Chương
Cài đặt

Chương 3: Gương mặt đẹp trai này tôi tình nguyện liếm một năm

Thương Thành Ngôn nói sẽ đến thăm cô đều đều nhưng mãi đến một tuần sau Hạ Lam cũng chẳng gặp lại người. Cứ như mọi việc là mơ ấy. Một tuần trôi qua mà Hạ Lam vẫn ở bệnh viện. Thật ra là chẳng cần ở bệnh viện lâu như vậy đâu. Nhưng anh họ cô không muốn cô về ở nhà một mình trong tình trạng thế này. Thế nên Hạ lam đã được sắp xếp ở phòng bệnh tốt nhất. Nhìn phòng bệnh của Hạ Lam đi, chẳng khác gì một nơi nghỉ dưỡng nho nhỏ cả. Sau một tuần nằm viện chán chường, Hạ Lam muốn đi ra ngoài giải tỏa. Tuy nhiên, bệnh viện lại khá đông người, cô rất sợ cái cảm giác bị nhận ra nên đã mặc quần áo bệnh nhân và đeo kín khẩu trang. Khi vừa ra khỏi cửa, cô muốn thăm thú phòng cấp cứu, nên mới lại hỏi quầy y tá gần cô nhất: “Chị y tá đáng yêu, cho tôi hỏi tí được không?”

“Vâng, có chuyện gì?” – Y tá lễ phép trả lời.

“Tôi có thể đến phòng cấp cứu ngắm nhìn các bác sĩ làm việc không ạ. Tôi muốn quan sát một tí ấy ạ”.

Y tá nhìn Hạ Lam. Định mở miệng từ chối thì nhớ ra, cô gái này là người đi từ bên trong khu VIP của bệnh viện. Nếu không cho thì cũng không xong. Mà cô ấy chỉ quan sát thôi nhỉ, chắc không có chuyện gì đâu. Nghĩ một lúc rồi vị y tá đó trả lời:“Được nha, cô đừng làm phiền các bác sĩ khám chữa bệnh nhé”.

“Tôi biết rồi. Chúc cô buổi sáng tốt lành”.

Y tá này chưa nhận ra Hạ Lam. Khi Hạ Lam vừa đi qua thì cô y tá khác lại nói: “Này, là Hạ Lam đấy!”

“Thật á?”

“Đúng rồi, hôm trước tôi ở trong phòng phẫu thuật với bác sĩ Thương mà. Cô ấy bị tai nạn gãy cổ. Chắc hôm nay cũng 1 tuần rồi đó”.

“Ôi, có người nổi tiếng vậy ở trong viện của chúng ta mà tôi không biết hả. Tiếc quá. Cô ấy xinh đẹp thật”.

“Ừ, quan trọng là cô ấy rất lễ phép. Lúc nãy tiếp xúc đã thấy đáng yêu rồi”.

“Đúng vậy”.

Mọi người còn đang bàn tán về Hạ Lam thì cô đã đi tới phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu rất nhộn nhịp. Hạ Lam đứng một góc, quét mắt sang nhìn, chỉ một cái nhìn cô đã nhận ra vị bác sĩ kia. Thật đó, khí chất đó thì có thể lẫn lộn ở đâu được chứ. Nhìn phát là nhận ra ngay. Trông anh có vẻ rất bận rộn. Bệnh nhân đông và anh ấy lại hỏi thăm hết người này đến người kia. Hạ Lam càng cảm mến những vị thiên thần áo trắng này. Đang say mê ngắm bác sĩ thì bên cạnh cô có tiếng hô:“Bác sĩ Thương, bệnh nhân bên đây cần phẫu thuật. Bị tràn dịch màng phổi. Tôi đã chuẩn bị phòng phẫu thuật số 3, anh mau chóng vào đó nhé”.

“Được”.

Thương Thành Ngôn chạy qua đó, đi ngang qua Hạ Lam anh khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục đi về phòng phẫu thuật.

Hạ Lam thì tròn mắt. Thì ra là bác sĩ Thương. Mà cái gì Thương nhỉ. Cô phải đi hỏi thêm mới được. Nói là làm, Hạ Lam quay lại quầy tiếp tân trước chỗ của mình. Cô tiếp tục hỏi y tá: “Cô y tá xinh đẹp ơi, ở đây có bác sĩ Thương không?”

“Đúng rồi. Cô cũng biết bác sĩ Thương à?” – Y tá tiếp lời

“Tôi vừa mới biết. Tên anh ta là gì?”

“Thương Thành Ngôn. Một truyền kỳ của bệnh viện Nhân Hòa đó. Là idol của đa phần nhân viên trong bệnh viện đây”.

Giọng của cô y tá có phần bí ẩn, thế cả bọn ngồi đó cùng với Hạ Lam bắt đầu tám chuyện về bác sĩ Thương. Hạ Lam hết tròn mắt, lại há miệng, biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú khi nhắc tới Thương Thành Ngôn. Cô cũng tìm hiểu được nhiều chuyện. Thì ra là bác sĩ quân y. Cũng từng đi lính. Có lẽ vậy nên nhìn anh trông vô cùng rắn chắc. Thật muốn sờ sờ lên đó. Hạ Lam còn đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của y tá vang lên: “Cho tôi hỏi, cô thật sự là Hạ Lam ư?”

