Linh Mộc Đệ Nhị Thập Bát
Hoàng hậu đứng trừng mắt nhìn, Mộc Linh cũng không dám vạch người cậu bé ra thêm.
- Xin hỏi có nước tiểu… Nếu không còn thì lần sau giữ lại một ít là được ạ! Đêm qua Hoàng tử bị ra sao ạ?
- Thằng bé bị đau bụng, bị ói. Nó đã ăn ít lại còn ói nhiều, ta lo quá!
- Bẩm Hoàng tử đã ăn uống gì và dùng thuốc nào ạ?
Thị nữ dẫn Mộc Linh đi xem số thức ăn thừa và bã thuốc. Đó là cháo yến sào, thuốc chủ yếu là hoạt huyết bổ tâm, hỗ trợ tì vị, toàn là các vị thuốc đắt tiền, có vẻ như không có vấn đề gì.
Mộc Linh theo Hoàng hậu về hậu điện. Cô nháng thấy vụt qua những hình vẽ chằng chịt.
-Ngươi có gì muốn nói nữa?
Hoàng hậu không màng che giấu ý định muốn chém quách Mộc Linh nếu cô dám mở miệng bảo “không biết”.
- Bẩm Hoàng hậu, triệu chứng của Hoàng tử khá giống với những đứa trẻ sống ở khu mỏ…
- Láo xược! Con trai ta được chăm chút từng li từng tí, sao có thể mang bệnh giống những đứa trẻ bần tiện đó?
- Dạ thưa, Hoàng hậu bình tĩnh ạ! Ở nước Lĩnh ta có khá ít các mỏ kim loại quý nên kiểu bệnh này không thường thấy. Giả như vàng, trong tự nhiên tồn tại cùng độc khoáng nên những người đãi vàng lâu ngày hay bị nhiễm. Độc khoáng này đôi lúc cũng dùng để bảo quản các vị thuốc phương bắc. Nếu Hoàng tử sinh ra khỏe mạnh lại dần dần yếu đi, các Thái y chẩn trị lâu không khỏi thì dân nữ nghĩ có khả năng này.
- Trước giờ đồ ăn thức uống dược phẩm của Hoàng tử đều được kiểm tra kĩ, ai dám ngang nhiên đầu độc con ta?
- Bẩm bà, đây là kiểu nhiễm độc mạn. Độc tính tích tụ qua ngày thành bệnh. Xin Hoàng hậu nhớ lại xem có sự kiện nào có thể giúp người khác thuận lợi ra tay không ạ?
Mộc Linh suy nghĩ, loại đầu độc cần thời gian dài rất dễ khiến người ta chủ quan. Có lẽ Thái y quen với các dạng độc cấp tính với triệu chứng rầm rộ, nên kiểu bộc phát từ từ mơ hồ trên một đứa trẻ nhỏ làm họ bỏ qua xác suất này. Nhưng nếu bảo không có ai từng nghĩ tới Mộc Linh cũng không thấy thuyết phục. Khả năng cao Thái y viện có vấn đề. Tuy vậy, mặc nhiên để Hoàng tử chịu khổ, nhỡ bị phát hiện chẳng biết họ sẽ biện hộ ra sao.
- Hoàng tử do chính bản cung nuôi nấng, không thể nào có người qua mắt ta mà hại nó!
E là họ đã qua mắt người rất suôn sẻ rồi. Trên thế gian biết bao loại kì độc, rắp tâm ra tay thì thể nào cũng có cách. Chỉ thương cho đứa trẻ còn nhỏ đã phải nếm trải độc vị nhân gian.
Tuy tạm thời chưa truy ra nguồn, Mộc Linh cũng nắm được phải làm gì kế tiếp.
- Giờ bản cung cho gọi Thái y đến bốc lại thuốc…
- Bẩm bà, xin khoan nóng vội!
Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể chữa cho Hoàng tử không? Hay ngươi quay về năn nỉ sư phụ ngươi hồi kinh đi!
