Linh Mộc Đệ Nhị Thập Ngũ
- Ngươi không cần tham gia khoa khảo. Nghe lời trẫm đến xin lỗi Thái hậu và Công chúa một tiếng, chúng ta thành người một nhà. - Hoàng đế trầm ngâm đằng sau đống tấu sớ chất cao như núi.
Tuấn Lan rất hiểu tâm ý Hoàng đế. Phận làm bề tôi Lan chưa từng chống lại mong muốn của người. Duy chỉ có lời đề nghị trở thành tân phò mã Lan vẫn không động lòng.
- Xin Hoàng thượng minh giám cho thần! Thần nguyện luôn phụng sự bệ hạ chẳng màng danh lợi…
- Ngươi đó, cái gì cũng thông tuệ. Có chuyện này nghĩ mãi chẳng xong! Cố chấp, quá cố chấp! Ngươi không muốn thành người hoàng tộc đến vậy à?
Hoàng đế biết Lan không ghét làm rể hoàng gia, nhưng quả thực hoàng muội của ngài đã hơi quá quắt. Ngài muốn ban hôn cho hai người, song tránh gây khó xử phiền phức giữa quân thần, ngài chờ đợi Lan ra mặt trước. Thái hậu lại liên tục gây sức ép, ngài đành nghĩ ra hạ sách nhắc khéo Lan lẫn Đình gia. Tuy họ là công thần phò tá đắc lực, đắc tội hậu cung là việc không nên.
Trong triều hai cánh tả hữu đối đầu, ẩn sau là bàn tay thao túng của Quốc sư, Hoàng đế đã ăn không ngon ngủ không yên. Giờ lại còn phải xử lí thêm chuyện nhà, ngài mệt chán mệt chê đến lao tâm.
- Thần mạo muội hỏi thăm tình hình Đại hoàng tử!
- Vẫn vậy! Có lẽ kế hoạch sắc phong Thái tử phải hoãn rồi.
Gần đây, sự vụ bận lòng Hoàng đế nhất chính là Đại hoàng tử. Đại điện hạ lên bảy tuổi, thông minh nhanh nhẹn, lại là bậc đích tử. Nhờ có ngài, ngoại tông Hoàng hậu hoàn toàn quy phục Hoàng đế bệ hạ. Phe cánh Hoàng đế chỉ trông chờ ngày đưa Điện hạ lên ngôi Thái tử, củng cố quyền lực nội triều. Nhưng một năm nay, Đại hoàng tử bỗng dưng mắc bệnh. Bệnh tình như thế nào không ai được biết. Tuấn Lan không mong việc xấu xảy đến, dù vậy vẫn cần chuẩn bị.
- Trẫm sẽ suy xét lại. Ngươi đi đường xa mệt rồi, tối nay hồi phủ nghỉ ngơi. Có việc cần trẫm sẽ triệu kiến.
Tuấn Lan hành lễ cáo lui. Hoàng đế lệnh thái giám mang tặng phẩm ra. Lan chắp tay từ chối.
- Phụng mệnh vì quân vì nước không dám lĩnh…
- Ngươi lại thế! Trẫm chỉ gửi ít quà cưới cho ngươi. Nhanh lui đi!
- Đa tạ thánh ơn!
Nhắc đến quà cưới, Lan muốn mau chóng đem hết chúng mà vứt xuống hào nước quanh thành. Tuy nhiên chàng ta không dám mạo phạm Hoàng đế, chỉ bẽn lẽn mang về nhà.
Công sự tạm coi đã xong, giờ xử lí gia sự. Tuấn Lan nhận được tin báo hơn một tháng trước. Công vụ dang dở, chàng mặc kệ đống hổ lốn hậu cung trút lên gia mẫu. Cô công chúa này cũng thật là, cứ phải lớn chuyện lên mới vừa lòng. Nàng ta trẻ con như vậy, Lan rước về chắc không hầu nổi.
Hồi phủ xong, Lan đi thỉnh an cha mẹ. Trời đã chập choạng tối, họ cùng nhau dùng bữa cơm gia đình, trò chuyện huyên thuyên. Xong xuôi ai về chỗ người ấy, phu nhân kéo Lan ra thì thầm:
- Con trai, con bảo xem có phải lúc nên xin lỗi Thái hậu và Công chúa không! Để lâu quá kết thành thâm thù, không tốt chút nào!
- Mẫu thân yên tâm. Con đã có tính toán, sẽ không làm liên lụy gia đình nữa. Đã để mẫu thân gánh vác, Tuấn Lan xin tạ lỗi với người!
