Chương 6: Hiểu lầm không nên có
Phó Dĩ Ninh ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Chiếc điện thoại xong tay rơi xuống đất một cái bộp.
Trạch Thụy không để ý đến hình tượng, anh ta há hốc mồm như không tin vào mắt mình.
Cô gái hôm qua bọn họ gặp lại xuất hiện tại phòng nghỉ của người anh em. Chuyện quái quỷ gì vậy?
Trạch Thụy không nhịn được, anh ta quen miệng chửi thề một câu: “Vãi ***”
Nghe thấy tiếng nói của Trạch Thụy, Phó Văn biết bản thân không thể che giấu, chán nản mà đi đến. “Đã bảo cậu ăn nói văn minh mà không nghe à.”
Lục Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Phó Dĩ Ninh, ánh mắt anh có sự bất ngờ nhưng hình như còn thêm điều gì nữa. Chỉ tiếc, cô đoán mãi cũng không ra.
Phó Dĩ Ninh đứng dậy đi tới nấp sau Phó Văn, mất mặt quá đi mất.
Trước mặt hai người đàn ông là đối tác của chú mà cô lại giở cái giọng làm nũng buồn nôn đó, xui đến thế là cùng.
Phó Dĩ Ninh nhìn Phó Văn mới ánh mắt áy náy, cô như thế này không hại đến việc làm ăn của chú đó chứ.
Trong mắt Phó Dĩ Ninh đây là hành động xấu hổ, tuy nhiên trong mắt hai người còn lại thì hoàn toàn khác biệt.
Trạch Thụy nhìn Phó Văn, anh ta cười đểu rồi chỉ vào Phó Dĩ Ninh đang nấp sau lưng anh. “Thì ra… Tôi đang thắc mắc sao cậu lại muốn đuổi bọn tôi về nhanh như vậy. Mục đích chính là chuẩn bị vui vẻ cùng người đẹp.”
Phó Văn vừa nghe liền biết tên đần này lại hiểu lầm hai người, anh lên tiếng giải thích: “Vui vẻ cái đầu cậu, đây là cháu gái tôi.”
Thông tin mới mẻ vừa được phổ cập, hai người đàn ông kia đứng sững người. Lục Thành hỏi lại: “Thật sự là cháu gái cậu?”
Phó Văn hất cằm: “Nếu không thì cậu nghĩ là gì? Đừng có đánh đồng tôi với tên ăn chơi như Trạch Thụy.”
Trạch Thụy nghe đến bản thân bị ví như mấy tên ba hoa công tử liền không phục. Anh ăn chơi chỗ nào chứ?
Phó Dĩ Ninh kéo tay áo của Phó Văn hỏi: “Chú nhỏ, mọi người bàn công việc xong chưa?”
Phó Văn xoa đầu cô cưng chiều, bảo bọn họ đã bàn việc xong.
Phó Dĩ Ninh cũng không quá bài xích sở thích xoa đầu cô của Phó Văn, hai người từ lúc nhỏ đã như vậy. Thân thiết đến mức ba mẹ cô còn cho rằng cô con gái của họ yêu thương chú của nó còn hơn cả ba mẹ ruột.
Biết được bọn họ chuẩn bị đi chơi, Trạch Thụy hứng thú hỏi: “Này đi đâu đấy, tôi theo cùng được chứ?”
Phó Dĩ Ninh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh ta nhưng sau đó cũng gật đầu. “Được ạ.”
Phó Văn thấy cháu gái nhỏ của mình đồng ý liền không hài lòng. Anh nhíu mày rồi liếc nhìn Trạch Thụy. “Cút, cút, cút. Cậu đòi đi theo làm trò gì?”
Trạch Thụy nhún vai, anh ta lắc đầu: “Tôi theo chơi thôi. Dù gì hôm nay tôi không có lịch trình gì.”
Lục Thành cũng lên tiếng: “Hôm nay tôi rảnh.”
Phó Văn mở to mắt nhìn Lục Thành. Hôm nay có dịp gì mà Lục tổng lại rãnh rỗi đi chơi? Anh chỉ vào người Lục Thành, bộ dạng như không dám tin vào mắt mình.
“Cậu… Cậu cũng muốn đi theo?”
Lục Thành liếc nhìn anh ta, sau đó ánh mắt anh va phải sự tò mò trong mắt Phó Dĩ Ninh. “Ừ, cậu bất ngờ sao?”
Phó Dĩ Nhin nhìn ba người đàn ông này kì kèo với nhau rất mệt mỏi. Chỉ là đi chơi thôi mà, có gì mới được?
“Mọi người đi chung đều được ạ. Chú nhỏ, chúng ta đi thôi nếu không trời sẽ tối mất.”
Phó Văn nghe giọng đã biết cô đang không thoải mái đứng đó chờ bọn họ đành dỗ dành. “Được rồi, được rồi. Giờ chúng ta đi nhé.”
Nói rồi anh ta quay sang Lục Thành và Trạch Thụy cảnh cáo. “Các cậu đi theo đừng có mà gây phiền toái cho tôi.”
Trạch Thụy biết được đi theo xem trò vui, anh ta vui vẻ đợi Phó Văn quay lưng đi thầm giơ tay like cho Phó Dĩ Ninh.
Phó Dĩ Ninh nhìn thấy, cô biết hai người này không phải người xấu. Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, đoán họ không chỉ là đối tác mà hình như là bạn bè, không những thế còn rất thân.
Cô nháy mắt với Trạch Thụy rồi theo sau Phó Văn. Đi chơi với ba người đàn ông thành đạt, việc này đúng là rất kì quái đối với đại tiểu thư nổi tiếng ăn chơi của nhà họ Phó.
