Chương
Cài đặt

Chương 7: 26 tuổi thì kết hôn được chưa nhỉ?

Hạ Lam đi vào nhà lớn. Như cũ, người lớn trong nhà đang tề tựu xung quanh. Điều bất ngờ hơn là cả vợ chồng cậu hai cũng có mặt. Cô bước đến chào từng người. Mọi người rất vui vẻ. Chưa có ai trách cô vụ bị thương làm cô cảm thấy hơi chột dạ, không biết lúc nào mình mới bị đưa lên thớt đây.

“Hạ Lam, dạo này cháu đóng phim tốt đấy, cậu có coi qua bộ phim gì về gia đình đó. Rất thích. Nghe nói anh họ cháu cũng đầu tư vào đó hả.” – Người vừa lên tiếng là Hoắc Lăng Trí, cậu ba của Hạ Lam.

“Dạ, anh ba đầu tư cho con đóng á cậu, anh ấy còn yêu cầu nữ chính là con, làm cho con bị nhầm tưởng là người tình của anh ấy” – Hạ Lam lại chỗ cậu ba vui vẻ, cậu ba rất thương cô.

Mọi người cười cười. Hạ Lam nói tiếp

“Cậu hai, mợ hai, lâu rồi con không thấy hai người về đây. Ở trong quân đội bận rộn lắm ạ”.

“Đúng rồi con, những năm gần đây hơi nhiều công việc, nhưng cũng sắp về hưu rồi, công việc để cho các anh chị làm”.

“Dạ, cậu mợ giữ sức mà đi du lịch vòng quanh thế giới” – Hạ Lam vừa nói vừa cười tít mắt.

Hạ Lam là vậy, tuy có hơi mê trai, tính tình xông náo, nhưng vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ đi lệch lạc với những gì nhà đã đưa ra. Có lẽ vì vậy mà Hoắc gia lâu dần cũng ngầm chấp nhận việc cô rong ruổi chơi bời ở bên ngoài. Vì có chuyện gì xảy ra thì họ cũng chống đỡ cho cô được.

Hạ Lam đang ngọt ngào trò chuyện với các cậu mợ thì thấy bố mẹ cô ra. Hạ Lam đi qua

“Bố, mẹ”.

“Hừ. Có giỏi thì đừng có bị thương nghe chưa. Đã làm những trò không đâu mà còn để bản thân bị thương. Trình độ lái xe của con ra sao, con không biết à” – Hoắc Duyệt Hương – mẹ Hạ Lam lên tiếng nói.

“Mẹ, chỉ là con vô ý tí thôi mà. Không có gì hết”.

“Con đó” – Mẹ cô chỉ chỉ tay lên đầu cô.

Tuy khiển trách vậy nhưng họ vẫn rất yêu cô. Đứa con gái vàng ngọc của gia đình.

“Hôm nay cả nhà mình tề tựu đông đủ vậy nhỉ. Anh chị hai cũng về à. Có chuyện gì thế, các cháu không về với anh chị ạ”.

“Chị không biết, ba mẹ gọi điện kêu về. Chị và anh em lập tức trở về đây”. – Người lên tiếng là mợ hai của Hạ Lam.

“Anh chị tư chưa tới? Lăng Thành, ba mẹ con đâu?” – Hoắc Duyệt Hương hỏi Lăng Thành

“Dạ, ba mẹ con chắc đang qua. Nhà con cũng nhận được điện thoại của ông”.

Vừa nhắc tới cậu mợ ba là Hoắc Lăng Phu cũng phu nhân của mình đến. Trông họ vô cùng giản dị. Chỉ là một buổi họp mặt bình thường. Nhưng mọi người dường như cũng đoán được có một chút chuyện quan trọng như vậy, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện ông bà Hoắc gọi các con về đông đủ. Các con không được thiếu, còn các cháu thì không cần gọi nhiều. Chỉ cần gọi mấy đứa đang ở gần về nhà một chút.

Mọi người còn đang bàn luận ở bàn lớn thì ông bà Hoắc xuất hiện. Ông Hoắc Lăng Minh, năm nay gần 80 tuổi rồi. Là một lão tướng quân lớn, trông ông vô cùng minh mẫn và khỏe mạnh. Đi theo ông là người vợ đầu ấp tay gối hơn 60 năm với mình. Sau hai người nữa thì có một cô giúp việc luôn theo sau để có thể tiện bề chăm sóc hai người lớn tuổi.

Ông Hoắc liếc mắt nhìn con cháu của mình, rồi ông cất tiếng nói. Giọng nói ông nom còn khỏe mạnh lắm.

