Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Cung chủ lộ diện

Bốn vị thượng tiên thong thả tiến vào cung Thủy Linh. Bốn tà áo mang bốn màu lục, trắng, đỏ, xanh lam lướt nhẹ trên mặt sàn đá trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Các tiên linh đứng ven lối đi chính ở phòng Nghị Sự đồng loạt cúi đầu, thi lễ. Hầu hết các vị thượng tiên như đã biết trước kết cục của chuyến viếng thăm nhưng lại cố giấu đi sự căng thẳng vốn có và tỏ ra bình thản như không rồi ngồi lên những chiếc ghế đã được đặt sẵn. Họ vẫn đang trông đợi vào một điều gì đó khác hơn tương lai mà sư phụ đã tiên đoán trước chuyến đi.

Hai vị tiên chủ là Thủy Nguyệt và Thiên Thanh đã có mặt ở hai chiếc ghế đặt cạnh vị trí của tiên chủ đương nhiệm. Họ bảo các tiên linh rót trà mời khách và âm thầm dò xét những cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt của từng thượng tiên. Trừ Mạn Vân đã thể hiện sự bất mãn, ngạo mạn ngay từ lúc đặt chân vào phòng Nghị Sự thì ba vị thượng tiên còn lại hoàn toàn không để lộ điều gì đáng nghi.

– Nơi này rộng lớn, tà khí nặng nề nhưng lại không có một cung chủ đón tiếp chúng tôi. – Mạn Vân mở lời bằng giọng điệu có chút khinh thường. Ả mỉm cười, nhìn lướt toàn cảnh trong phòng Nghị Sự, suy luận bằng giọng mỉa mai. – Xem ra...

Ba vị tiên chủ đều biết luồng tà khí Mạn Vân nói đến chính là Lệ Thủy. Để giữ gìn chút hòa khí hiếm hoi và tránh thương vong không đáng có, họ chấp nhận im lặng và mỉm cười gượng gạo. Hy Thiêm vội lên tiếng nhắc nhở và lựa lời thanh minh:

– Tam tiên chủ, tiểu sư muội Mạn Vân tuổi nhỏ ngông cuồng, nếu có gì không đúng, mong các vị lượng thứ!

Mặc kệ thái độ trái ngược của hai vị nữ thượng tiên, tiên chủ Xuyên Hà điềm nhiên uống trà, như đang xem một vở tuồng hay, rồi nói:

– Bốn vị thượng tiên đại giá quang lâm, chúng tiên trong cung Thủy Linh không kịp nghênh đón từ xa, thật thất lễ quá! Chẳng hay chúng tiên nơi này giúp được gì cho các thượng tiên?

– Đại tiên Xuyên Hà tính tình khảng khái, lại biết nhìn thấu tâm ý người khác, Phong Sơn này thật sự rất nể phục! – Thượng tiên Phong Sơn thong thả nhận xét. Thấy tiên chủ đương nhiệm của Thủy Linh cung mỉm cười đầy thành ý, Phong Sơn nói thẳng. – Chuyến đi lần này, chúng tôi thật sự cần người giúp đỡ! Nghe nói nơi này có bảo vật vô giá có khả năng thanh tẩy tà khí, trừ khử ma tính của vạn vật…

Tách trà trên tay tiên chủ Xuyên Hà được đặt xuống chậm chạp, nặng nề. Nụ cười đầy thành ý từ từ phai nhạt. Nét nghiêm nghị trên gương mặt và u uất trong đôi mắt khiến biểu cảm của tiên chủ đương nhiệm càng thêm thâm trầm, khó đoán. Yêu cầu kín đáo từ phía thượng tiên Phong Sơn cũng dập tắt nụ cười và sự thân thiện của Thủy Nguyệt và Thiên Thanh. Họ không thể hiện thái độ bất bình hay lên tiếng phản đối bởi hiện tại, tiên chủ Xuyên Hà và Lệ Thủy mới là hai vị tiên có quyền định đoạt số phận món bảo vật vừa được nhắc đến.

Lệ Thủy nấp sau bức tường ở phòng nghị sự, im lặng lắng nghe. Đôi mắt thấm đẫm đau buồn ánh lên nét đau thương. Cơn sóng bất an không rõ căn nguyên không ngừng dâng cao khiến nàng càng lo sợ. Trái tim nàng nhói đau như bị ai nắm chặt. Cuộc viếng thăm đột ngột từ những kẻ lạ mặt không được chào đón và thái độ kì lạ của cô cô là điềm báo chẳng lành. Bởi vì năm ngàn năm qua, dù Lệ Thủy và các tiên linh khác có phạm lỗi lầm nghiêm trọng cũng chưa từng thấy tiên chủ Xuyên Hà chưa từng nổi giận như hôm nay.