- Người nhà đừng khách sáo! Việc gì cần làm, nhớ hãy làm cho sớm nhé!
Tuấn Lan còn nhớ hình ảnh kế mẫu khi xưa, một người phụ nữ quyền uy nghiêm khắc, nay đã nhường chỗ cho một người mẹ bất an. Chàng vẫn luôn kính trọng phu nhân, nhưng bà chưa bao giờ thay thế được mẹ ruột. Sự xa cách cùng lối cư xử hời hợt từ cả hai phía càng làm mối quan hệ thêm sáo rỗng. Về sau Lan sẽ phụng dưỡng cha mẹ hiếu kính theo đúng lễ nghĩa, nhưng những tâm tư sâu thẳm trong tâm chàng chàng không muốn chia sẻ với ai cả.
Ở thư phòng, Lan nghe thân tín kể lại mọi chuyện, từ tổ chức hội tuyển đến đám cưới cùng chú rể giả là Tổng lĩnh nội vệ phủ. Hắn tên là Đình Văn Nghị, một người anh em họ có tài nghệ luyện võ, lớn hơn Lan hai tuổi và có vóc dáng gần giống chàng.
- Biểu ca, vất vả cho huynh rồi!
- Không dám ạ! Tại hạ không biết chuộc tội thế nào…
- Được rồi, chuyện bất đắc dĩ phu nhân mới nhờ huynh. Nếu không có huynh chắc chắn họ sẽ làm phiền ta nhiều nữa.
Nghị chưa lập gia đình. Hắn cứ nghĩ bản thân đã làm ra điều rất thất đức với con gái người ta. Một thân võ biền nhưng tâm tính Nghị lại rất chuẩn mực, vì thế Lan quý mến hắn vài phần và muốn trọng dụng hắn.
- Huynh luyện dùng binh khí và ôn thêm binh thư, lập chiến thuật. Kì này hãy cố gắng lấy danh hiệu Võ trạng nguyên, làm tổ tông hiển hách!
Lan và Nghị cùng nuôi chí lớn. Dù Lan có một đại huynh trưởng và hai đệ đệ, bọn họ đồng sàng dị mộng mỗi người mỗi hướng. Đại ca sẽ thừa kế Đình gia dấn thân quan trường, là một người khôn ngoan thức thời lươn lẹo luồn lách. Hai người em trai được kế mẫu lót đường, hẳn cũng sẽ không lo chuyện tương lai. Lan muốn nhiều hơn thế. Chàng khao khát để lại danh tiếng hậu thế, mở rộng bờ cõi hưng chấn quốc nghiệp, thay đổi cuộc sống bần dân, nhất là không để Lĩnh quốc bị các nước lớn khác uy hiếp. Đây là kế hoạch trường kì cần dày công gây dựng bằng sức lực cùng sự nhẫn nại biên bỉ.
Vì thế Lan nghĩ trước sau gì chàng cũng thành đôi với Công chúa. Nhưng trước đó, chàng muốn nàng ta trưởng thành. Người cần hối lỗi không phải Lan.
- Người đó đang ở đâu?
- Bẩm, Nhị thiếu gia hỏi ai ạ?
- Cái người mới đến ấy…
Quản gia cho hay cô dâu xui xẻo mới vào phủ đã bị đày tới tiểu viện, hiện đang chăm sóc lão di nương ở Lâm Minh Các, lại còn không ít lần bị phu nhân xả giận lên người.
- Thưa, sáng nay có người trong cung đến đón đi rồi ạ!
- Người trong cung? Ai cơ? Đón đi đâu? Để làm gì?
- Bẩm, hạ nhân không rõ. Người đó mang theo lệnh bài của Hoàng hậu, bảo là cần Nhị thiếu phu nhân đến ngự hoa viên.
Lan hỏi chuyện, hay biết việc xảy ra hôm lại mặt trong lúc chàng không có nhà. Hoàng hậu vẫn lo lắng cho Đại hoàng tử, lấy đâu tâm trí gọi người đến chăm ngự hoa viên! E rằng có điều khuất tất, chàng sai người đi nghe ngóng.
- Cô ta hồi phủ thì gọi đến ngay!
Hôn sự của Lan bị Công chúa đem làm trò đùa, chàng rất bất mãn. Nhưng một góc trong chàng thấy hiếu kì. Biết đâu chàng có thể tận dụng dịp này giúp Công chúa tỉnh ngộ. Chàng chỉ có thể cho nàng thêm một cơ hội này thôi!