“Về đủ rồi à, ngồi vào bàn đi”

“Ông ngoại, ông ngoại có nhớ cháu không” – Hạ Lam chạy chạy qua, hôn ông ngoại một cái

Hoắc lão gia cười vui vẻ, vỗ vỗ đầu cháu gái

“Nhớ chứ nhớ chứ, sao lại không nhớ được. Ngồi vào bàn đi đã, ông có chuyện cần nói với mọi người”.

Tất cả con cháu đều không chút dị nghị, liền ngồi vào bàn. Lúc này, Hoắc lão gia mới lên tiếng

“Mọi người cũng biết rồi. Năm nay ba cũng lớn tuổi lắm rồi. Ngày xưa lúc đi lính, nếu không có đồng đội, chiến hữu cứu mình mấy mạng thì mình đã phải chết sớm, còn chưa có cơ hội để nuôi các con lớn lên thành tài như ngày hôm nay đâu”.

Đây là mở bài kinh điển mỗi khi ông Hoắc muốn nói chuyện gì đó, mọi người đều im lặng mà thoải mái ngồi nghe ông nói.

“Nhưng mẹ các con thì không hạnh phúc như vậy. Vừa rồi ta đi khám bệnh, nhận được báo cáo sức khỏe mẹ con bị bệnh khá nặng, là ung thư phổi giai đoạn đầu. May mắn là chúng ta phát hiện và cũng kịp thời tiến hành hỗ trợ”.

Mọi người đều ngạc nhiên. Thế mà hai ông bà lại giấu hết mọi người. Cậu hai Hoắc Lăng Thiên lên tiếng

“Ba à, sao ba không nói chuyện này cho chúng con”

“Mọi người nghe ba nói tiếp đã” – Ông lão liếc nhìn con trai mình rồi nói tiếp “Hiện tại sức khỏe mẹ đã ổn định, tuy nhiên, còn chưa biết sẽ có chuyện gì trong thời gian tới. Vậy nên hôm nay ta tuyên bố chuyện rất quan trọng”.

Mọi người đều nín thở chờ đợi ông nói gì, là chia gia tài sao. Gia tài thì chẳng ai cần cả, mỗi người họ đều có thành công nhất định. Nhưng ông định nói chuyện gì chứ.

“Các con mau chóng thành gia lập thất cho mấy đứa cháu đi, hai ông bà ta già rồi mệt mỏi, các cháu khác cũng đến tuổi đi học, chúng nó không ở đây làm chúng ta buồn chết mất”. – Hoắc lão gia nói một hơi.

Moi người nương theo ông mà thở phảo ra. Ai cũng bật cười. Tưởng chuyện gì quan trọng, thì ra là ông lão muốn có cháu để chơi cho hai vợ chồng đỡ chán.

“Hạ Lam, sắp tới con rồi đó” – Hoắc Duyệt Hương một bên nói với con gái.

“Ơ, sao lại con ạ. Anh Lăng Thành còn chưa có, ngay cả anh Lăng Tỉnh cũng chưa có luôn mà. Sao lại là con chứ. Con không chịu đâu”. – Hạ Lam hét lên đầy “đau đớn”.

“Con là con gái, hai mươi sáu tuổi rồi, không lấy chồng là bị ế đó. Các anh có thể lấy vợ được mà”. – Bà Hoắc im lặng nãy giờ lên tiếng nói. Trông bà ngoại như một bà tiên hiền dịu bước ra từ thế giới cổ tích làm cho Hạ Lam ngây người. Bà ngoại lúc nào cũng ngọt ngào với cô như vậy. Rất yêu thương và nghĩ cho cô.

Cũng đúng thôi, nhìn xem, trong nhà thì có Hạ Lam giống bà ngoại nhất. Hoắc gia có ba cháu gái, đều đã lập gia đình, chỉ có Hạ Lam vẫn còn đang lông bông. Bà rất lo lắng. Nhan sắc như hoa như nguyệt của cháu bà thì chỉ có thể gả cho người xứng đáng. Lỡ đâu con bé đi ra ngoài gặp một diễn viên nào đo rồi yêu đương, lúc đó bà sẽ không thích.

Hoắc lão gia cũng nói hộ vợ, âu yếm nhìn Hạ Lam

“Hạ Lam, năm xưa chiến hữu của ông là một quân y, ông ấy cho mấy đứa cháu trai, có một đứa chưa có vợ. Hay là cháu gặp thử một chút. Nhà họ cũng danh giá không thua kém nhà ta đâu. Cũng không sợ bị cháu dọa sợ”.

