Chương
Cài đặt

Chương 5: Nhớ thương anh bác sĩ

“Em bị làm sao thế? Anh ta là ai em biết không. Không ý thức được anh mình à. Là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó, là Bộ trưởng đó. Chị có tư cách gì mà đi bên anh ấy chứ”.

“Em thấy hai người hợp mà. Chị cũng đơn phương anh ấy lâu rồi còn gì. Sao mãi còn chưa thổ lộ. Em đợi hai người đến lúc em có người yêu thì hai người đừng hòng có thể đám cưới trước em nha”. - Hạ Lam liến thoắt cái miệng.

Khương Đường im lặng. Cô trầm mặc suy nghĩ. Bao nhiêu năm cô theo Hạ Lam thì cũng là bấy nhiêu năm cô thầm mến Hoắc Lăng Thành. Hồi đó anh ta chưa lên chức cao như bây giờ. Nhưng chưa bao giờ Khương Đường thổ lộ với Hoắc Lăng Thành. Cứ như vậy nhìn anh đi qua gần 7 năm, thay đổi bạn gái mấy lần. Cô cũng rất muốn được ở cạnh anh. Nhưng lấy lý do gì đây? Cô chỉ là một người con cô nhi, không cha không mẹ, bị bỏ rơi. Làm sao cô có thể với tới anh đức cao trọng vọng, những người chỉ huy đất nước. Mỗi lần nhắc tới anh, Khương Đường đều trầm mặc. Hạ Lam đã quen với điều đó. Cô không muốn can thiệp vào chuyện của họ, nhưng nhìn thấy Khương Đường không dứt được tình cảm, cô cũng thấy xót thương. Mà thôi, chuyện này để tính sau. Bây giờ lo chuyện trước mắt đã.

“Dạo đây chị nhận được kịch bản gì?” – Hạ Lam đánh trống lảng qua chuyện khác

“Có 3 kịch bản. Một cái là tình yêu của quân nhân, một cái là thanh xuân vườn trường, cái cuối là bác sĩ. Đều là vai nữ chính. Em muốn nhận cái nào?” – Khương Đường thoáng cái đã thay đổi sắc mặt ngay.

“Em nhận cái vợ lính á. Mấy hình tượng kia hơi nhiều với cô rồi. Em đổi mới một chút cũng được”. - Hạ Lam đáp lại ngay

“Nhưng nơi quay rất cực khổ, hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Chị nghĩ em nên bàn bạc với gia đình” - Khương Đường phân tích cho cô.

“Không cần đâu chị. Mọi người sẽ ủng hộ quyết định của em đó. Ai không ủng hộ thì em sẽ ngón nghề của em ra”. – Hạ Lam nói như kiểu không quan tâm.

“Nghề gì?”

“Em sẽ khóc lóc, ăn vạ đến khi được mới thôi đó nạ”.

Khương Đường cạn lời. Thật là một cô tiểu thư biết hành hạ người khác.

“Vậy chị sẽ từ chối hai cái kia giúp em. Đồng thời có hai nhãn hàng mời em làm đại sứ thương hiệu”.

“Họ không biết em đã là đại sứ độc quyền của nhà em sao?”

“Không biết, chị mới nhận đây”.

“Chị phát tin đi. Em đã nhận đại sứ vĩnh viễn nên không bao giờ nhận đại sứ cho bất kỳ thương hiệu nào nữa. Em phải giúp cha mẹ lớn mạnh chứ. Để thằng em trời đánh nhà em còn về mà thừa kế nữa”.

“Ời ời, chị biết rồi”

“Hôm nay chị bận gì không?”

“Không. Hết rồi. Lấy được kịch bản cho em rồi”.

“Vậy ở đây với em. Chán chết em đi được”.

Khương Đường cười cười đẩy đầu cô. Cô gái này được voi đòi tiên đây mà. Hai người ngồi một lúc tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện trong showbiz đến chuyện trong bệnh viện. Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên Hạ Lam thở dài, cô nàng nàng ngã ra giường. Nhìn vẻ mặt chán nản của cô, Khương Đường tưởng cô có chuyện gì, vội hỏi

“Sao vậy, có vấn đề gì à?”

“Chị ơi”

“Ơi”

“Chị ơi”. Chị Khương ơi

“Chuyện gì?”

“Em nhớ bác sĩ Thương quá đi. Huhuhu”.

Khương Đường tối mặt, vừa mới gặp nhau đó mà. Cô cũng có phải người yêu của anh ta đâu mà nhớ với nhung. Tất nhiên Khương Đường sẽ không nói thẳng rồi. Tránh đánh vào tâm lý đau đớn của Hạ Lam.

Thấm thoát trôi qua cũng đã hơn 2 tuần. Hôm nay là ngày Hạ Lam được tháo bột và xuất hiện. Tất nhiên, người tháo bột cho cô sẽ là Thương Thành Ngôn rồi. Mọi người nghĩ là do Thương Thành Ngôn bó bột cho cô ấy nên sẽ tháo bột đúng không? Không hề! Là do Hạ Lam mặt dày yêu cầu Thương Thành Ngôn phải là người bó bột cho cô ấy.

Bây giờ, cô minh tinh hàng đầu đang ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn bác sĩ Thương đến bó bột cho mình.