- Bẩm, sư phụ đã nhất quyết không can dự việc nhân gian, huống hồ là chuyện triều đình mưu đấu. Nếu Hoàng hậu quyết định tin tưởng Mộc Linh này, xin người bình tâm lắng nghe! Nếu nghi ngờ gian dối thì chi bằng bà xử tội con luôn.
Hoàng hậu đỡ trán, ngồi phịch lên ghế phượng. Trên mặt bàn cạnh bên có một tấm giấy vàng.
- Hoàng hậu, đây là…
- Là bùa bình an. Giám Thiên đài đã dâng lên trong lễ cầu phúc.
Mộc Linh ngẩn người. Cô quên mất thế gian này vẫn còn hình thức cầu bùa trị bệnh, ngược lại rất thịnh hành là đằng khác. Kí ức của thảo dược yêu tinh cùng hơn mười năm thượng sơn học dược đã làm ấn tượng về Đạo giáo trong cô sớm phai mờ.
Mộc Linh không chủ trương bài xích Đạo gia như sư phụ, cũng không để tâm sùng bái. Đó cũng là một giọt nước khiến bất mãn của Tịnh Đan chân nhân về cô tràn li.
- Thưa Hoàng hậu, đơn thuốc của Thái y viện vẫn khả dụng, nhưng liều lượng cần gia giảm. Người nhất định phải tìm Thái y thân tín y thuật cao minh để giải độc cho Hoàng tử. Dân nữ dù gì cũng không thể so sánh y thuật với ngự y hoàng cung, chỉ là lần này thủ đoạn của kẻ ác may mắn bị nhìn ra.
- Hoàng tử có thể được cứu sao?
- Bẩm, dân nữ không dám chắc, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng.
- Vậy bản cung lệnh cho ngươi hỗ trợ Thái y chữa trị cho Hoàng tử, phụ giúp tìm kẻ chủ mưu.
- Thưa bà, chuyện cung cấm dân nữ tuổi đời còn nhỏ hiểu biết nông cạn chưa thể góp công, vả lại Thái y sẽ không cần con đâu. Giờ con sẽ đi tìm cách khác.
- Chỉ cần Thái y là đủ?
- Dạ bẩm dân nữ không biết. Dân gian có câu “Có bệnh thì vái tứ phương”. Hoàng hậu chọn Thái y tốt, để người ấy làm chủ đạo chữa trị giải độc khoáng. Về phần mình, dân nữ sẽ tìm thêm cách.
- Ngươi muốn tìm ở đâu? Bản cung sai người đi với ngươi!
- Dạ, dân nữ muốn đến những vùng quặng kim loại quý. Ở đó biết đâu sẽ tìm thấy thảo dược kháng độc, hoặc tìm được thầy thuốc biết cách chữa. Với lại chuyện này cần giữ kín, để kẻ ác chủ quan cho chúng ta thêm thời gian.
Hoàng hậu cân nhắc, nếu tâu lên Hoàng đế, bà sẽ nhận được nhân lực hỗ trợ, Đại hoàng tử càng sớm ngày được cứu, bù lại rủi ro chính là đánh động kẻ chủ mưu. Bà luôn cảnh giác đích tử của bà là cái đích ngắm cho biết bao tên sừng sỏ. Mấy năm nay không ngừng thanh lọc hậu cung, những phi tần thuộc phe phái khác đều bị bà quản thúc kĩ. Tính ra kẻ được lợi khi hại Đại hoàng tử không ít, nhưng chung quy cũng quanh quẩn vài phe: Quốc sư, Lục Vương gia, Tả Thừa tướng. Chuyện tranh quyền đoạt vị chẳng thể tránh, Hoàng hậu chỉ có thể giẫm lên mọi âm mưu mà sống.
Tin hay không tin, nói ra hay im lặng, Hoàng hậu cần quyết định. Mộc Linh không thể không giúp bà, tuy nhiên đại cục thế nào không phụ thuộc vào cô.
