Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Nhị Thập Thất

- Thưa là huy hiệu y giả thường đẳng.

- Mang lên cho bản cung xem!

Người áo đen đưa huy hiệu tới tay Hoàng hậu. Đó là một huy hiệu hình hoa mai tám cánh được khảm từ tử mộc ngọc - loại chất liệu kết tinh từ nhựa cây qua hàng triệu năm ánh lên sắc tím. Về bản chất nó không phải ngọc, nhưng vì trông giống nên vẫn thường được gọi như thế. Huy hiệu y giả do Y hội triều đình cấp cho thầy thuốc đủ năng lực thông qua các cuộc khảo thí. Y hội triều đình được thành lập hai đời Tiên đế trước bởi những Ngự y hoàng cung lớn tuổi và Hội thầy thuốc toàn quốc gồm các danh y nhân dân. Thầy thuốc muốn hành nghề cần có huy hiệu, phải lên kinh khảo thí. Các kì thi được tổ chức bốn năm một lần.

Hai mươi năm trước, Tịnh Đan chân nhân là một y nữ kì tài, người đời truyền gọi Phục dược tiên. Tuy nhiên Đạo giáo lớn mạnh đã lấn át nền y học vẫn còn non trẻ. Tịnh Đan chân nhân thành lập y phái riêng, dạt về vùng hải đảo trốn tránh sự đời. Tân hoàng đế năm năm trước đã mời Tịnh Đan chân nhân hồi kinh song bị từ chối, đã bày tỏ lòng thành bằng việc cho phép bà được cấp huy hiệu y phái cho đệ tử chân truyền. Huy hiệu do Y hội triều đình cấp là cẩm thạch, do Tịnh Đan y phái là tử mộc ngọc.

Mộc Linh đạt huy hiệu ba năm trước, trải qua nhiều kì thi Y lí, Y đức, Y thuật, Dược lí…, học đủ môn Châm cứu, Khí công, Thảo dược,... mới có thể được sư phụ công nhận. Cô luôn cất kĩ huy hiệu bên mình.

Đệ tử chân truyền của Tịnh Đan chân nhân chỉ có dăm ba người, đều là nữ và đều theo bà túc trực trên sơn đảo, còn lại là khoảng vài chục nữ y sinh. Đa số mọi người tận hưởng cuộc sống sơn thủy hữu tình yên ổn không hề có ý định rời đi. Lúc bước chân vào cửa nhập môn, họ đều đã chấp nhận quy định ở ẩn. Chuyện của Mộc Linh và Miêu Thảo đều có nguyên nhân bất khả dĩ.

Hoàng hậu gọi Mộc Linh nhập cung hẳn liên quan đến Bách tuế lan, tức là bà đang có bệnh nhân mắc nan chứng cần chữa trị. Mộc Linh muốn tránh mọi sự nghi ngờ. Chưa biết có thể giúp Hoàng hậu được hay không, trước mắt phải giảm bớt sự phòng vệ thái quá của bà. Mộc Linh chẳng dám trách. Trong cung lắm âm mưu hiểm độc, người sống đủ ở đây nếu không tự trang bị chu toàn thì chỉ có con đường bị nuốt cả xương.

Bẩm nương nương, Tịnh Đan sư phụ vẫn không thay đổi tâm ý, chưa hề bắt tay với phe cánh. Dân nữ nóng lòng muốn mở mang đây đó học hỏi thêm đã phụ lòng người, nhưng không bao giờ có ý chống lại triều đình.

Người áo đen mang huy hiệu trao trả cho Mộc Linh, bước ra ngoài và đóng cánh cửa lớn chạm trổ hình phượng. Hoàng hậu cũng không muốn nghe thêm chuyện người dưng dông dài, trực tiếp mở lời:

- Hôm nay ngươi chỉ còn hai lựa chọn: một là toàn tâm toàn ý giúp bản cung, hai là đành để ngươi vong mạng. Ngươi chọn đi!

Rõ ràng là không còn đường nào để lùi. Mộc Linh chắp tay cúi người:

- Bẩm bà, con xin để bà sai khiến!

- Vậy ngươi tiến lại gần đây!

Mộc Linh đến sát tấm bình phong. Phía bên kia Hoàng hậu đang thì thầm:

- Đêm qua con trai ta lại trở bệnh. Thái y bảo không cầm cự được quá một kì trăng, vô phương cứu chữa. Ta túc trực bên nó, ta lo đến không ăn được. Vậy mà ta lại thiếp đi. Ta mơ thấy Bách tuế lan héo úa và con ta…

Hoàng hậu nghẹn ngào. Mộc Linh đại khái đã hiểu ý bà, lên tiếng trấn an:

- Thưa bà, xin bà đừng quá đau lòng mà tổn hại sức khỏe! Bà phải vững tâm để còn tím cách cứu chữa cho Hoàng tử!

- Còn có cách nào nữa sao? Toàn bộ Thái y đều bó tay, phía Giám Thiên cũng đã ngừng can thiệp. Bao nhiêu trân dược đều đã dùng qua, bản cung có thể tìm cách ở đâu cơ chứ?

Giám Thiên? Có phải là đám người đạo sĩ đốt bùa làm thuốc mà Tịnh Đan sư phụ vẫn bài xích chăng?

- Bẩm bà, mạo muội xin bà, có thể cho dân nữ xem qua tình trạng Hoàng tử không ạ?

- Ngươi có thể chữa cho Hoàng tử à?

- Thưa, dân nữ chưa dám nói trước, nhưng không trực tiếp thăm khám thì không thể đưa ra thêm ý kiến nào.

- Đám người lang băm các ngươi, kẻ nào cũng hệt kẻ nấy, đòi gặp nó xong thì thoái thác hòng được vô can. Hoàng tử là để cho các ngươi mạo phạm vậy à?

- Thưa xin bà bớt giận! Dân nữ cam đoan chỉ cần có chút tia hi vọng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Mộc Linh nói lời chắc nịch, Hoàng hậu suy nghĩ một lát thì đồng ý.

Phòng ngủ của Hoàng tử ngập tràn mùi dược. Làn hương hắc suýt khiến Mộc Linh hắt xì. Đong đưa bên cửa sổ là gốc cây có Bách tuế lan. Nó vẫn đơm nụ, so với lần trước đã thêm được gần chục búp mới.

Hoàng tử nằm im lìm sau mấy tấm màn, như thể một con thú nhỏ thoi thóp. Mộc Linh vén màn, cúi người xin phép:

- Xin thất lễ!

Hoàng tử mở mắt lim dim. Mộc Linh ghé sát tai nói nhỏ:

- Nếu Hoàng tử hiểu thì chớp mắt hai cái!

Thằng bé chớp mắt hai cái. Dù chỉ động đậy mi mắt, cậu có vẻ khá mệt mỏi. Mộc Linh biết cậu vẫn còn vài phần tỉnh táo nhưng tạm bỏ qua việc kiểm tra tri giác nhận thức của cậu.

Tổng trạng cậu bé gầy, da mặt tím xanh. Niêm mạc mắt, má và môi đã thâm đen. Người cậu quấn chăn dày nhưng không ấm. Hơi thở yếu, chậm, mạch cũng yếu không được đều. Áp tai vào lồng ngực có thể nghe tiếng rít ngáy. Móng tay vồng lên và bị bám sọc đen. Đầu chi cũng lạnh, tím tái. Ở chân răng có vài mảng nâu đen trên nướu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.