Dù Phong Sơn thượng tiên không trực tiếp đề cập lai lịch món bảo vật nhưng Lệ Thủy thừa biết tứ thượng tiên đang nhắm đến vật gì. Món bảo vật đó là một đóa sen pha lê trắng hấp thụ linh khí của đất trời và sở hữu khả năng thanh tẩy mọi loại tà khí, chấp niệm. Đóa hoa đó tên là hoa sen Thủy Ngọc. Nó vừa là bảo vật phong ấn sức mạnh và kí ức của yêu thần thượng cổ, vừa là bảo vật trấn giữ kết giới bảo vệ cung Thủy Linh suốt hàng vạn năm qua.

Lẽ ra, Lệ Thủy sẽ phớt lờ những chuyện thế này, bởi vì nàng không thích dây vào những rắc rối không đáng có. Thế nhưng bây giờ, Lệ Thủy nhất định sẽ can thiệp nếu tứ thượng tiên nhất mực muốn đưa hoa sen Thủy Ngọc ra khỏi cung vì đóa sen pha lê đó hiện tại đang gắn liền với sinh mạng của Thủy Vũ - bằng hữu duy nhất của Lệ Thủy ở Thủy Linh cung này. Nếu mang hoa sen Thủy Ngọc đi thanh tẩy vật khác, linh lực và hồn phách của Thủy Vũ sẽ tiêu tan vĩnh viễn.

Ba trăm năm trước, Lệ Thủy vẫn là một tiên linh nghịch ngợm và luôn tìm cách trốn ra ngoài kết giới để du ngoạn. Thủy Vũ, phần vì lo sợ Lệ Thủy gặp nạn, phần vì không thuyết phục được Lệ Thủy ở lại kết giới nên đã mạo hiểm cùng nàng ra khỏi Thủy Kính. Kết quả, cả hai gặp phải một ác thú chuyên ăn thịt thần tiên. Sau trận chiến sinh tử đó, dù Lệ Thủy may mắn thoát chết nhưng Thủy Vũ đã hi sinh vì bị ác thú hút cạn linh lực.

Thân xác Thủy Vũ hóa thành giọt sương và được Lệ Thủy đưa về cung Thủy Linh. Nghe các tiên linh trong cung nói Thủy Ngọc Liên có khả năng hồi sinh cho người chết, Lệ Thủy đã lén đặt giọt sương chân thân của Thủy Vũ vào giữa đóa sen. Ba trăm năm trôi qua, linh lực của giọt sương càng lúc càng mạnh và gần như đủ sức biến thành Thủy Vũ. Chỉ cần một chút thời gian nữa Thủy Vũ sẽ trở về, vậy mà bốn vị thượng tiên xa lạ đó lại đến quấy phá.

Ngày Thủy Vũ mất, người đầu tiên biết rõ mọi chuyện là tiên chủ Xuyên Hà. Tiên chủ không trách mắng Lệ Thủy mà còn giúp nàng bảo vệ chân thân của Thủy Vũ. Tiên chủ đương nhiệm Thủy Linh cung thuyết phục các tiên chủ còn lại truyền thêm linh lực, thúc đẩy quá trình hồi sinh Thủy Vũ diễn ra nhanh hơn. Vốn yêu thương các tiên linh như con, hai vị tiên chủ là Thủy Nguyệt và Thiên Thanh đã đồng ý ngay. Suốt ba trăm năm đó, ba vị tiên chủ thay phiên nhau truyền linh lực cho chân thân của Thủy Vũ, và hôm nay là ngày cuối cùng quyết định tất cả.

Lời của thượng tiên Phong Sơn tuy nói ít nhưng từng chữ đều hướng tới hoa sen Thủy Ngọc. Mục đích chuyến viếng thăm của bốn vị thượng tiên quá rõ ràng. Họ muốn mượn linh lực của đóa sen để thanh tẩy tâm ma của ai đó. Thậm chí, họ còn dùng cả mối giao tình huynh muội ngày trước của sư phụ Bạch Thượng Tâm Nhân và thượng tiên Thanh Hà để gây sức ép.