“Ông ngoại ơi, con chưa muốn đâu mà. Mọi người ơi, con chưa thích đâu. Anh ơi” – Hạ Lam khóc lóc làm nũng.

Nhưng mọi người chẳng quan tâm cô lắm. Tất cả mọi người dường như đều đồng tình với ông Hoắc, Hạ Lam cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Đàn ông lớn tuổi cũng có thể cưới vợ, nhưng con gái mà qua mất độ tuổi xinh đẹp thì sẽ không ai muốn, sinh nở cũng khó khăn hơn nhiều. Không ai giúp đỡ Hạ Lam. Cô gái chúng ta chu chu cái miệng nhỏ ra bất mãn.

“Chỉ là gặp mặt thôi, tiểu Lam không cần lo lắng. Không hợp thì con không cần họ. Chẳng có gì cả. Nhưng nếu hợp thì con sẽ gặp tình yêu của mình đúng không nè” – Cậu ba vui vẻ nói với Hạ Lam.

“Cậu cũng vậy. Con không nói chuyện với cậu đâu”.

“Quyết định vậy đi. Ông sẽ gửi địa chỉ cho con rồi con sẽ tới chỗ hẹn nha”.

Dù có bất mãn như Hạ Lam cũng không nói gì. Cô chỉ khó chịu chút thôi, chứ người ông ngoại giới thiệu thì không thể xấu được. Cô cũng sẽ gặp mặt chứ mà hẹn hò thì chưa chắc đâu nha. Cô còn bận rong chơi nữa.

Khi cô còn đang suy nghĩ thì ba của Hoắc Lăng Thành lên tiếng nói

“Ba à, còn chuyện gì không? Con không nghĩ ba gọi chúng con về là vì chuyện nho nhỏ của Hạ Lam”.

“Đúng rồi. Ba mẹ còn có nói chút chuyện đây. Ba mẹ dự định sẽ đi du lịch một vòng Trung Quốc đây”.

Mọi người nhao nhao lên

“Ba ơi, ba lớn tuổi rồi, lỡ có chuyện gì không hay chúng con cũng không biết làm sao đâu ba”. – Cậu hai nói

“Đúng vậy ba, mình ở nhà giữ gìn sức khỏe đi ạ” – Hoắc Duyệt Hương cũng lên tiếng nói.

“Mẹ cũng nói ba tụi con rồi mà ông không chịu, cứ thích đi thôi. Chịu ba tụi con luôn” – Bà Hoắc nói, vừa nói vừa nhìn chồng mình cười cười.

“Ông ạ, ông ở nhà chán quá hay sao ạ, để cháu mua cho ông ít bức tranh thủy mặc về ông nghiên cứu nha. Hay là ông thích viết thư pháp không, cháu tặng ông một bộ. Ông lớn tuổi rồi, đi nhiều nguy hiểm lắm” – Hoắc Lăng Thành cũng lên tiếng nói.

Hạ Lam thấy mọi người hơi căng thẳng thì cô châm vào một câu ngọt ngào

“Ông ơi, vậy ông xem phim cháu đóng để giết thời gian. Cháu của ông đóng phim siêu hay đó nha. Không thua ai đâu đó”.

“Tóm lại là ba đừng đi đâu cả, ba cứ ở nhà, con sẽ nói mấy đứa nhỏ thường xuyên về nhà. Sắp tới Hạ Kình về thì con sẽ bảo nó sang đây ở luôn với ba mẹ” – Hoắc Duyệt Hương chốt hạ một câu.

Ông lão Hoắc giận dỗi, chẳng có ai muốn cho ông ra ngoài cả. Ai cũng sợ ông xảy ra chuyện. Nhưng ông ở nhà thì quá chán nản cho bản thân mình luôn. Ôi. Ông biết làm sao đây.

Mọi người chỉ thấy ông lão không nói gì, dậm dậm chân rồi đi lên lầu.

Đại gia đình Hoắc gia ngồi nói chuyện với nhau thêm tí rồi ai về nhà nấy. Hiện tại thì có vợ chồng cậu hai ở với ông bà Hoắc. Nhưng vì tính chất công việc nhưng rất ít khi về. Nhưng Hạ Lam nghĩ từ sau hôm nay, cậu mợ sẽ thường xuyên về nhà hơn.

Vì để ông bà vui vẻ, với cũng tránh phóng viên nên hôm nay Hạ Lam quyết định ở nhà vài ngày, dù gì cô cũng chưa nhận kịch bản, ở đây chọc cho ông ngoại vui vẻ và cũng nhanh chóng gặp mặt cháu trai của chiến hữu nào đó cho ông ngoại vui lòng luôn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.