Kệ sách
Tiếng Việt

Lệ Thủy Vân Tình

100.0K · Hoàn thành
Lục Huyền Cầm
48
Chương
836
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nàng vì hắn mà vứt bỏ cốt tiên, từ bỏ sinh mạng, để cuối cùng chỉ nhận lại khổ đau. Mấy vạn năm tu luyện, một kiếp thần tiên, nửa đời trần thế cũng chẳng bằng một giây đầu ấp tay gối rồi chết cùng nhau. Đời này kiếp này, nàng vì hắn mà chịu đủ khổ đau. Còn ta lại lang thang ba cõi, tìm từng sợi nguyên linh, giúp nàng nghịch thiên đoạt mệnh cũng chẳng đổi được một cái quay đầu. Ta vẫn mong một ngày nào đó, nếu quá mỏi mệt, nàng hãy nhìn về phía sau để biết rằng ta vẫn ở đó, đợi nàng, mãi mãi.

Lãng mạnTiên hiệpQủy QuáiBí ẨnNgượcDị Giới

Chương 1: Tà khí trong cung

Thượng tiên Thanh Hà, cung chủ cung Thủy Linh và cũng là vị tiên cai quản các dòng sông ở tam giới, vào cuối đời đã hạ sinh một tiểu tiên linh. Theo tương truyền, ngày tiểu tiên linh ra đời, thượng tiên Thanh Hà đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt đó mang theo linh lực tu luyện mấy vạn năm của thượng tiên rơi vào người tiểu tiên linh. Các con sông khắp tam giới bỗng dưng dậy sóng và chuyển sang màu đỏ tươi như máu.

Nhận thấy điều bất thường ngay trước mắt, trước lúc chết, nữ thượng tiên ếm lên người tiểu tiên linh một lời nguyền, đặt cho nó cái tên là Lệ Thủy và căn dặn các tiên chủ trong cung Thủy Linh phải giữ kín bí mật về lời nguyền đó. Thời cơ chưa đến, tuyệt đối không được tiết lộ. Chút linh lực còn lại tiêu tan, Thanh Hà thượng tiên tan thành hàng vạn sợi nguyên linh, bay lên cao rồi biến mất. Toàn bộ căn phòng ngập chìm trong hơi lạnh và sự tĩnh lặng. Tiểu tiên linh nằm trong tay một đại tiên áo xanh, nhìn về phía chiếc giường băng trống trải, nước mắt chảy ướt đẫm trên mặt. Các tiên chủ và tiên linh cúi đầu, tiễn đưa cho đến khi bầu không khí tang thương tan vào hư vô.

Năm ngàn năm trôi qua kể từ ngày Lệ Thủy chào đời, câu chuyện về cái chết của thượng tiên Thanh Hà cũng lắng dịu. Sắc đỏ của những con sông cũng không còn, các dòng chảy dần dần êm đềm như chưa từng chứng kiến biến cố tang thương. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Bánh xe luân hồi vẫn cứ xoay vần, biết bao nhiêu kẻ đến người đi. Ba cõi người, ma, tiên chưa một lần chiến loạn. Chúng tiên truyền tai nhau rằng đó là khoảng lặng bình yên trước lúc khúc nghê thường ngàn năm dậy sóng.

Lệ Thủy càng lớn càng xinh đẹp, nét đẹp vừa thanh thuần, vừa phảng phất chút đau thương khiến người trông thấy phải động lòng, xao xuyến. Môi nàng đỏ thắm, đôi mắt xanh buồn thê lương và hàng chân mày thanh mảnh dịu dàng đẹp hoàn hảo. Suối tóc đen dài của nàng được buột bằng dải lụa tím mềm mại. Khác với chúng tiên cung Thủy Linh, nàng không vận y phục màu trắng mà chọn lựa, say mê sắc tím sẫm gần như ngả sang đen. Mặc kệ đồng môn đàm tiếu chỉ trỏ về sở thích không giống ai, vẫn miệt mài tu luyện linh lực và an hưởng cuộc sống tự tại, an nhàn của một tiên linh. Thỉnh thoảng, Lệ Thủy vẫn thắc mắc về thân thế phụ mẫu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các tiên linh và tiên chủ.

Nàng không biết vì sao các tiên chủ từ chối nói về phụ mẫu của nàng, càng không hiểu tại sao mình bị ép phải quỳ lạy trước linh vị của thượng tiên Thanh Hà. Mỗi năm, cứ đến ngày thượng tiên Thanh Hà qua đời, Lệ Thủy luôn là người đầu tiên hành lễ trước linh vị. Các tiên chủ cùng những tiên linh còn lại luôn hành lễ sau nàng. Khi mang thắc mắc này hỏi cô cô Xuyên Hà, vị tiên chủ trực tiếp chăm sóc Lệ Thủy suốt năm ngàn năm, nàng chỉ nhận được câu trả lời vì nàng là vị tiên được chọn kế thừa chiếc ghế cung chủ nên phải tỏ lòng kính trọng, biết ơn với sự tín nhiệm của vị thượng tiên đã khuất. Câu trả lời kém sức thuyết phục, úp úp mở mở càng khiến Lệ Thủy khao khát biết về thân phận của mình cũng như mối quan hệ giữa nàng và thượng tiên Thanh Hà thật sự là gì. Thế nhưng càng điều tra, mọi chuyện càng mờ mịt. Mọi manh mối đều bị bưng bít, các tiên linh đều không biết, kể cả vị tiên linh lớn tuổi nhất trong cung Thủy Linh cũng im lặng, miễn cưỡng lắc đầu khi được hỏi.

