Chương
Cài đặt

Chương 8: Chọc Lão Phật Gia vui vẻ

Hạ Lam ở nhà hai ngày, hai ngày đó ông bà Hoắc như được tiếp thêm sinh khí của những người trẻ tuổi vậy. Có Hạ Lam, ngôi nhà trở nên rực rỡ và sống động hơn. Nhìn xem, bây giờ cô ấy đang hóa trang thành nghệ sĩ ca cổ, vẽ mặt mày như hoạt họa, chọc hai ông bà cười đến chảy nước mắt.

Người già là vậy, họ rất dễ dàng để nhớ một khoảng thời gian xưa, họ cũng vô cùng dễ quên một điều gì đó. Mỗi khi tuổi già ập đến, mỗi người đều chùng lòng lại, nhớ về những ký ức ngày xưa, thời xa thăm thẳm năm đó. Năm đó, hào nghí ngút trần, khí thế oanh liệt, cuối cùng cũng phải chịu sức nặng đau đớn của thời gian.

Khi ba người đang vui vẻ thì điện thoại của Hoắc lão gia vang lên. Hoắc lão gia đi chậm chậm, kêu quản gia lấy điện thoại

“Alo, lão Hoắc đó à”

“Đúng vậy, đại bác sĩ sao lại gọi cho tôi thế này” – Nhìn có vẻ là bạn bè thân thiết với ông ngoại, Hạ Lam dừng lại, nghe ông nói chuyện. Cô đi tới cạnh bà ngoại ngồi xuống chọc chọc vào người bà.

“Ông còn nhớ chuyện hôm trước chúng ta đã bàn không? Thế nào rồi, ông đã nói với cháu gái của ông chưa đó” – Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng

“Đã nói đã nói, con bé đã đồng ý rồi” – Ông lão Hoắc vừa nói vừa vỗ đùi, ánh mắt thì nhìn qua Hạ Lam liếc liếc. Điện thoại mở loa rất to, ngay cả Hạ Lam hay bà ngoại cũng đều nghe được rõ ràng.

“Tôi cũng đã nói với cháu trai nhà tôi rồi, vừa hay chiều nay nó rảnh, tôi liền quyết định cho nó đi gặp cháu gái ông một chút, ông thấy thế nào”.

“Được được, ông cứ gửi địa chỉ qua đây, tôi sẽ nói con bé chuẩn bị”

“Vậy được. Chào ông nhé. Hôm nào tôi sẽ sang chơi”

“Được”.

Hai ông lão tắt máy xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Lam. Hạ Lam thầm nghĩ “Thôi rồi, muốn thoát cũng khó lắm”. Cô cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người vui vẻ.

“Con nghe chưa, đi chuẩn bị chút đi”

“Ông ngoại, con còn chưa muốn đi đâu, là do ông ngoại bắt con, bắt con đó nha”

Cô vừa nói xong thì điện thoại của ông Hoắc vang lên tiếng tin nhắn. Quản gia một bên đứng đọc to

“Quán cà phê X ở gần đây ạ. Hẹn lúc 2h chiều”.

Hạ Lam ngó đồng hồ một cái, đã là 1 giờ rồi. Cũng thật biết hẹn đó nha.

“Họ không qua đón cháu ạ” – Hạ Lam thắc mắc, đã quen biết nhau tại sao lại không ghé qua đón cô luôn.

“Không, thằng nhóc thối đó hơi ngại, nên cháu tự đến đó đi. Nó đợi cháu ở đó”.

“Thôi, cháu lên chuẩn bị đi, một lát nữa là tới giờ rồi”.

“Dạ, cháu đi đây”.

Hạ Lam về phòng, mở tủ quần áo ra. Nơi đây có rất nhiều đồ đạc của cô, cô không hay về, nhưng các cậu các mợ có gì đẹp là đều mua đem về đây cho cô cả, nên ở ngôi nhà này, Hạ Lam không thiếu một thứ gì. Hạ Lam chọn một chiếc váy màu xanh nước biển, kết hợp với túi đen và đôi giày cao gót trắng, nhìn vô cùng thành thuần và đáng yêu. Không có nhiều nét quyến rũ, cô cũng không trang điểm. Vẻ mặt hoàn toàn là tự nhiên. Chọn đồ xong cũng mất hết nửa tiếng đồng hồ. Hạ Lam chuẩn bị lại tóc tai một chút, vật dụng cần thiết và cả một cành hoa màu vàng nhạt. Tại cô nghĩ là cô sẽ không tìm được nhà người ta, nên cô đã nói ông ngoại yêu cầu bên đó cũng đem theo một cánh hoa màu vàng nhạt để cô có thể nhận diện. Cô đã đòi xem ngoại hình, nhưng ông lại nói khi gặp mặt mới có bất ngờ.

