Chương 9: Chọc Lão Phật Gia vui vẻ (2)
Hạ Lam đi vào nhà, ông bà ngoại đã ngồi ở nhà lớn sẵn sàng, vẻ mặt của hai người rất thú vị
“Ai đưa cháu về đó? Bà thấy tài xế đã về sớm rồi, là đối tượng ông hẹn cho cháu đúng không?”
Thông tin nhanh ghê đó, Hạ Lam nhìn hai ông bà ngồi trên ghế giữa nhà nhìn cô rất mờ ám. Ông bà ngoại của cô rảnh rỗi đến nỗi mà quan sát nhất cử nhất động của cô. Đến giờ còn muốn quản đến chuyện trai gái hẹn hò của mình nữa.
“Cháu của ông lão Thương đưa con về đó, ông ngoại, ông có vui chưa?” – Hạ Lam bĩu bĩu môi nhìn ông bà mình
“Vui chứ. Cháu thấy thằng nhóc đó như thế nào rồi?” – Ông ngoại cười tít mắt hỏi cô
“Cháu thấy cũng được. Hôm trước cháu bị tai nạn vào viện, là anh ta là bác sĩ chữa trị của cháu đó ông. Cũng đẹp trai, cũng coi như tạm ổn đi”.
Bà ngoại cười cười nhìn Hạ Lam, rồi bà cất tiếng nói của mình lên làm cho Hạ Lam ngã ngửa
“Duyên, tuyệt đối chính xác là duyên rồi. Duyên đó tiểu Hạ, hai đứa mau chóng tới với nhau đi”.
Hạ Lam giật mình, cô quên mất bà mình là người chơi hệ tâm linh. Bà ngoại cực kỳ tin vào duyên số, số phận và những thứ tương tự. Nghe nói ngày xưa vì yêu ông mà bà còn đi xem bói, gieo quẻ nhiều lần rồi mới tới với ông, tình yêu của hai ông bà cũng trắc trở lắm.
Hạ Lam đang nghĩ nghĩ thì ông ngoại dậm cây ba - toong của mình xuống sàn, nói lớn: “Được, vậy thì ông sẽ bảo với lão Thương bên đó sắp xếp cho tụi con nhiều cơ hội hơn”. Hai ông bà kẻ hát người khen hay áp đảo tinh thần yếu đuối của Hạ Lam, Hạ Lam đáng thương trở thành con mồi của hai lão thợ săn gian manh.
Hạ Lam cười cười. Cô cũng thích chuyện này lắm, ông bà ngoại mà ra tay thì bác sĩ Thương không thoát khỏi cô rồi. Miệng Hạ Lam cười nhếch môi một đường cong hoàn mỹ khiến cho khuôn mặt thiên thần của cô trở nên sáng chói hơn. Nhưng vấn đề là Hạ Lam không thích kiểu gượng ép này, cô muốn tự mình theo đuổi bác sĩ Thương. Lâu lắm mới có một người khiến cho cô tình nguyện theo đuổi, người này trông có vẻ cũng ổn áp à nha. Vậy nên cô sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu ép buộc gì cả. Nếu thành thì sẽ thành, không thành thì cô sẽ làm cho thành.
“Không cần đâu ông ngoại, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, con không cần ông giúp đỡ về chuyện này đâu”. – Hạ Lam lại ngồi bên cạnh ông ngoại, vừa vuốt vuốt ngực ông vừa nói.
“Được rồi, chuyện của tụi con ông cũng không tiện để xen vào. Nhưng nhớ đừng ăn hiếp người ta nhé. Bên nhà họ cũng gia giáo đàng hoàng, rất hiền lành”. Rất rõ ràng, ông lão Hoắc vô cùng hiểu tính cách quậy phá của Hạ Lam, nên ông đã “rào trước đón sau” phòng khi cô muốn quậy mà ăn hiếp người ta. Hạ Lam là một cô gái vô cùng năng động và đầy năng lượng. Tất nhiên, trong cái năng lượng ấy cũng đã bao gồm sự tinh nghịch, nghịch ngợm và đáng yêu. Hoắc gia không sợ Hạ Lam không thấy được chồng, cho dù cô có càn quấy thế nào thì người nhà vẫn lo cho cô được. Nhưng ông muốn Hạ Lam tự tìm được một gia đình tốt ngang với gia thế nhà mình để có thể gửi gắm tương lai ở đó. Đây là đứa cháu gái dịu dàng nhất của hai ông bà, những đứa cháu gái khác đều học quân đội, cứng nhắc, mạnh mẽ. Chỉ có riêng Hạ Lam, vui vẻ, dịu dàng, đầy ngọt ngào như gió xuân tươi mát tưới thẳng vào cuộc sống khô khan của hai ông bà lão về hưu này.
