Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Tiên giới đại chiến

Thượng tiên Mạn Vân nhìn kẻ vừa đến và bắt đầu cười như điên như dại. Trong tiếng cười có mấy phần khinh khi, ngạo mạn. Trong mắt hồ li tiên chẳng có cung chủ hay thượng tiên nào vừa xuất hiện mà chỉ có một đọa tiên trẻ người non dạ, vắt mũi chưa sạch, tay cầm kim bài tự xưng cung chủ.

– Thứ tiên hạ đẳng như ngươi là cung chủ à? – Mạn Vân mỉa mai vị thượng tiên được các tiên linh trong phòng Nghị Sự cúi đầu, kính nể. – Xem ra, nơi này suy tàn đến mức chẳng còn kẻ nào dám cai quản nữa!

Lệ Thủy mỉm cười. Nàng cất kim bài, ra hiệu cho các tiên linh thôi hành lễ rồi nhẹ nhàng giải thích:

– Để thượng tiên chê cười rồi. Nhưng chỉ có bộ dạng này mới thích hợp để tiếp chuyện với thượng tiên đây!

Lời bông đùa làm sắc mặt thượng tiên Mạn Vân thay đổi. Hàng chân mày thanh mảnh nhíu lại, ép nếp nhăn giữa ấn đường lộ rõ. Sát khí đằng đằng trong mắt ả. Hồ li tiên nhìn xoáy vào mắt Lệ Thủy như ngầm đe dọa sẽ băm vằm nàng thành trăm mảnh. Mặc kệ lời cảnh cáo ngầm, Lệ Thủy vẫn giữ nguyên thái độ cũ để chọc tức con cáo tiên tâm chưa tịnh.

Các tiên chủ trong cung Thủy Linh đều im lặng. Tiên chủ Xuyên Hà khẽ mỉm cười kín đáo, dung nhan cao quý nhờ vậy thêm mấy phần thần bí và mê hoặc. Tách trà nâu trong tay đại nhân Ma giới cũng thôi dậy sóng. Giờ nó chỉ là một lớp chất lỏng trong suốt, u huyền. Phong thái và cách ứng xử của cung chủ tương lai làm đại tiên đến từ cõi chết hài lòng và hãnh diện.

Ấn kí trên mi tâm đại tiên Thiên Thanh đã ngừng nhấp nháy. Người đã bình tâm hơn để ngầm suy tính những nước đi tiếp theo cho cuộc thương thuyết sắp tới. Đại tiên cai quản sông Ngân của cõi Tiên thừa biết Lệ Thủy cố tình xuất hiện, bày trò câu giờ để làm gì. Thế nên, người không thể lãng phí công sức và thời gian mà Lệ Thủy đã bỏ ra.

Đại tiên Thủy Nguyệt vẫn giấu kín cảm xúc suốt cuộc đàm đạo. Người cẩn thận quan sát động tĩnh từ phía các thượng tiên. Trừ con cáo tiên đã bị chọc tức nỗi không thể bình tĩnh chịu đựng hay phớt lờ, ba vị thượng tiên vẫn ngụy trang cảm xúc bằng sự điềm tĩnh bất biến. Những kẻ im lặng luôn nguy hiểm hơn những kẻ chủ động động thủ, đại tiên Thủy Nguyệt luôn tâm niệm như vậy, thế nên Bách Nguyệt đao trong tay người đã sẵn sàng chờ lệnh.

Là kẻ hiếu chiến thứ hai trong bốn vị thượng tiên, Phong Sơn sớm đã cảm nhận được điều bất thường. Ngoài mặt, nam thượng tiên vẫn tỏ ra bình thản. Thế nhưng, tiên kiếm của Phong Sơn đang ẩn hiện dưới lớp lụa bao phủ trên tay. Thanh kiếm đó rất nhạy với đấu khí của Bách Nguyệt đao, nó liên tục chuyển động, thôi thúc chủ nhân ra tay.

Bạch Thược giữ tay Phong Sơn, ra hiệu không nên hành động. Mục đích của tứ thượng tiên hôm nay là mượn hoa sen Thủy Ngọc để thanh tẩy chấp niệm cho Mạn Vân. Chỉ vì mấy lời bông đùa của một cung chủ mà gây chiến là điều không nên. Huống hồ ngay từ lúc bắt đầu, Mạn Vân là người sai trước.

Lệ Thủy mỉm cười kín đáo khi biết trong cuộc khẩu chiến này, nàng đang tạm thời giữ thế thượng phong và giữ chân được bốn vị thượng tiên ở phòng Nghị Sự thêm một lúc nữa. Hiện giờ, trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng vừa lo cho Thủy Vũ và hoa sen Thủy Ngọc, vừa sợ chuyện nàng và các cô cô giúp Thủy Vũ nghịch tiên đoạt mệnh bị phát hiện. Dù biết có sự trợ giúp của hoa sen Thủy Ngọc, Thủy Vũ sẽ không bị đày vào Ma đạo nhưng nghịch thiên đoạt mệnh là tội nặng, nếu phạm phải sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc.