Hạ Lam nhìn lại mình một chút rồi mới rời đi. Tài xế đưa cô đến cổng quán

“Tiểu thư, có cần tôi đợi cô luôn để trở về không” – Tài xế hỏi

“Không cần, chú về trước đi. Sẽ có người đến đón tôi”

“Được, tiểu thư cẩn thận đó”.

Hạ Lam gật đầu nhìn tài xế rồi đi vào trong quán. Đây là một quán cà phê rất lớn, không quá nổi tiếng lại có ít người, chắc ở đây không ai nhận ra cô nhỉ. Thế là cô đi một hơi vào bên trong. Nhìn qua một lượt, Hạ Lam nghĩ là người đàn ông kia, bởi ở trên bàn có một nhành hoa màu vàng nhạt như cô đang cầm trên tay. Cô lại đến.

“Anh chính là cháu trai của ông lão Thương ư”

Người kia vừa định lắc đầu thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, liền vội vàng gật gật đầu. Hạ Lam ngồi xuống. Anh ta bắt đầu bắt chuyện mây gió đủ thứ chuyện. Cuộc nói chuyện chưa được 5 phút thì Hạ Lam đã cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lất láo lất láo. Bỗng nhiên một hình bóng ập vào mặt cô khiến cô giật mình Người đang đi vào, không phải là bác sĩ Thương sao? Sao lại ở đây? Anh ta cũng đi coi mắt à. Trùng hợp là, bác sĩ Thương cũng đã thấy cô, anh ta tiến đến ngồi ở bàn bên cạnh cô.

Người đàn ông bên này vẫn chưa thôi nói, thêm một lúc nữa, anh ta liền rủ cô đi ăn tối, sau đó đi xem phim rồi cùng về khách sạn. Thật biết cách vô sỉ. Hạ Lam lên tiếng từ chối, người đàn ông rất không vui, dùng lời lẽ ép buộc cô, đúng lúc cô chưa biết làm sao thì bác sĩ bàn bên đã tiến qua. Rồi anh nói

“Xin chào, có lẽ hai người đã nhìn nhầm nhau. Cô gái này là đối tượng xem mắt của tôi” – Thương Thành Ngôn nói với một thái độ rất hòa nhã.

Người đàn ông hừ một tiếng rồi đứng lên, Hạ Lam thấy vậy liền chạy qua bàn của Thương Thành Ngôn. Vừa đặt mông ngồi xuống, cô đã hỏi

“Cảm ơn bác sĩ Thương, hôm nay anh cũng đi xem mắt à”

“Ừm”

“Sao anh biết là anh ta đã nhầm người” – Hạ Lam hỏi tiếp

“Nhìn hoa”

Hạ Lam nghe anh trả lời như vậy liền nhìn nhìn lại hoa của hai người, đúng là không giống. Vậy thì đối tượng của cô ở đâu. Thấy cô nhìn xung quanh như tìm người của mình, Thương Thành Ngôn ôm đầu. Là người đang ngồi trước mặt. Được chưa?

“Vậy người gặp mặt của tôi đâu nhỉ? Sao anh ta còn chưa tới”.

“....”

“Ơ, hoa của anh cũng giống tôi nè, giống thật đấy” – Hạ Lam nhìn thấy nhành hoa trên bàn, cầm lên ngắm nghía

“Là tôi” – Bác sĩ Thương trầm trầm nói

“Là anh sao?” – Hạ Lam tròn mắt ngạc nhiên

“Đúng vậy. Cô chính là cháu gái của Hoắc lão gia à?” – Thương Thành Ngôn hỏi tiếp

“Là ông ngoại tôi. Vậy ra ông lão Thương là ông nội của anh. Thần kỳ quá” – Hạ Lam bày ra vẻ mặt bát quái nhìn Thương Thành Ngôn. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hai người lại gặp nhau theo phương cách này. Hạ Lam hỏi tiếp

“Sao anh không liên lạc với tôi?”

“Cô cũng đâu có liên lạc với tôi” – Thương Thành Ngôn khó hiểu.

Gì chứ? Đùa nhau à.

Hạ Lam vẻ mặt hung dữ nhìn anh.

