Linh Mộc Đệ Nhị Thập Nhất
- Không được, ba ngày đi!
- Một tháng!
- Hai ngày!
- Hai tháng!
- Một ngày!
- Ngươi bị điên à? Cút!
- Chậm nhất là ba ngày đấy nhé!
- Hai trăm lượng bạc!
- Hai mươi lượng!
- Ba trăm lượng!
- Ba mươi lượng!
- Năm trăm lượng!
- Năm mươi lượng!
Nói xong Mộc Linh ra hiệu nữ quan đưa tiền. Nàng ta há hốc mồm không thôi.
Đưa ngay đi, kẻo lại bị tăng giá bây giờ!
Mộc Linh nhận tiền cho vô túi vải buộc vào sợi dây leo kia. Chớp mắt túi tiền bị giật bay mất, thay vào đó là một cuộn giấy nhỏ.
- Chúng ta về thôi! Xong việc rồi!
Ngồi trên xe ngựa quay về, nữ quan cứ ấm ức mãi.
- Con miêu yêu thất lễ chết tiệt, ta mà bắt được sẽ lột da!
Mộc Linh biết đừng nói là mình nàng ta, một trăm hay một ngàn nữ quan như nàng ta cũng sẽ không bao giờ bắt nổi Miêu Thảo.
- Thứ đó là cái gì vậy?
- Cái gì cơ?
- Con nữ miêu yêu ấy đấy!
- Bằng hữu.
- Bằng hữu à?
- Vâng! Cũng phải có vài người bạn chứ. Ai có thể sống một mình được đâu!
Bỏ mặc nữ quan kia đang trút giận, Mộc Linh thả lòng nghĩ về người bạn đồng môn. Miêu Thảo cũng là đồ đệ của Tịnh Đan chân nhân. Tính tình nóng nảy phú cho một con người có bộ óc thiên tài thực trái khoáy. Miêu Thảo rời Tịnh Đan sơn cốc sau Mộc Linh ít lâu. Khi Mộc Linh bị đuổi khỏi đó, Miêu Thảo đã khóc như con mèo dầm mưa. Thật tốt biết bao Miêu Thảo vẫn sống tốt. Nếu có thể Mộc Linh muốn đền đáp người bạn này nhiều hơn nữa.
Mộc Linh rất không thích trạng thái bản thân hiện giờ, thắc mắc không thể hỏi, bức xúc không thể nói, chỉ biết im lặng, suy nghĩ, vâng lệnh. Vốn sống ít ỏi của cô không đủ giúp cô lật ngược tình thế hay chí ít xoay sở mọi việc theo chiều hướng dễ thở. Cô luôn tự hỏi có phải đã sai sót ở đâu, và còn cách nào ưu việt hơn đáng để thử. Nhiều chuyện đau não đã xảy ra. Sắp tới sẽ có thêm vô số việc như thế nữa ập xuống. Đúng là họa vô đơn chí phước bất trùng lai! Mộc Linh chỉ mới bắt đầu hành trình hoàn trả duyên nợ nhân gian cách đây vài năm. Khởi sự không mấy tốt đẹp, tuy nhiên lúc trước ở làng quê mộc mạc giản dị, từ từ cô vẫn tìm được cách hóa giải.
Mộc Linh nhờ chiếc lục lạc dẫn dắt, cũng được chỉ điểm rằng càng về hậu, quá trình hoàn ân nợ sẽ càng phức tạp, đến một lúc nào đó, cô phải đối diện những khó khăn chí mạng. Thật không thể nghĩ ra chuyện gì sẽ tới và phải làm sao để vượt qua tất cả!
- Lưng người lại bị cong, vai lại bị choài ra trước! Sao nói mãi không xong vậy!
Lão ma ma không khoan nhượng quất thước gỗ vào cột sống và bả vai Mộc Linh. Đến tối cô còn thấy đau điếng, sang sáng hôm sau thì bầm tím cả. Bị lôi đi mấy ngày trời, cô nhờ Hồng coi sóc bà lão ở Lâm Minh Các. Hồng tỏ vẻ rất miễn cưỡng, dù vậy đồng ý nhận lời giúp vì Mộc Linh đã hứa sẽ trả thù lao.
