gật đầu. Mộc Linh kê mũi ngửi tô cháo. Có mùi gạo mới, mùi thịt gà, cá, hành lá, tiêu, rau củ vụn. Không còn mùi nào lạ, cô múc cháo cho vào miệng.

- Đây là quần áo mới!

Mộc Linh tròn mắt lần hai. Ăn xong, cô súc miệng, ngậm ít lá hương nhu cô trồng mới nảy, chải tóc, thay trang phục. Bình thường để dễ hoạt động, cô thích mặc quần. Hôm nay Hồng mang đến một chiếc váy màu cam nhạt, áo trắng diềm hoa xanh cùng áo khoác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.