“Bác sĩ Thương, anh đẹp trai nhỉ?”

“....”

“Hay là bác sĩ hẹn hò với tôi đi. Tôi sẽ đối xử với bác sĩ siêu siêu tốt luôn. – Hạ Lam tiếp tục dụ dỗ”.

“Không cần, tôi chưa có nhu cầu tìm bạn gái”.

“Vậy tìm một cô người yêu là minh tinh nổi tiếng cũng không quá thiệt thòi đâu, anh cố gắng lên nè. Tôi sẽ không phụ bạc anh đâu. Anh đẹp trai như vậy, để tôi ngắm suốt ngày cũng được”.

“....”

“Vậy nha, chúng ta làm quen tẹo”.

“Không”.

Không thì thôi. Nàm gì mà nạnh nùng thế. Hạ Lam giận dỗi. Thương Thành Ngôn đưa tay lên đỡ đỡ cổ của cô. Anh bắt đầu tháo bột ra. Từng chút từng chút một. Khi anh đang rất tập trung thực hiện một cách tốt nhất và cẩn thận nhất cho cô nàng này thì ở một bên, Hạ Lam bĩu bĩu môi, giận dỗi bác sĩ Thương vì đã từ chối mình:

“Anh nhẹ thôi, mạnh quá thì tôi sẽ bắt anh đền bù cho tôi đó. Anh biết tôi làm gì cũng phải có tiền chứ. Anh dám làm tôi đau tôi sẽ kiện chết anh”.

“Sợ quá”.

“Anh không sợ à?”

“Sợ”.

“Sợ mà còn có thái độ như vậy?” – Hạ Lam phồng má trừng trộ nhìn anh

“Chứ theo đại minh tinh như cô đây, tôi phải làm sao?” – Thương Thành Ngôn hỏi lại

“Tất nhiên là phải vỗ về tôi, yêu thương tôi – Dừng một chút, Hạ Lam lại nói tiếp – Hay là hẹn hò với tôi?”

Thương Thành Ngôn cạn lời. Cái cô nhóc này, chuyện gì cũng có thể nói lung tung. Thương Thành Ngôn nhìn cô. Cô gái này có bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Trước đây anh đã thấy trên tivi. Lúc còn cùng đồng đội chiến đấu, thi thoảng anh cũng nghe những người dưới trướng mình kể về cô diễn viên xinh đẹp tài năng này. Khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp, những đường nét thanh tú. Có lẽ do đang ở trong viện nên cô ấy không trang điểm, và điều đó lại khiến cô ấy đơn thuần và đáng yêu, không mang chút cảm xúc xấu nào cho người đối diện. Thương Thành Ngôn rất thưởng thức bộ mặt này.

Hai người im lặng nhìn nhìn nhau một lúc lâu, hoạt động tay của Thương Thành Ngôn chưa chấm dứt. Anh tiếp tục tháo băng ra.

“Cô lắc lắc đầu mình xem nào, xem thử có xảy ra vấn đề gì không”.

Hạ Lam ngoan ngoãn làm theo, trông cô nghiêm túc và đáng yêu như một em bé cún con.

“Không có vấn đề gì hết, bác sĩ”.

“Được rồi, vậy hôm nay có thể xuất viện rồi, Nhớ ăn uống kiêng cử và đừng thực hiện những động tác mạnh mẽ quá nhé” – Thương Thành Ngôn dặn dò với giọng điệu nghiêm túc của một bác sĩ.

“Thế nào là động tác mạnh mẽ, theo đuổi bác sĩ có phải là mạnh mẽ không?” – Hạ Lam trêu chọc anh.

Thương Thành Ngôn không thèm chú ý đến cô, anh quay ngoắt một hơi đi ra khỏi phòng.

Hạ Lam trong phòng cười to.

Lúc này Khương Đường cũng đã đến, thấy diễn viên nhà mình đang ngồi trên giường cười như một con dở thì cô lao vào, nhìn Hạ Lam với một ánh mắt thương xót

“Em bị gãy cổ nhưng não em cũng có vấn đề hả?”

Hạ Lam thôi cười, khóe miệng cô chỉ nhếch lên một vài đường nét quyến rũ. Thấy Khương Đường đi vào, Hạ Lam lên tiếng

“Chị đem đồ cho em rồi chứ. Hôm nay em về nhà ba mẹ. Chắc chắn sẽ bị mắng, chị gọi cho anh họ em luôn nha, kêu anh họ em mau mau trở về nhà lớn để che chở cho em.”

Khương Đường thật sự cạn ngôn với cô gái này “Được, chị sẽ gọi cho Hoắc Lăng Thành, em tranh thủ thay quần áo đi”.

Khương Đường lấy điện thoại ra, tìm tên của Hoắc Lăng Thành, cô kết nối máy. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh

“Tiểu Khương, có chuyện gì vậy, Hạ Lam lại làm sao à?”

“Không có, bộ trưởng Hoắc, Hạ Lam sắp xuất viện về nhà, cô ấy kêu tôi gọi nói anh mau về nhà với cô ấy. Anh có tiện không?”

Hoắc Lăng Thành nghe Khương Đường nói thì thở phào một hơi, còn tưởng con bé này có chuyện gì nữa chứ.

“Được, vậy tôi chạy qua đón hai người”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.