Kệ sách
Tiếng Việt
Tác giả
Huỳnh Khánh Vy
140.0K
Số chữ
2
Tiểu thuyết

Tiểu thuyết

KHẮC CỐT GHI TÂM.

942·Huỳnh Khánh Vy

"Chị dâu... Chị dâu... Chi còn nghe máy không?" "C...Có...Có chuyện gì vậy? Lập Tân đâu?" "Chị dâu... " "Nói nhanh lên, Lập Tân anh ấy đâu rồi?" Giờ phút này đây, Ngữ Đồng đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô hét to trong điện thoại khiến tất cả mọi người xung quanh không thể không chú ý đến cô. Sở Tiêu ngồi bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình. Chỉ là lúc này, anh biết anh không nên xen vào, chỉ đành ngồi đó, im lặng quan sát cô. Ngữ Đồng lòng nóng như lửa đốt, sự im lặng ở đầu dây bên kia lại càng khiến cô sợ hãi hơn. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình như thế này. Nếu như có thì đây chính là lần đầu tiên. "Tiêu Lạc! Tôi hỏi lại lần cuối, Lập Tân đâu?" Tiêu Lạc ở đầu dây bên kia biết, bản thân anh không thể giấu được cô. Khẽ thở một hơi dài, anh nhỏ giọng nói. "Đội trưởng... nhiệm vụ thất bại, anh ấy mất tích rồi."

NgượcĐang ra

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.

50.0K·Huỳnh Khánh Vy

"Chúng ta li hôn đi". Đoàng! Câu nói của anh khiến cô run rẩy. Dù cho đây là điều mà cô đã dự liệu từ trước, nhưng khi câu nói đó phát ra từ chính miệng của anh, cô vẫn cảm thấy đau lòng. "Thanh Phong! Anh..." "9h sáng mai, tôi bảo Trường Tam qua đón cô đi làm thủ tục". Vừa nói, Mạc Thanh Phong vừa bước lên lầu. Dạ Thẩm Linh cười chua chát. Người đàn ông này luôn vô tình với cô như thế. Còn cô lại cứ như con thiêu thân, lao đầu vào mà yêu anh bất chấp. "Anh...sẽ không hối hận chứ?" Bước chân Mạc Thanh Phong dừng lại, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng. "Trong từ điển của Mạc Thanh Phong tôi không tồn tại hai từ hối hận. Cô muốn điều kiện gì thì cứ nói với Trường Tam, tôi sẽ đáp ứng cô". Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, bước vào phòng và khoá cửa. Thẩm Linh nhìn theo bóng anh, trái tim cô đau đớn. "Nếu em nói em có thai rồi...thì anh có hối hận không?" Lời nói thốt ra, lòng cô đau như cắt. Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình. "Con à, ba của con không cần mẹ con mình nữa. Mẹ con chúng ta sẽ rời khỏi đây được không?" Thẩm Linh ngước mắt lên nhìn trần nhà, hai dòng nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng lăn xuống.

NgượcHoàn thành