“Tuân lệnh đồng chí cựu tướng quân” – Hạ Lam đưa tay lên chào và hô như kiểu trong quân đội. Ba người trong phòng khách cùng nhau cười thoải mái. Hạ Lam nói tiếp “Ông bà ngoại, ngày mai con sẽ chuyển nhà đó. Con chuyển ra ở riêng nhé”.
“Con không ở với ông bà già này nữa à? Con chê chúng ta già rồi lẩm cẩm đúng không?” – Bà ngoại dịu dàng trách móc cô.
“Không, không. Con sắp phải đóng phim rồi. Với lại, thời gian của con bất chợt lắm. Con sợ làm phiền ông bà nghỉ ngơi. Con sẽ thường xuyên về thăm ông bà mà. Sắp tới Hạ Kình về thì con sẽ nói nó qua ở với ông bà luôn, ông bà thấy thế được không?” – Hạ Lam nũng nịu với ông bà ngoại của mình.
Hai ông bà nhìn cô cười cười. Đây là cháu gái đáng yêu của họ. Cô nghĩ gì chẳng lẽ ông bà không đoán được sao. Bất quá, cô muốn ra riêng thì ra riêng, dù gì họ cũng không thiếu chút tiền này. Chỉ hy vọng là cô thỉnh thoảng về thăm hai ông bà này, là họ vui rồi.
Hạ Lam ngồi bên cạnh ông bà của mình. Cô cảm giác hạnh phúc. Hạ Lam không có ông bà nội. Lúc cô sinh ra thì bên nhà nội chỉ có ba thôi, ông bà nội đã ra đi sớm. Vậy nên Hạ Lam vô cùng thân thiết và gắn bó với ông bà ngoại, từ nhỏ đã nằm trong vòng tay ông bà mà lớn lên. Có lẽ vì thế mà cô được chiều chuộng hơn, tính cách cũng tiểu thư hơn các anh chị khác. Năm đó ba mẹ hơi bận nên gửi hẳn cô về nhà ngoại, và cô cũng có khoảng 5 năm sống với ông bà ngoại cho tới khi em trai ra đời thì ba mẹ lui bớt công việc và đón cô về.
Hoắc Lăng Tỉnh là con trai của cậu mợ ba Hạ Lam. Lăng Tỉnh là một con người giàu có. Vì nhà cậu ba kinh doanh nên Hoắc Lăng Tỉnh cũng đã sớm được ra đời kinh doanh. Về chuyện đất đai hay mua nhà thì Hạ Lam thường hay hỏi ý kiến của Hoắc Lăng Tỉnh. Căn chung cư này cũng vậy, cũng là do anh họ Hoắc Lăng Tỉnh tìm cho cô.
Hạ Lam đứng trước cửa nhìn căn nhà mới của mình. Cách đây 4 ngày thì cô đã liên hệ với anh họ Hoắc Lăng Tỉnh nhờ anh mua nhà cho mình. Đây là một căn hộ nằm trong khu nhà giàu, hệ thống bảo an vô cùng cẩn thận cũng tránh được báo chí và phóng viên rình rập. Hoắc Lăng Tỉnh rất hiểu cô, tìm một căn nhà vô cùng an toàn và phù hợp với một diễn viên như cô. Khương Đường đứng bên cạnh đẩy đẩy người Hạ Lam: “Hạ Lam, anh họ của em chi tiền mạnh thật”. Khương Đường chỉ biết Hạ Lam có một người anh họ là bộ trưởng Hoắc thôi, cô hầu như không biết nhiều về gia thế của Hạ Lam. Những sự hiểu biết về Hạ Lam của Khương Đường bao gồm các việc như cô là con gái của tập đoàn Hạ thị, sau cô còn có một em trai là Hạ Kình, và thường xuyên xuất hiện với cô có Hoắc Lăng Thành hiện tại là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao. Còn lại thì Khương Đường chẳng biết gì cả. Hạ Lam cũng chẳng nói gì nhiều về gia thế của mình.