Qua năm ngàn năm tu luyện, Lệ Thủy trở thành thượng tiên. Cùng thời với nàng còn có tứ thượng tiên trên đỉnh núi Bạch Linh bao gồm Hy Thiêm, Bạch Thược, Mạn Vân và Phong Sơn. Họ đều là các thượng tiên tài mạo xuất chúng, được tiên giới kính nể, ma giới phải kiêng dè. Chúng tiên ở cung Thủy Linh đều nghe danh tứ thượng tiên, họ không e dè sợ hãi mà chỉ kính trọng và ngưỡng mộ.

Nói về tứ thượng tiên trên đỉnh Bạch Linh thì Hy Thiêm là nữ thượng tiên được người trong nhân gian biết đến nhiều nhất. Nàng ta là tiên cai quản cỏ cây, sở hữu dung mạo sắc sảo mặn mà, xinh đẹp tuyệt trần, thích điều chế thuốc. Từ ngày hạ sơn, Hy Thiêm thường xuyên hạ phàm, chữa bệnh cho chúng sinh. Nàng được người trong nhân gian tôn sùng, gọi là Lục bào thần y và lập hẳn một y quán tên là Lục Thanh y quán. Y quán đó, sau này, cũng là nơi nàng thu nhận đệ tử và truyền dạy y thuật.

Bạch Thược tuy là thượng tiên nhưng lại thích sống tự do và hành xử như con người. Vị thượng tiên này sở hữu tướng mạo anh tuấn, thư sinh, thích đọc sách, ngắm trăng và uống rượu. Từ ngày xuất sơn, Bạch Thược hạ phàm, xây một căn nhà trúc trên một đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ, sống cuộc đời an nhàn, tự tại.

Xuất thân là yêu linh nhưng Mạn Vân lại chọn tiên đạo. Nàng là tiểu hồ ly trải qua kiếp nạn ngũ lôi, được Bạch Thược cứu sống và đưa về núi Bạch Linh để cứu chữa. Là kẻ chịu ơn rồi đem lòng yêu mến ân nhân, Mạn Vân tự hủy đạo hạnh yêu ma, chấp nhận tu luyện từ đầu để trở thành tiên, chỉ để cầu một lần quay đầu từ phía Bạch Thược. Đáng tiếc là nhân gian hữu tình nhưng không có chỗ cho tình cảm của Mạn Vân, hồ ly tiên trầm luân trong đau khổ và căm hận bọn nam nhân phụ tình. Mỗi lần bóng dáng khoác huyết y của nàng lướt qua, trong cõi phàm trần lại có vài kẻ phụ tình bị giết.

Lo sợ Mạn Vân sẽ bị đày làm đọa tiên do tội ác quá nhiều, thượng tiên Phong Sơn đêm ngày theo chân, tìm cách ngăn cản. Mạn Vân phần vì kiêng nể, phần vì biết mình không phải đối thủ của sư huynh nên kiêng cưỡng hạ đao dù trong lòng chưa hoàn toàn chấp nhận. Tháng năm vội vã trôi qua, người trong nhân gian quá quen với cảnh một nam nhân nho nhã vận y phục xanh lam, làm trò mua vui, dỗ dành sát thủ huyết y từng khiến người đời khiếp sợ.

Để ngăn đại kiếp nạn do tình cảm gây ra, Hy Thiêm luyện Đoạn Tình đan ép Mạn Vân uống. Tình cảm mà Mạn Vân dành cho Bạch Thược tạm thời mất đi nhưng bản tính nóng nảy và chút tâm ma sau những cuộc tàn sát chốn nhân gian vẫn còn. Ba vị thượng tiên còn lại đều biết nếu không nhanh tay hành động, sư muội của họ sẽ rơi vào ma đạo. Nhân lúc mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát, Phong Sơn về núi Bạch Linh, hỏi sư phụ Bạch Thượng Tâm Nhân cách hóa giải kiếp nạn cho Mạn Vân. Nhận được chỉ dẫn đến cung Thủy Linh, Phong Sơn lập tức trở về, cùng Hy Thiêm và Bạch Thược bàn tính kế hoạch.

Tứ thượng tiên thừa biết sau khi Thanh Hà thượng tiên qua đời, chúng tiên trong cung Thủy Linh chọn cách sống khép kín, không màng chuyện tam giới nên đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Họ đến cung Thủy Linh, đứng ngoài kết giới, nhờ một tiểu tiên linh thông báo và chờ đợi.