Hạ Lam mỉm cười. Thông qua lớp khẩu trang thì không thấy rõ nụ cười ấy. Cô mở khẩu trang ra, nói:

“Tuy không makeup, nhưng tôi là Hạ Lam. Các cô đừng đồn ra ngoài nha. Tôi tin tưởng bệnh viện các người lắm đó”. – Vừa nói, Hạ Lam vừa làm động tác im lặng rất đáng yêu.

“Được. Có thể cho tôi xin chữ ký với ảnh chụp không?”

“Chữ ký thì được. Nhưng ảnh chụp thì không. Tôi đang mặc đồ bệnh nhân, sẽ bị phát hiện”.

“Cũng được, ký cho tôi, ký cho tôi”.

Cả đám người nhân viên đang trực phòng đều xoắn xuýt xin chữ ký của Hạ Lam. Phải nói hiện tại thì mức độ nhận diện của Hạ Lam vô cùng cao. Vào nghề từ 7 năm trước. Năm nay tròn 26 tuổi. Ba mẹ giàu có ủng hộ từng đường đi nước bước của cô, bảo vệ cô chặt chẽ. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là sống hạnh phúc và thoải mái với những lựa chọn của mình thôi. Thật tuyệt vời với Hạ Lam. Năm 19 tuổi, mợ đã nhìn ra tài năng của Hạ Lam, đưa cho Hạ Lam một vai diễn thứ chính trong phim truyền hình mà cô đầu tư. Không phụ lòng người hâm mộ, từ đó đến giờ, Hạ Lam chưa bao giờ dừng lại sự thành công của mình. Diễn xuất ngày càng tiến bộ, nổi tiếng càng ngày càng tăng, độ nhận diện trải dài khắp cả đất nước. Chỉ có mãi một điều không đi lên nổi. Đó là cô ế vẫn lại hoàn ế. Không có người yêu. Ba mẹ khắp nơi đi tìm cho cô chỗ gả, nhưng cô gái này lại vô cùng rảnh rang, đi du lịch, đi đóng phim khắp nơi, tuyệt đối không tìm được một anh chàng nào để yêu đương cả. Lâu rồi ba mẹ cũng lười nói cô. Dù gì cô cũng mới 25 tuổi, cho cô vài năm nữa rồi cưới cũng không sao. Họ cũng không thiếu các chàng rể hào môn muốn đến cửa đón dâu.

Hạ Lam ký xong lại tiếp tục buôn chuyện với các cô y tá: “Thương Thành Ngôn có đẹp trai không?”

“Có đó, đẹp trai lắm. Sao vậy, cô để ý bác sĩ Thương à”.

Hạ Lam không trả lời. Mọi người xung quanh tiếp tục cười cô. Cô y tá trưởng nói: “Không sao không sao, không phải ngại. Bác sĩ Thương chưa có người yêu đâu. Tôi có hình ảnh ở đây, cô muốn xem không?”

Mắt Hạ Lam sáng lên. Là hình ảnh sao: “Có chứ, có chứ”.

Cô y tá đưa ra một loạt ảnh các hoạt động tổ chức của bệnh viện, tấm nào cũng có Thương Thành Ngôn. Vừa đưa ảnh ra, y tá vừa chỉ: “Đây, người này là Thương Thành Ngôn, sao, đẹp trai chứ”.

“Đẹp, quá đẹp luôn” – Các cô y tá khác cũng reo lên

Hạ Lam mắt nhắm mắt mở nhìn. U là trời. Đẹp trai quá. Vẻ đẹp nếu được thì cô tình nguyện liếm luôn một năm nha. Máu mê trai trong người Hạ Lam lại bắt đầu dâng trào rồi. Vẻ đẹp rắn chắc này không giống các tiểu thịt tươi cô hay thấy trong showbiz, thật là rửa mắt quá đi. Nếu cô được vào bệnh viện này sớm hơn thì có khi cô đã đóng vai bác sĩ trong phim kia tròn trịa hơn nhỉ. Chậc chậc, tiếc thật. Không có trải nghiệm gì mấy. Bộ phim kia cũng gọi là tương đối thành công đi. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Vấn đề duy nhất ở đây chính là.

Vị bác sĩ đó cực kì cực kì đẹp trai luôn.

Hạ Lam đi về phòng, vừa đi cô vừa suy nghĩ về những cảnh mình đã thấy qua. Sự năng nổ nhiệt huyết của vị bác sĩ tên Thương Thành Ngôn. Dáng vẻ của bác sĩ lúc cứu người thật sự rất đẹp, làm trái tim cô cũng bắt đầu rung rinh rồi. Haizz. Cái trái tim không có chút tiền đồ này, lại mê trai nữa rồi. Còn cả tháng ở đây, phải móc nối được quan hệ với vị bác sĩ này mới được. Hạ Lam cười mỉm mỉm nguy hiểm và bắt đầu suy toán kế hoạch ở trong lòng mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.