Bốn chữ Bạch Thượng Tâm Nhân xa lạ làm ba vị tiên chủ im lặng trong giây lát. Suốt một thời gian dài, trong phòng Nghị Sự ngập tràn câu chuyện ngày xưa về mối ân tình sâu đậm giữa sư phụ của bốn vị thượng tiên và cung chủ quá cố. Sau mỗi câu chuyện xa xưa của mấy ngàn năm trước là tiếng thở dài nặng nề của tiên chủ Xuyên Hà. Hôm nay, Lệ Thủy nấp ở phòng Tĩnh Tâm, được nghe nhiều việc mà các vị tiên chủ chưa từng nhắc đến. Thế nhưng, mỗi lần biết thêm một chút về quá khứ của ba vị tiên chủ cùng cung chủ đã mất, tâm trạng Lệ Thủy càng thêm nặng nề. Nàng thầm cầu nguyện câu chuyện quá khứ mà Bạch Thược và Hy Thiêm thay phiên nhau kể lại nhanh kết thúc. Nàng sợ các tiên chủ sẽ chấp nhận giao hoa sen Thủy Ngọc vì mối ân tình ngày trước.

Lệ Thủy nắm chặt lớp lụa tím, cố kiềm chế cảm xúc để nghe ngóng tình hình dù trong lòng nặng trĩu lo âu. Nàng biết các tiên chủ đã bị tình cảm đồng môn trong quá khứ trói buộc và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu từ chối và đuổi khách, các vị tiên chủ sẽ bị chỉ trích là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Còn nếu đồng ý cho mượn bảo vật trấn giữ cung Thủy Linh, ba vị tiên chủ sẽ trở thành kẻ phản bội lợi ích của năm trăm tiên linh ở đây. Dù các tiên linh không nói ra nhưng các vị tiên chủ vẫn sẽ tự bị đày đoạn trong sự tự trách và cắn rứt.

Ở phòng Nghị Sự, tiên chủ Xuyên Hà đang kéo dài thời gian. Suốt thời gian tiên chủ đương nhiệm thương thuyết, Thủy Nguyệt tiên chủ và Thiên Thanh tiên chủ cùng uống trà trong im lặng. Nhận thấy sự nhẫn nại của tiên chủ đương nhiệm đã gần đến giới hạn, tiên chủ Thủy Nguyệt lên tiếng:

– Thủy Ngọc Liên là bảo vật trấn giữ cung Thủy Linh. Mấy vạn năm qua, chúng tiên nơi này được sống bình yên đều nhờ đóa hoa đó. Tôi hiểu cái khó của tứ thượng tiên nhưng với vai trò là tiên chủ, tôi không thể đặt cược sinh mạng của các tiên linh vào yêu cầu của các vị.

– Người có cái khó của người, ta có cái khó của ta. – Bạch Thược từ tốn phản bác. – Chuyện làm khó người liên quan đến sinh mạng chúng tiên cung Thủy Linh. Chuyện khiến tứ thượng tiên đau đầu là chuyện sinh tử của tiểu muội Mạn Vân và chúng sinh thiên hạ…

– Có lẽ, chuyện của thượng tiên Mạn Vân vẫn còn cách…

Mạn Vân mất hết kiên nhẫn, đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy, cắt ngang:

– Không cho mượn thì nói thẳng ra! Vòng vo tam quốc làm gì?

Hồ ly tiên rời khỏi bàn trà, chỉ tay vào mặt Thủy Nguyệt tiên chủ, nhướn mày, lớn tiếng quát tháo như đang ra lệnh cho một kẻ tôi tớ:

– Thứ tiên nửa mùa như ngươi không có quyền lên tiếng! Các người coi thường tứ thượng tiên đến mức để bọn tiểu tiên ra tiếp đón! Cung chủ đâu? Có giỏi thì ra đây!

Lớp mí mắt mỏng điểm phấn xanh của tiên chủ Thủy Nguyệt chầm chậm sụp xuống. Một tiếng thở dài đầy nặng nề nối tiếp khi hai hàng mi mắt đen dày vừa chạm vào nhau. Ấn ký hoa tuyết trên trán tiên chủ sáng nhấp nháy. Dường như tiên chủ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Không thể khoanh tay đứng nhìn các cô cô bị chà đạp, Lệ Thủy xuất hiện ngay lối đi giữa phòng nghị sự. Nàng đến trước mặt nữ thượng tiên không biết trời cao đất dày, ấn cánh tay đang chỉ mặt tiên chủ Thủy Nguyệt xuống rồi đưa tấm kim bài lên ngang tầm mắt hồ li tiên, nói:

– Thành thật xin lỗi vì đã tiếp đón chậm trễ! Lệ Thủy này là cung chủ ở đây!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.