- Tỉ có biết tin gì về Nhị công tử nhà tỉ không?
- Tôi không biết.
Thấm thoắt đã đến ngày vào cung. Trước đó một ngày, phu nhân đã dặn dò Mộc Linh rất kĩ những câu cô cần nói, còn lại tất cả thời gian trong cung đều phải câm miệng và theo sát bà. Y như hôm đám cưới, họ bắt cô dậy sớm chuẩn bị phục trang đầu tóc. Đứng trước gương đồng, cô ngộ ra mình không bao giờ nên trở thành phụ nữ quý tộc. Suýt chút nữa cô đã buột miệng kêu lên một tiếng bất mãn.
Ảnh phản chiếu khác xa cô tưởng tượng. Mộc Linh cứ ngỡ trang điểm lên là có thể thành mấy thần tiên tỉ tỉ cô ngưỡng mộ, nhưng giờ trông cô gò bó, khuôn mẫu, cứng nhắc không khác gì thiếu phụ rầu rĩ. Mái tóc búi cao cắm thêm trang sức làm thân hình cô mất cân đối hẳn. Bộ quần áo nhiều lớp bằng gấm dày cứng như muốn nung người mặc thành sáp chảy. Tổng thể Mộc Linh không khác con búp bê mũm mĩm.
Đây là dưa gang vẽ thêm vạch đen thành dưa hấu mà!
Đoàn người Đình gia vào hoàng thành bằng cổng phía Tây dành cho nữ quan, cung nữ hậu cung. Cửa ngoài cùng có hai lớp, đi thêm bề dày tường thành năm mươi thước cao ba mươi thước sẽ đến cửa giữa. Sau đó đi hết chiều dài hành lang khoảng trăm thước, qua lớp cửa trong cùng là tới hậu cung. Trên tường thành bố trí điểm quan sát cùng đại cung tiễn, đại pháo phòng vệ và không bao giờ vắng bóng lính gác. Mộc Linh xuýt xoa trước sự kì vĩ của công trình kiến trúc bậc nhất đất nước. Quả là cung cấm con kiến chui không lọt, nội bất khả xuất ngoại bất khả nhập, mọc cánh không bay ra nổi.
Mộc Linh hồi hộp. Cô không cảm thấy an toàn. Đình Tuấn Lan, cô chỉ loáng thoáng biết tên người chồng hờ. Hắn chưa từng xuất hiện trước mặt cô, đến lúc này vẫn vậy. Cô không rõ liệu Đình phu nhân có nhận ra cô đã biết chuyện tên Tổng lĩnh nội vệ phủ. Nếu trong cung cũng biết thì sẽ ra sao nhỉ?
Nội quan tiếp đón dẫn đoàn người Đình gia gồm phu nhân, Mộc Linh, ba nha hoàn thân cận đến sảnh hoa viên hoàng thất dùng thưởng trà ngắm hoa. Trước khi diện kiến, bọn họ phải đứng đợi khá lâu. Mặt trời gần lên thiên đỉnh, họ mới được triệu vào.
- Thần thiếp Đình thị xin bái kiến Thái hậu! Thái hậu vạn phúc kim an thiên tuế!
Đoàn người hành lễ sau khi phơi nắng khô rang gần hai canh giờ. Thái hậu, Hoàng hậu đều có mặt. Không có ai ra lệnh miễn lễ, người Đình gia cứ làm đủ lễ quỳ lạy. Rõ ràng là hoàng thất đang cố tình dày vò.
- Thái hậu thượng ơn chiếu cố, nay thần thiếp thay mặt Đình gia dâng lên chút lễ vật mọn tạ ân điển!
Đình phu nhân một mình gánh giang sơn, thao thao bất tuyệt chào hỏi vấn an tặng quà. Đoàn người phía sau cúi gằm mặt im như tượng. Một tiếng thở đủ to cũng có thể làm họ không toàn mạng trở ra.
Dù không được ngẩng đầu nhìn lung tung, Mộc Linh thấy Thu nữ quan đang đứng sau lưng Thái hậu. Trực giác mách bảo cô rằng bà cũng căng thẳng không kém.
Bỗng chiếc lục lạc rung lên, tim Mộc Linh ngừng một nhịp.