Đối với nàng, kéo dài được khắc nào hay khắc đó. Nàng và ba vị cô cô đã cố gắng tới bây giờ, tuyệt đối không thể để nỗ lực hồi sinh cho Thủy Vũ đổ sông đổ biển, càng không thể vì sợ tội mà đầu hàng, giao nộp hoa sen Thủy Ngọc. Chuyện Lệ Thủy và ba vị đại tiên giúp Thủy Vũ nghịch thiên đoạt mệnh là bí mật của bốn người họ. Cung Thủy Linh rộng lớn, trừ những lúc phải luyện tập linh lực, tỉ thí hay tiếp đón thượng khách, các tiên linh đều chọn cho mình một góc riêng yên tĩnh để tu luyện, không xâm phạm hay làm phiền đồng môn. Thế nên, chẳng mấy ai biết Thủy Vũ còn sống hay đã chết, trừ khi nghe ngóng được tin tức từ một kẻ khác.

Biết các thượng tiên đang nóng lòng muốn sớm có được hoa sen Thủy Ngọc để thanh tẩy, nữ thượng tiên duy nhất của cung Thủy Linh hạ giọng, bày tỏ lòng thành và cẩn thận nói:

– Tiểu nữ cũng có nghe qua chuyện của các thượng tiên. Không phải chúng tiên cung Thủy Linh không muốn cho mượn, nhưng sau khi thanh tẩy chấp niệm, hoa sen Thủy Ngọc sẽ biến mất. Lúc đó, ai sẽ đảm bảo sinh mạng của năm trăm tiên linh ở đây được an toàn?

Biết Lệ Thủy ngầm ám chỉ đến mình, Mạn Vân thượng tiên nắm chặt tiên kiếm. Thấy tình hình dần chuyển xấu, Bạch Thược rời chỗ, đến bên cạnh Mạn Vân. Vệt sáng đỏ của tiên kiếm biến mất. Hồ li tiên tỏ ra bình tĩnh một cách đầy gượng ép. Bạch Thược nhìn sư muội nóng nảy, bướng bỉnh rồi thong thả nói với Lệ Thủy:

– Ba vị đại tiên cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ta đã suy nghĩ rất kĩ. Đúng là tứ thượng tiên rất cần hoa sen Thủy Ngọc nhưng không thể vì vậy mà để cung Thủy Linh chịu thiệt!

– Huynh! – Mạn Vân bất bình ra mặt. Ả nghiến răng, chỉ tay vào mặt Bạch Thược. Thấy sư huynh điềm nhiên như không, hồ li tiên hạ tay xuống thật nhanh và mạnh như muốn đập nát khoảng không bên dưới.

Hồ li tiên vừa ghen ghét vừa căm hận Lệ Thủy. Từ trước đến giờ, Bạch Thược chưa từng nói giúp ai. Việc thượng tiên này đồng thuận với Lệ Thủy đã khiến Mạn Vân bất mãn cực độ. Thượng tiên áo đỏ chầm chậm đẩy một hơi thở dài, cố nén cảm xúc và lắng nghe những lời tiếp theo.

Bạch Thược vẫn phớt lờ Mạn Vân. Cây quạt màu trắng xòe ra rồi gấp lại theo mỗi bước chân, mỗi lời nói của thượng tiên. Từng ánh mắt, từng nụ cười đầy vẻ phong tình đều trao hết cho Lệ Thủy ngay cả khi cung chủ tương lai vờ như không biết gì. Thượng tiên Bạch Thược lại lấy mối giao tình khi xưa giữa sư phụ của họ và thượng tiên Thanh Hà để gây áp lực. Ngày trước, Bạch Thượng Tâm Nhân, thượng tiên Thanh Hà, và ba vị đại tiên đều là huynh muội đồng môn. Họ có chung một sư phụ là thượng thần Nữ Oa. Khi đại chiến với yêu thần thượng cổ xảy ra, biết không thể tiêu diệt tận gốc kẻ địch, Nữ Oa đã dùng linh lực cả đời phong ấn sức mạnh và ma tính của yêu thần vào hoa sen Thủy Ngọc và chấp nhận hi sinh.

Sau khi sư phụ qua đời, các thượng tiên và đại tiên tản ra khắp mọi phương trời, thay phiên nhau cất giữ hoa sen Thủy Ngọc để tránh việc đoán sen bị kẻ có dã tâm phát hiện và đánh cắp. Bạch Thượng Tâm Nhân hạ phàm, chọn núi Bạch Linh làm nơi cất giữ hoa sen Thủy Ngọc và trao lại cho đại tiên Thủy Nguyệt khi bản thân đã quá bận rộn với việc dạy dỗ đệ tử.