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, Hạ Lam cảm thấy vô cùng may mắn. Cô nói thẳng

“Vậy là chúng ta có duyên rồi đó, anh biết chưa? Anh không thoát khỏi tôi được đâu”

Vừa nói, Hạ Lam vừa đưa tay chuyển động làm động tác nắm nắm lại. Thương Thành Ngôn bật cười, cô gái này cũng đáng yêu quá. Là một diễn viên nổi tiếng. Thế mà Hoắc gia lại có con cháu làm diễn viên, bất ngờ thật. Anh cứ nghĩ gia đình kiểu mẫu như họ sẽ bày ra những đứa con cứng nhắc và nguyên tắc giống như anh. Nhưng giờ anh lại nghĩ khác, đôi lúc tự do một chút, phóng khoáng một chút cũng đáng yêu nhỉ. Như Hạ Lam bây giờ vậy.

“Chúng ta đi đâu đó chơi một chút nhỉ?” – Hạ Lam mở lời tiếp tục, bác sĩ Thương này quá ít nói.

“Tôi chỉ rảnh một buổi chiều này thôi, buổi tối phải trực ca rồi. Hôm khác sẽ gặp lại cô”

Sao chứ sao chứ. Rảnh có vài tiếng đồng hồ thôi ư. Vậy mà còn dám hẹn cô ra ngoài xem mắt ư. Cái tên thối tha này. Tưởng mình bận lắm sao. Cô cũng bận, cô cũng bận đó.

“Anh tưởng chỉ có mình anh bận à. Tôi cũng bận lắm đó”

“Được, bận quá thì chúng ta dừng lại ở đây, gặp lại cô sau”

Thương Thành Ngôn vừa nói vừa đứng lên, cầm áo khoác của mình định đi ra ngoài.

“Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không?”

Hạ Lam ngước đôi mắt to tròn xoe nhìn anh. Lúc này, Thương Thành Ngôn mới nhìn rõ cô, hôm nay cô mặc váy màu nhẹ nhàng, trông rất thanh thuần, anh rất thích vẻ mặt này của cô. Thương Thành Ngôn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Xem ra dù cô ấy có mặc đồ gì thì cũng vô cùng quyến rũ.

Trong lúc anh còn mải mê suy nghĩ thì Hạ Lam đứng lên, cầm túi xách lướt qua mặt anh, chỉ để lại một câu

“Anh phải đưa tôi về”

Một lúc sau, hai người yên vị trên chiếc xe sang của Thương Thành Ngôn. Hạ Lam châm chọc

“Làm bác sĩ cũng đi xe sang thế này à?”

“À quên mất, anh là cháu nội của ông lão Thương. Chắc là không thiếu tiền đâu nhỉ”.

Nghe Hạ Lam móc mỉa mình mọi đường, Thương Thành Ngôn mỉm cười. Cô nàng này, tính cách rất náo động dễ thương. Rõ ràng muốn hỏi anh nhiều nhưng lại cố tình chuyển qua vài câu móc mỉa tỏ vẻ không quan tâm.

Suốt quãng đường đi, Thương Thành Ngôn hầu như chỉ tập trung lái xe, không có chút phản ứng nào trước những lời như hoa như ngọc của thiếu nữ đang ngồi một bên ghế lái của mình. Hoàn toàn xem cô ấy là không khí. Hạ Lam nói một mình cũng thấy chán, liền quay qua ngủ. Xe của Thương Thành Ngôn rất êm. Không biết do anh lái xe vững chắc hay do đoạn đường bằng phẳng nữa, cô ngủ rất ngon, rất nhanh đã về tới tứ hợp viện nhà mình.

Thấy Hạ Lam ngủ, Thương Thành Ngôn không vội kêu cô dậy, đợi một lát, anh nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi, sắp tới giờ anh phải qua bệnh viện. Anh nhìn qua, lấy tay lay lay Hạ Lam

-Hạ Lam, Hạ Lam

Hạ Lam mơ màng tỉnh dậy, giọng nói còn mù mờ

“Tới nhà rồi sao, cảm ơn bác sĩ Thương. Tôi về đây. Nhớ liên lạc với tôi nhé” – Hạ Lam mở cửa xe ra, đưa tay làm động tác điện thoại với Thương Thành Ngôn.

“Được, cô mau vào nhà đi”.

“Anh hứa rồi đó, anh mà không liên lạc với tôi. Thì.....”

Thương Thành Ngôn nhướng mày đợi cô nói tiếp

“Tôi sẽ tới bệnh viện của anh, hiếp chết anh”

Thương Thành Ngôn cạn lời. Cái cô này. Nói ra được những lời như vậy sao? Thật khó hiểu.

Thế là không đợi Hạ Lam đi vào nhà, Thương Thành Ngôn nổ máy lên, rồ ga phóng xe đi mất để lại Hạ Lam đang khoái chí nhìn chiếc xe lẫn vào trong dòng người.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.