Chương
Cài đặt

Chương 4: Lần đầu nhìn thấy mặt

Sáu tiếng đồng hồ phẫu thuật dài đằng đẵng trôi qua. Định về phòng nghỉ ngơi, thì Thương Thành Ngôn bất chợt nhớ đến cô gái mình đã hứa đi thăm. Thế là anh quay đầu đi về phía phòng VIP của Hạ Lam. Bước vào phòng, thấy Hạ Lam đang nằm đong đưa chân trên giường bệnh, tay thì cầm quả táo nhỏ. Mắt thì nhìn tivi, vẻ mặt rõ ràng là đang hưởng thụ cuộc sống. Thương Thành Ngôn bật cười. Bị bệnh cũng có thể biến thành nơi để hưởng thụ cuộc sống như vậy ư? Anh hắng giọng, Hạ Lam ngước qua: “Bác sĩ Thương Thành Ngôn đây à? Tôi đợi anh hơi lâu nha”.

“Sao cô biết tên tôi” – Thương Thành Ngôn kinh ngạc

“Tôi có siêu năng lực là có thể biết được thông tin những người mình muốn đó. Anh có tin không?” – Hạ Lam lém lỉnh cười cười

Thương Thành Ngôn rất muốn cười nhưng anh kìm chế lại.

“Tôi còn chưa thấy mặt anh nữa bác sĩ ơi. Anh có thể cho tôi nhìn mặt tí không? - Hạ Lam tiếp tục dụ dỗ”.

“Cổ cô thế nào rồi?” - Thương Thành Ngôn lảng tránh

“Cổ tôi khỏe rồi, hôm qua có bác sĩ xương khớp tới nói là tuần sau tôi có thể xuất viện. Thế là anh không phải bác sĩ xương à. Thế sao lại phẫu thuật cho tôi thế. Lỡ tôi bị chết thì sao?”

“Không yếu đuối như vậy được. Tôi học hai chuyên ngành, cô không phải lo” – Thương Thành Ngôn giải thích đơn giản

“À. Thế thì anh giỏi lắm nhỉ. Chắc cũng giỏi đánh nhau lắm. Vì là lính cơ mà”.

Cái cô này. Tìm hiểu anh không ít đâu nha. Thương Thành Ngôn một nét kinh ngạc trong tim.

“Vậy anh có thể cho tôi nhìn mặt không? Nhìn một tí. Chúng ta cũng coi như là thân quen nhỉ?”

Thương Thành Ngôn không trả lời. Anh e thẹn, bước ra ngoài liền. Thân quen gì chứ, mới gặp nhau chưa được 5 lần nữa mà thân quen. Giữa hai người chỉ có quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi. Hạ Lam nhìn anh thẹn thùng bước đi mà cười thoải mái.

Hạ Lam đã đánh giá thấp những người qua đường trong bệnh viện rồi. Các cô y tá không làm lộ ra thông tin của cô, nhưng những bệnh nhân khác thì không như vậy Khi cô đi qua phòng cấp cứu, có người nhìn thấy đã chụp ảnh lại được. Và ảnh giờ đang phát tán trên mạng. Sau khi phát giác, Khương Đường đã gọi cho Hạ Lam ngay lập tức.

“Hạ Lam, tin tức em nhập viện đã đầy tràn trên mạng rồi. Giờ họ đang ở bệnh viện nhiều lắm. Bên này chị đang chuẩn bị kịch bản cho em. Em tự lo liệu được chứ. Cố thủ trong phòng bệnh nha. Họ không tìm ra phòng bệnh của em đâu”. – Giọng của Khương Đường vang lên đầy lo lắng.

“Em biết rồi chị”.

“Bên cạnh em có ai ở đó không?” – Khương Đường vẫn lo láng hỏi tiếp.

“Có bác sĩ Thương Thành Ngôn” – Hạ Lam len lén nhìn Thương Thành Ngôn phía trước rồi nói nhỏ. Nhưng lời nói này của cô cũng đã bị Thương Thành Ngôn nghe được.

“Là ai?”

“Là người chữa trị cho em”.

“Ừ ừ, em nói anh ta ở lại đó nói chuyện với em đi. Đừng sợ hãi nhé. Chị xong việc sẽ cố gắng qua ngay lập tức với em”.

“Dạ”

Thương Thành Ngôn toan bước đi thì nghe được cuộc trò chuyện của Hạ Lam và Khương Đường. Anh dừng lại. Có vẻ tính toán ở lại với cô. Hạ Lam tắt máy, nhíu mày nhìn anh: “Anh nghe rồi đó, nếu muốn thì ở lại, không thì thôi”.