Hạ Lam thoáng nhìn nhà cũng hơi bất ngờ, căn nhà thật sự xa hoa và sang chảnh. Cái người anh này của cô đang khoe tiền đây mà. Không sao, anh cô cho thì cô cứ ở thôi, không có vấn đề gì hết. Hạ Lam lại ghế sô pha ngồi, gương mặt nhướng nhướng lên: “Chị biết em rồi, em đây không thiếu tiền, em chỉ thiếu một trái tim thôi”.
Khương Đường cười cười, chạy vô theo cô, giả bộ quỳ xuống cạnh sô pha ôm gối của Hạ Lam: “Đại gia, cầu bao nuôi”.
Hạ Lam cười cười. Người đại diện này lúc nào cũng vậy. Tiền lương của cô ấy không ít đâu, Hạ Lam trả cho cô ấy ngưỡng cao ngất, hơn biết bao nhiêu người khác trong giới showbiz này rồi. Hạ Lam lấy tay đẩy Khương Đường ra: "Chị còn giàu ngang em mà dám nói vậy, em sút cho chị một đá bây giờ".
Hạ Lam dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chị đã chuyển đồ qua đây cho em chưa?".
Khương Đường vừa thưởng thức phong cảnh, vừa trả lời câu hỏi của Hạ Lam: "Chị cũng mới qua đây với em nè. Chiều nay sẽ chuyển hết qua luôn. Em không cần quay lại đó, sẽ bị phóng viên để ý".
Hạ Lam trả lời: "Vậy cũng được. Kịch bản của em khi nào thì bắt đầu đó?".
"Bà cô ơi, tuần sau là em phải vào đoàn phim rồi đó. Vậy mà giờ này cô vẫn không nhớ lịch của mình sao?" - Khương Đường gắt gỏng la ó lên.
Hạ Lam cũng chẳng vừa, tại cô quên mất chứ bộ. Chuyện xui rủi chứ cô muốn vậy đâu: "Em quên mất. Nếu em nhớ thì em còn cần chị làm gì?".
Hai người cãi nhau chí chóe chí chóe cho đến khi điện thoại Hạ Lam vang lên. Là anh họ Hoắc Lăng Tỉnh.
“Anh” – Hạ Lam nghe máy
“Ừ. Đã chuyển qua nhà mới chưa đó. Anh đã chuẩn bị ngồi nhà này rất kỹ dành riêng cho em đó nha”.
“Anh, cảm ơn anh. Anh là nhất. Moah moah moah” – Hạ Lam tự vui vẻ qua điện thoại.
Bên này, Hoắc Lăng Tỉnh đang ngồi trong căn phòng xa hoa cũng nở nụ cười. Em gái của anh phải có được những điều tuyệt vời nhất.
Hạ Lam quả thật được cưng chiều như trứng. Các anh chị ở trên cô đều cưng chiều và yêu thương cô ấy. Mọi đường đi nước bước đều có gia đình bảo vệ. Kẻ chiến thẳng là đây chứ ở đâu nữa. Quá tuyệt vời luôn.
“Chị về trước nha, để mang đồ qua cho em luôn. Em có cần cơm nước gì không?” – Khương Đường đợi Hạ Lam nói chuyện xong thì nói vội.
Hạ Lam gật đầu: “Được, chị về đi. Chiều nhớ dọn đồ qua cho em. Đồ ăn em tự đặt được, không cần chị phải lo đâu”.
“Được, vậy chị về đây. Bye bye”.
Tiễn Khương Đường ra về, Hạ Lam bắt đầu đặt bánh. Cô cần phải đi tặng cho hàng xóm. Tầng cô ở là tầng 3, chỉ có hai nhà, nhà cô và nhà đối diện. Tạo mối quan hệ tốt để họ còn không đi báo với phóng viên việc cô sinh sống ở đây nữa chứ. Nói là làm, Hạ Lam lên mạng đặt hai phần bánh mới và đồ ăn trưa luôn. Đợi khi thức ăn tới cô sẽ mang qua cho hàng xóm vậy. Giờ thì nghỉ ngơi chút thôi.
