Chương
Cài đặt

Chương 10: Lần đầu tiên thăm nhà

Hạ Lam đang mơ màng thưởng thức sự êm ái của bộ sô pha mà anh họ chuẩn bị cho cô thì tiếng chuông cửa vang lên: “Ra nhận thức ăn đii”.

Giao hàng tới rồi, Hạ Lam vội ngồi dậy ra lấy đồ của mình. Cô đặt một phần thức ăn tối và một phần bánh ngọt để tặng cho hàng xóm. Hôm nay là cuối tuần, không biết hàng xóm có nhà hay không nữa.

Hạ Lam mở gói thức ăn tối của mình ra, một mình ăn cơm buồn thật đấy. Thường thì cô sẽ không ăn một mình đâu. Hôm nay do đặc thù nên cô mới phải ăn cơm một mình. Chán ghê.

Loay hoay một lúc cũng ăn xong, Hạ Lam ngước nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi. Cô tranh thủ đi tắm sạch sẽ rồi cầm hộp bánh ngọt mới mua lúc chiều đi qua gõ cửa phòng đối diện: “Có ai ở nhà không?”

Bên trong kia rất lâu không có trả lời. Lạ nhỉ, đèn vẫn sáng mà. Hay là họ không muốn gặp người ngoài. Hạ Lam lại nhấn chuông một lần nữa. Lần này thì rất nhanh có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Hạ Lam đang cuối đầu nghịch nghịch tay mình đưa ra phía trước rồi nói: ‘Xin chào, tôi là Hạ Lam, là hàng xóm mới.....”

Hạ Lam chưa kịp nói xong thì dừng lại, ngước lên nhìn đối phương, vẻ mặt cô kinh ngạc bất ngờ: “Bác sĩ Thương”.

Thương Thành Ngôn cũng giật mình, sao lại gặp cô ở đây chứ: “Ừ”.

Hạ Lam reo lên: “Thì ra anh ở đây à. Tình cờ quá, tôi cũng vừa chuyển đến đây hôm nay. Là hàng xóm của anh”.

Thì ra là vậy. Hai người chưa cần liên lạc với nhau thì đã gặp nhau ở đây rồi. Đúng thật là quá duyên. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nụ cười trên miệng cô càng lúc càng sâu: “Bác sĩ Thương anh xem. Số trời đã định, dù sao anh cũng phải ở gần tôi rồi. Thế thì anh mau chóng yêu đương với tôi cho rồi. Đỡ phải khổ ông trời. Hahaha”.

Đứng một bên nhìn Hạ Lam tự sướng tự cười, Thương Thành Ngôn cau mày. Anh không biết nói gì cả. Cũng không nghĩ cô vừa chuyển nhà lại chuyển đến gần nhà mình. Cũng chưa bao giờ ngờ đi xem mắt theo ý ông nội lại gặp cô. Người không tin duyên số như anh cũng phải rung động trước những câu chuyện này.

Thấy anh im lặng không nói gì, Hạ Lam lên tiếng: “Bánh này tôi tặng cho hàng xóm, anh muốn không. Cùng ăn nhé!”

Thương Thành Ngôn nhìn lại nhà cửa của mình: “Cô đã ăn tối chưa?”

“Tôi ăn rồi. Phần bánh này cho anh. Anh có muốn mời tôi vào nhà uống chén trà không?” – Hạ Lam dúi bịch bánh vào tay Thương Thành Ngôn và nói.

“Cũng được, cô vào đi” – Vừa nói, Thương Thành Ngôn vừa lách người qua một bên để Hạ Lam dễ dàng đi vào.

Hạ Lam đưa mắt liếc láo một vòng quanh nhà anh: “Bác sĩ Thương, nhà anh to thật đó nha. Là một bác sĩ mà có thể mua nhà ở đây. Anh có làm điều gì thất đức không thế?”

Thương Thành Ngôn nhướng mi: “Cô nói xem”.

“Chắc là không đâu ha, đường đường là cháu trai của gia tộc quân y nổi tiếng toàn quốc mà làm chuyện thất đức thì cũng không giống phong cách lắm. Chắc anh cũng không thiếu tiền để mua nhà ở đây. Hihi”.

Thương Thành Ngôn cười cười, mỗi lần gặp cô gái này anh đều cảm thấy rất mắc cười. Hạ Lam rất xinh đẹp, nhưng cái miệng của cô liến thoắt không ngừng. Điều này đôi lúc anh cảm thấy rất phiền phức, nhưng đôi khi lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh rất ít nói, nhưng có Hạ Lam nói nhiều. Cũng bù trừ không ít. Thương Thành Ngôn giật mình, anh đang suy nghĩ gì thế này. Tại sao lại nghĩ đến việc cô ở bên cạnh anh. Anh lắc lắc đầu mình một chút. Hạ Lam bên kia không để ý bác sĩ Thương bên này đang nhìn theo cô không chớp mắt. Nếu ai nhìn thấy vẻ mặt này của bác sĩ Thương chắc phải là tròn mắt ngạc nhiên quá. Bất ngờ. Quá bất ngờ.

“Bác sĩ Thương, có anh ở đây cũng đỡ. Tôi có chuyện gì sẽ chạy qua tìm anh. Đỡ phải ra ngoài đi tìm người khác. Đúng là vẹn cả đôi đường ha”.

Thương Thành Ngôn mím môi, nghĩ hay ghê. Mạch não thật tuyệt vời. Có anh ở đây để làm phiền chứ gì. Nghĩ rồi anh nói: “Tôi rất bận, không có nhiều thời gian để ở nhà đâu. Tốt nhất là đừng trông mong vào tôi”.

Hạ Lam xua tay: “Không sao không sao. Tôi không sợ đâu. Chỉ là anh không chê tôi phiền thì tôi vui ơi là vui rồi. Thế nhé”.

Hạ Lam nhìn về phía thư phòng anh còn chưa đóng cửa. Cánh cửa chỉ mới hé một phần thôi, nhưng Hạ Lam nhìn thấy một cái kệ sách to ơi là to hiện ra trước mặt. Hạ Lam chạy tới: “Đó là thư phòng à, tôi có thể vào xem một chút không. Anh tôi không làm cho tôi cái thư phòng”.

Thương Thành Ngôn chắn ngang qua người cô: “Không thể”.

Hạ Lam bĩu bĩu môi: “Không thì thôi, có gì mà phải lạnh lùng thế chứ. Tôi về làm một cái thư phòng như vậy là được. Đừng tưởng chỉ mình anh có thư phòng”.

Thấy cô không có ý định đi tới nữa, Thương Thành Ngôn chỉ chỉ vào bộ bình trà trên bàn: “Cô không muốn uống trà à”.

“Có chứ, sao lại không.” – Nói rồi Hạ Lam ngồi xuống ghế, cô nhấp một ngụm.

Thương Thành Ngôn để ý rất kỹ Hạ Lam. Tuy cô nói hơi nhiều, nhưng mọi cử chỉ và hành động của cô đều thuộc khuôn vàng tấc ngọc của một tiểu thư con nhà quyền quý. Dù ở trong showbiz lâu vậy cũng không nhúng chàm chút nào. Anh rất thưởng thức dáng vẻ này của cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.