Hạ Lam rất thích đóng phim, nhưng một nỗi cô mắc hội chứng hơi sợ sự dồn ép. Mỗi lần gặp phóng viên Hạ Lam đều rất sợ. Nếu là những cuộc họp mặt, buổi phỏng vấn hoặc ra mắt phim, khi mà phóng viên có tổ chức thì cô không sợ. Nhưng nếu có nhiều người cứ léo nhéo bên tai cô mãi thì cô sẽ không nhịn được mà cảm thấy ám ảnh. Đây là chứng bệnh gần đây Hạ Lam có, từ khi mà thân thế của cô bị bịa đặt. Họ nói cô là con của gia đình đơn thân, cha mẹ bị nghiện ngập. Những lời nói rất kinh khủng. Hạ Lam biết, là do đối thủ muốn cạnh tranh và nói những chuyện khó nghe như vậy. Quãng thời gian đó rất khó để Hạ Lam có thể vượt qua. Từ đó cô dần hình thành tâm lý hơi chống cự lại với phóng viên. Ngày đó, ba mẹ muốn Hạ Lam về nhà nhưng cô không muốn, cô muốn làm diễn viên. Mọi chuyện ở nhà thì có các anh các chị họ lo lắng rồi, không cần đến cô. Cô cứ sống cuộc đời hưởng thụ cũng khá ổn với cuộc sống hiện tại.

Thương Thành Ngôn buồn cười. Cô gái này, rõ ràng rất cần người ta ở bên cạnh nói chuyện nhưng mở miệng ra là bất cần. Anh cười cười đi lại gần bên cô.

“Được rồi, tôi sẽ ở đây đến khi người bạn của cô tới”.

“Ơ thế à. Cảm ơn nhé”. – Vừa nói xong. Hạ Lam liền nhanh chóng giật chiếc khẩu trang của anh xuống. Khuôn mặt điển trai pha lẫn nét lạnh lùng hiện ra. Trên mặt Thương Thành Ngôn thoáng qua vẻ bất ngờ.

“Oaaaa. Đẹp trai quá. Tôi thích cái nhan sắc này quá đi nha. Theo tôi đi. Tôi nuôi cơm anh. Khỏi cần cực khổ làm bác sĩ”. - Hạ Lam nói linh tinh.

Thương Thành Ngôn gõ đầu cô.

“Làm bác sĩ đủ sống. Không cần quý bà bao nuôi”.

“Thế khi nào cần nhớ liên hệ với tôi nhé. Hay là cho tôi xin số điện thoại đi. Tôi đi quay, có vấn đề gì thì sẽ gọi anh để hỏi ý kiến. Anh thấy sao?” – Hạ Lam cười vui vẻ

“Được” - Thương Thành Ngôn trong lúc xúc động đã đồng ý.

Anh đưa điện thoại cho cô. Hạ Lam tự lấy mà lưu số điện thoại của mình. Cô lưu một cái tên rất đáng yêu, rất Hạ Lam “Bầu trời xanh mùa hè đáng yêu nhất quả đất này”. Thương Thành Ngôn không để ý, anh cũng không nhìn lại điện thoại, trực tiếp cất vào trong túi áo.

Hai người ngồi một lúc thì Khương Đường chạy tới.

“U là trời, tụi em còn ở đây hả. Làm phiền bác sĩ Thương quá. Cảm ơn anh, anh có thể tiếp tục công việc của mình rồi. Cảm ơn nhiều nhé”. – Khương Đường lịch sự với Thương Thành Ngôn.

Hạ Lam không ngước lên chào, chỉ làm động tác gọi điện. Như nhắc khéo anh phải liên lạc với cô. Thương Thành Ngôn đi rồi thì Khương Đường lại tới giường

“Em làm thế nào với bác sĩ Thương thế. Tính theo đuổi anh ta à?”

“Cũng được mà chị, em rất thích bác sĩ. Có thể bảo vệ em. Quan trọng hơn ảnh còn là một người lính nữa nha. Lý tưởng rất cao đó” – Hạ Lam cười cười nhìn trên điện thoại số điện thoại của anh. Cô lưu vào điện thoại mình là “Anh giải phóng quân về nhà làm bác sĩ”. Khương Đường nhìn qua thì cảm thấy rùng mình. Thiệt là mắc ói. Những con người đang sống trong tình yêu làm Khương Đường cảm thấy quá mệt mỏi. Trời đất ơi.

“Chuyện gì cũng kheo khéo tí nha. Em đang là tâm điểm lắm đó”.

“Vâng. À, mà vụ phóng viên sao rồi chị?”

“Thì anh họ cô đó, kêu người đánh tiếng với bệnh viện rồi. Họ cũng cử đội bảo an chuyên nghiệp đứng trước cổng bệnh viện kia. Anh cô còn công khai kiện cả cái người đưa tin cô lên mạng nữa. Phen này tới công chuyện luôn rồi đó”.

“Thật ạ. Anh em man thế ạ. Để mai mốt em gọi cảm ơn một tiếng”.

“Chứ gì nữa, có mỗi một cô cô gái thì ai mà chẳng bảo vệ. Gặp chị cũng bảo vệ em trong trứng nước luôn”.

“Hahaha. Cảm ơn chị. Nhưng em có nhiều anh chị họ rồi, không cần nữa đâu”.

Khương Đường cười. Tính của Hạ Lam đáng mến thật. Dù phía trên cô ấy có toàn những anh chị làm quan chức lớn nhưng không không giờ kiêu kỳ. Lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, đôi lúc còn khùng khùng điên điên nữa. Khác xa với đứa em trai cô đang du học ở Mỹ kia. Thằng nhóc đó thật là trầm lặng.

“À, chuyện của chị với anh em sao rồi?”

“Hoắc Lăng Thành đó hả”.

“Đúng rồi đúng rồi. Chị đã tỏ tình chưa đấy?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.