Đóa hoa đã ở yên tại Nhân giới suốt mấy ngàn năm cho đến khi nơi Thủy Nguyệt dung thân xảy ra chiến loạn. Nữ đại tiên phải cưu mang thêm mấy ngàn mạng người chạy nạn. Lo sợ kẻ xấu trà trộn vào dòng người chạy nạn để cướp di vật của sư phụ, Thủy Nguyệt gửi hoa sen Thủy Ngọc cho Thiên Thanh. Lúc đó, Thiên Thanh và Xuyên Hà đều đang ở Ma giới nên đóa hoa cũng ở yên trong cõi chết.

Về phía thượng tiên Thanh Hà, sau khi yêu thần bị phong ấn, người đi khắp nơi để tìm nơi xây dựng chốn tiên cảnh của riêng mình và dừng chân ở vùng đất Ảo Mộng nằm giữa ba cõi. Đại tiên Xuyên Hà vì chán cảnh Ma giới, lại biết sư muội muốn tìm một báu vật bảo vệ chốn tiên cảnh vừa xây dựng xong, nên đã chủ động xin phép Diêm Vương đại nhân cho mình rời khỏi cõi Ma, và mang hoa sen Thủy Ngọc tặng cho Thanh Hà. Thiên Thanh cùng Xuyên Hà rời khỏi Ma giới, giúp Thanh Hà canh giữ, bảo vệ di vật của sư phụ. Từ đó đến nay, hoa sen Thủy Ngọc đã ở yên trong phòng Thanh Tẩy được hơn vạn năm.

Câu chuyện liên quan đến mối giao tình năm xưa và nguồn gốc của hoa sen Thủy Ngọc kết thúc bằng một nụ cười kín đáo. Bạch Thược nhìn sang Lệ Thủy và không quên gửi trao chút tình ý kín đáo cùng lòng ngưỡng mộ chân thành. Những hành động, biểu hiện đầy tình cảm đều không qua được mắt cáo tiên. Ả nhìn chằm chằm, ghi nhớ từng chút từng chút một.

Lệ Thủy chậm rãi khép mi, chầm chậm thở dài. Giờ thì nàng hiểu cảm giác của các đại tiên về áp lực gọi là “mối giao tình năm xưa”. Thân là đệ tử của các đại tiên, lại sắp nhận trọng trách nặng nề, Lệ Thủy thừa biết nếu từ chối thẳng thừng sẽ khiến cung Thủy Linh mang tiếng bất nhân bất nghĩa, thấy chết không cứu. Nhưng nếu hoa sen Thủy Ngọc biến mất, yêu thần tái xuất, tội lỗi đó nàng không thể gánh nổi. Chỉ vì ngông nghênh, muốn giúp các tiên chủ mà tự đẩy mình vào thế khó. Giờ muốn trách, Lệ Thủy chỉ có thể trách chính mình.

– Ba vị đại tiên có nói kết giới ở đây được duy trì bất biến nhờ hoa sen Thủy Ngọc. Vậy nên khi đóa hoa mất, kết giới cũng không còn. Chuyện cấp bách hiện giờ là thanh tẩy chấp niệm và bảo vệ chúng tiên nơi này. Ta vừa nghĩ ra một kế sách vẹn toàn đôi bên, mong cung chủ chấp nhận. – Sau một hồi suy luận vòng vo, rào trước đoán sau, Bạch Thược cũng đi thẳng vào vấn đề.

Tam tiên chủ và các tiên linh nhìn nhau, hoài nghi. Bạch Thược vẫn kiên nhẫn thăm dò từng nét biểu cảm nhỏ nhất của Lệ Thủy. Khi thấy nữ thượng tiên gật đầu, Bạch Thược quả quyết:

– Ta sẽ thay thế vị trí của Thủy Ngọc Liên. Như vậy, tứ thượng tiên đạt được mục đích, chúng tiên ở đây cũng không bị thiệt thòi!

–Ta không chấp nhận! – Mạn Vân hét lớn. – Ta thà giữ chấp niệm, thà thành đọa tiên chứ nhất định không để sư huynh Bạch Thược ở đây!

Ấn kí ở mi tâm Mạn Vân rực sáng. Tiên kiếm của ả đột ngột xuất hiện và chĩa thẳng vào cổ Lệ Thủy. Chiếc quạt giấy trong tay Bạch Thược hất mũi kiếm ra. Thanh kiếm rời khỏi tay Mạn Vân và cắm phập xuống lối đi. Thượng tiên Mạn Vân bị phản công đột ngột, loạng choạng lùi lại vài bước. Ngọn lửa căm giận trong mắt cáo tiên càng thêm dữ dội.

Tiên kiếm nhanh chóng quay về tay Mạn Vân. Từng đường kiếm sắc bén, dứt khoát dồn dập tấn công Lệ Thủy. Cung chủ khẩn trương tránh đòn nhưng vì tốc độ của đối thủ quá nhanh, Lệ Thủy không kịp xoay sở chống đỡ nên hứng trọn một kiếm khí. Nàng bị đẩy ra xa, nửa thân sau đập lên bàn trà. Bình trà và tách trà rơi vỡ loảng xoảng. Lệ Thủy ôm vết thương và nôn ra một ngụm máu đỏ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.