Từ ngày Thanh Hà thượng tiên mất, cung Thủy Linh không có cung chủ. Vì vị trí này chỉ dành cho thượng tiên. Ba vị tiên chủ có linh lực cao nhất thay phiên nhau quản lý chúng tiên và cai quản các con sông. Mọi việc lớn nhỏ, trong ngoài và chuyện sông nước tam giới đều do các tiên chủ giải quyết, vậy nên, tiên linh Tiểu Giang mang việc của tứ thượng tiên vào bẩm báo với đại tiên Xuyên Hà, vị tiên quản lý sông ở cõi ma, và cũng là một trong ba vị tiên chủ tạm tiếp nhận cung Thủy Linh lúc này.

Xuyên Hà tiên chủ lúc đó đang cố gắng thuyết phục Lệ Thủy tiếp nhận vị trí cung chủ. Lệ Thủy ngang bướng, ham chơi, không thích bị trói buộc nên tìm đủ cách chối từ. Mặc kệ kim bài đã được cô cô nhét vào tay, Lệ Thủy vẫn nhất quyết lắc đầu, tìm cách trả lại. Dù khó chịu và bất mãn trước sự chống đối của người kế nhiệm bướng bỉnh, cứng đầu nhưng tiên chủ Xuyên Hà vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng, bao dung cùng khả năng nhẫn nại vô hạn. Đến khi nghe tiên linh Tiểu Giang bẩm báo, gương mặt tiên chủ Xuyên Hà có phần khó chịu. Tiên chủ đương nhiệm không bảo tiên linh ra ngoài ngay mà lại bóp trán thở dài. Dung nhan cao quý, diễm lệ của Xuyên Hà tiên chủ có thêm mấy phần u uất, bi thương.

– Cô cô, dường như người có tâm sự? – Lệ Thủy dẹp bỏ vẻ ương bướng trong lúc tranh cãi, chủ động hỏi han Xuyên Hà tiên chủ.

Xuyên Hà tiên chủ bỏ tay khỏi trán, mệt mỏi trả lời:

– Năm ngàn năm rồi, chúng tiên nơi này chưa từng giao thiệp với tiên giới. Giờ họ đến đây chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

– Cô cô lo xa thật! Biết đâu họ chỉ muốn...

Vốn tính nóng nảy, bộc trực, Xuyên Hà tiên chủ tức giận cắt ngang:

– Cô cô không muốn nghe về họ! Con có biết mẹ con…

Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Lệ Thủy, Xuyên Hà tiên chủ liền im lặng. Lớp mí mắt mỏng điểm phấn tím sụp xuống, che khuất một góc nhãn cầu khiến vẻ u buồn trên gương mặt nữ tiên chủ càng sầu bi. Tiên chủ né tránh Lệ Thủy thì lại gặp phải vẻ nhẫn nại của Tiểu Giang. Tiên linh áo trắng đáng thương đứng yên trước rèm châu, cúi đầu, im lặng chờ lệnh.

– Tứ thượng tiên liên quan gì đến mẫu thân con? – Lệ Thủy lắc tay Xuyên Hà tiên chủ, sốt sắng, hỏi dồn. – Mẫu thân con là người thế nào? Sao lâu nay cô cô không nói cho con biết?

– Chưa đến lúc để con biết. Hơn nữa, thành kiến của ta với tiên giới khá nặng. – Đại tiên Xuyên Hà gỡ tay Lệ Thủy ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên, căn dặn. – Tính con nghịch ngợm, chưa thành thạo cách ứng xử trước sau nên con cứ lánh mặt trong thời gian ta tiếp tứ thượng tiên. Xong việc, ta sẽ tìm con.

Lệ Thủy miễn cưỡng vâng lời, lui vào phòng Tĩnh Tâm bên cạnh nơi Nghị Sự. Nàng áp tai vào tường, cố nghe ngóng mọi động tĩnh nhỏ nhất. Bốn vị thượng tiên chưa đến nên không khí phòng bên vẫn tĩnh lặng như thường ngày. Sự yên tĩnh cùng hương trầm tịch mịch càng khiến nàng thấy bồn chồn, ngột ngạt và khó chịu. Lệ Thủy nắm nhẹ lớp lụa tím trên người, tự nhủ phải thật bình tĩnh rồi tiếp tục chờ đợi. Ở phòng bên, tiếng bước chân của các tiên chủ khe khẽ vang lên.

Đợi những tiên linh lo chuyện trà nước cùng hai vị tiên chủ còn lại vào vị trí, Xuyên Hà tiên chủ nhìn sang tiên linh Tiểu Giang, hạ giọng dịu dàng:

– Tiểu Giang, cùng ta đón tiếp tứ thượng tiên.

– Tuân lệnh!

Tiểu Giang ngoan ngoãn lui ra trước. Xuyên Hà tiên chủ vén rèm châu đi ra sau. Họ ra ngoài, mở cửa kết giới. Tiên linh Tiểu Giang đứng một bên, cúi đầu thi lễ, tiên chủ Xuyên Hà mời tứ thượng tiên vào cung. Nhìn nụ cười trên gương mặt tiên chủ Xuyên Hà, không ai nghĩ rằng nữ đại tiên mang một thành kiến sâu nặng với tiên giới.