Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Nhị Thập Lục

Sáng hôm ấy, khi Lan còn cách cổng thành Nam Kinh vài chục dặm, Mộc Linh đang đi kéo nước giếng về dùng. Bất cẩn cô trượt chân, gần như chắc chắn té xuống giếng thì cảm giác có mấy bàn tay chụp áo níu lại. Cô rùng mình, vội vàng quay về phòng.

Bà lão mở mắt nhìn mái ngói. Hơi thở bà chậm rãi, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Mộc Linh lại gần, bà liền nói:

- Con của ta… Con của ta… Người không phải con của ta!

Giọt nước chảy ra từ khóe mắt lăn dài trên gò má già cỗi. Nét mặt bà lão nhăn nhó ra chiều khổ tâm cùng cực. Mộc Linh nắm lấy tay bà, cảm nhận từng chút hơi ấm trên người bà đang tan biến dần.

- Có cách nào giúp bà ấy ra đi nhẹ nhàng hơn không?

Hồng bấu chặt vai Mộc Linh. Cô biết chị ta là người mạnh mẽ. Nhưng dù là người như thế nào, đứng trước cảnh tượng này sẽ đều sợ hãi mấy phần. Cô không trả lời chị ta. Tuy biết có cách, cô nói ra họ cũng không thể làm được.

- Tỉ không muốn có thể ra ngoài lánh đi.

Hồng suy nghĩ một lúc rồi bước ra cửa đợi. Mộc Linh bên trong ngồi lặng lẽ nhìn.

Chợt có nữ tì chạy nháo nhào đến hét toáng lên:

- Phu nhân gọi, đến nhà chính gấp!

- Cô từ từ nói rõ xem nào! - Hồng ngăn cô ta ập vào trong.

- Từ từ cái gì, đã bảo gọi gấp rồi! Đi nhanh lên! Muốn lão phu nhân phạt cả đám à!

Mộc Linh nghe bên ngoài ồn ào bèn nói vọng ra:

- Phiền cô cho tôi ít thời gian!

Cô tì nữ chỉ đợi có vậy thì bay biến về chỗ Đình phu nhân. Chưa đầy một phần mười khắc, những nữ gia nhân đã kéo đến tiểu viện lôi Mộc Linh đi xềnh xệch.

Bà lão lúc này đã thở hước được một hồi. Mộc Linh giằng co với đám người nhưng bất lực. Cô đành nhìn hình bóng cuối cùng của bà lão trôi qua đáy mắt.

- Hôm trước làm bẽ mặt ta trong cung, giờ còn chống lời ta! Người đúng là muốn chết!

- Phu nhân con không có ý chống lại người mà. Lão di nương, con chỉ ở bên bà ấy chút giây phút, an ủi linh hồn…

- Còn gân cổ cãi!

Đình phu nhân giáng cho Mộc Linh một cái bạt tai nảy lửa. Cô thấy mặn nơi đầu lưỡi. Máu nóng lại trào dâng.

Người với người, hành xử thêm chút tình thương và lòng trắc ẩn có quá khó chăng?

Mộc Linh không thanh minh thêm nữa.

- Thị nữ của Hoàng hậu đang đợi ở đại sảnh. Chuẩn bị cho nó đi!

- Bẩm phu nhân, họ bảo không cần quá trang trọng. Cứ nên làm nhanh để họ đỡ phiền ạ!

- Vậy chuẩn bị cơ bản thôi!

Người làm đưa Mộc Linh đi thay y phục. Ngang qua sau lưng phu nhân cô nghe bà lẩm bẩm:

- Việc gì lại không cho triệu mình, lại đi gọi tiểu tiện dân kia chứ…

Khi đã hòm hòm đâu ra đó, Mộc Linh không còn trông quá lôi thôi lếch thếch, phu nhân dặn dò:

- Giữ mồm giữ miệng! Nửa chữ về Đình phủ đều không được nhắc!

-

Bẩm bà, rõ rồi ạ!

Mộc Linh nghĩ bụng Hoàng hậu hẳn chẳng hứng thú nghe chuyện Đình gia, nhưng cô cứ dạ vâng chiều lòng phu nhân. Thị nữ đưa cô vào cung, cũng căn dặn tương tự:

- Trên đường gặp ai đừng ngó nghiêng, đi nhanh nhẹn dáng ngay thẳng. Tuyệt đối không nói chuyện. Đây, mặc cái này!

Cô lại thay trang phục cung nữ. Họ không muốn ai biết chuyện, cô cũng thuận ý làm theo không hỏi thêm. Thị nữ trình thẻ bài và lệnh xuất cung, đưa Mộc Linh thuận lợi qua cổng.

Giữa đường gặp vài người, thị nữ xởi lởi chào hỏi lấy lệ rồi tiếp tục đi về hướng Trung cung.

- Bẩm Hoàng hậu, đã đưa người tới rồi!

Mộc Linh hành nghi thức, Hoàng hậu đang ngồi sau tấm bình phong liền lệnh miễn lễ và cho thị nữ lui cả ra. Suốt đoạn đường đi Mộc Linh đánh hơi thấy chuyện kì dị, thực dạ không muốn dính dáng đến bà. Bà tuổi trạc tam tuần, đẹp sắc sảo như mĩ nhân trong tranh bước ra. Thế lực chống lưng cho bà không nhỏ, phụ thân chính là Điện tiền Chỉ huy sứ nắm mười vạn quân đóng ở năm quân doanh chính quanh thành Nam Kinh. Sau khi tân Hoàng đế đăng cơ, cha bà đã giành quyền thống lĩnh Ngự lâm quân từ phe cánh Quốc sư và giao lại cho tân vương.

Mộc Linh đáng lẽ không muốn sợ hãi cường quyền, nhưng trong thân xác người thường lực bất tòng tâm. Từ lần trước gặp mặt, cô phát hiện Hoàng hậu mang nỗi khổ tâm nào đó. Trực giác Mộc Linh mách bảo sẽ còn gặp lại. Có điều thế này thì quá sớm và quá đột ngột rồi.

Dính dáng đến chuyện nhà đế vương thật chẳng lành, đắc tội bọn họ càng thê thảm hơn. Quả là lớn thuyền lớn sóng mà!

- Thưa Hoàng hậu, người triệu gọi dân nữ không biết có việc chi?

Chưa kịp dứt lời, Mộc Linh nghe tiếng kiếm xé gió. Lưỡi gươm trong chớp mắt kề ngay cổ cô.

- Ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì? Ngươi làm việc cho kẻ nào?

Giọng Hoàng hậu lạnh lùng vang lên, pha lẫn chút nghèn nghẹn. Mộc Linh không dám nhúc nhích hay quay lại nhìn người đang uy hiếp mình.

- Bẩm, dân nữ chỉ là người thường, học chút y thuật từ Tịnh Đan sơn cốc, hoàn toàn không có mục đích hoặc kết bè kết phái gì.

- Ngươi là học trò của Tịnh Đan chân nhân? Ngươi nói dối. Đệ tử Tịnh Đan sơn cốc không bao giờ rời sơn đảo.

Thưa nương nương, chuyện dài lắm, kể ra lê thê điếc tai người. Dân nữ có cái này…

Hoàng hậu có vẻ không đùa. Mộc Linh phải lôi bùa hộ mạng ra nếu không hôm nay tại đây sẽ đi đời nhà ma thật.

- Bẩm bà, đây ạ!

Thanh kiếm kề cổ thu lại. Người mặc trang phục đen từ phía sau giật lấy đồ vật trong tay Mộc Linh, lật qua lật lại xem xét kĩ lưỡng.

- Cái này là cái gì?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.