Chương
Cài đặt

Chương 5: Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt

Khi đã vào được văn phòng làm việc của Phó Văn, Phó Dĩ Ninh theo thường lệ ngắm nghía xung quanh.

Văn phòng so với bốn tháng trước thì được trang trí khác đi hẳn.

Phó Dĩ Ninh bận xem xung quanh không để ý đến Phó Văn bên cạnh mình. Cô đi tới ngồi lên ghế sofa.

“Công nhận êm thật đấy.”

Phó Văn nhìn thấy cũng chỉ cười cười, anh đi đến chỉ tay vào cánh cửa ở góc phòng.

“Chú phải bàn việc làm ăn một chút, cháu vô trong phòng nghỉ chờ chú đi. Lát xong việc chú cùng cháu đi chơi.”

Phó Dĩ Ninh hiểu lý lẽ, cô nhanh chóng ngồi dậy đi vào trong phòng nghỉ.

Công việc này của chú cô tuy đều là người trong nhà nhưng bản thân Phó Dĩ Ninh không có phận sự ở đây. Nếu ngồi nghe bọn họ bàn chuyện hợp tác thì không đúng cho lắm.

Phó Dĩ Ninh không muốn chú nhỏ cô khó xử, cũng vì lẽ đó nên không có ý kiến.

Phó Văn nhìn thấy cô cháu gái của mình đã vô phòng nghỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa hai người kia tới, lỡ thấy cháu gái của anh lại không biết làm ra hành động gì.

Cô thư kí bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào trong báo cáo: “Thưa Phó tổng, Trạch tổng và Lục tổng đang chờ ở trên sảnh lớn.

Phó Văn nghe thấy gật đầu hài lòng. “Kêu bọn họ lên đây đi.”

Thư kí cúi người vâng dạ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Mới nhắc tào tháo là tào tháo liền tới. Cửa phòng vừa mới đóng lại không bao lâu đã bị đẩy ra.

Trạch Thụy lớn tiếng hô hào: “Chào tiểu Vân Vân, nay bọn anh đến chơi với chú em nè.”

Phó Văn nghe thấy cái biệt danh bánh bèo kia của mình liền nổi đóa, anh cầm quyển sách ném thẳng về phía Trạch Thụy giọng quát lớn: “Đã bảo cậu đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh chó chết đó nữa cơ mà.”

Lực ném tuy rất mạnh nhưng lại bị Trạch Thụy bắt được, anh ta đi đến đặt quyển sách lại trên kệ, còn không quên nhắc nhở: “Ta đây là Trạch tổng đấy nhé, cậu mà ném chết đối tác của mình không sợ sẽ phải đi tù sao?”

Phó Văn cười lạnh, anh đi đến dựa sát vào người Trạch Thụy.

Một tay Phó Văn chống lên tường, tay còn lại nâng cằm anh ta lên: “Không sợ, cậu mà chết ông đây sẽ mở tiệc ăn mừng. Cậu nghĩ sao, Lục Thành?”

Người đàn ông đứng yên lặng nãy giờ trước cửa không đáp, anh ta đi đến bên ghế sofa rồi mới đưa mắt nhìn anh: “Mới về?”

Phó Văn lúc này mới bỏ tay của mình xuống đi đến bên bàn, theo sau là Trạch Thụy, anh đáp qua loa: “Ừm, khoảng ba tiếng trước.”

Lục Thành gật đầu xác nhận, anh để tay gõ gõ xuống mặt bàn. “Hợp đồng đâu?”

Phó Văn biết người này khi làm việc đều trở nên nghiêm túc nhưng lúc nào tên này chả ở trong trạng thái làm việc?

Anh nhanh chóng ngồi thẳng người dậy kêu thư kí mang hợp đồng đến.

Việc kí kết rất nhanh được diễn ra, bọn họ dù gì cũng là anh em chơi với nhau đã lâu. Cũng không có quá nhiều tranh chấp để bàn bạc.

Khi việc làm ăn được đẩy sang một bên, Phó Văn nhanh chóng muốn đuổi khách: “Bàn xong rồi, giờ mấy cậu cút đi được rồi đấy.”

Trạch Thụy nghe xong không hề tiết chế mà điên tiết gào to. “Cút con mẹ nhà cậu, ông đây mới đến mà đã nỡ đuổi đi đến thế à? Bạn bè kiểu chó gì đấy.”

Phó Văn cười rồi quăng cho anh ta một câu, không thương tiếc mà cắt đứt tình anh em: “Bạn bè gì loại người như cậu.”

“Mẹ nó cậu được lắm, coi ông đây là món đồ vứt đi à?”

“Ăn nói văn hóa thêm chút đi.”

Lục Thành bên cạnh không cho ý kiến, chỉ lấy vài quyển sách ngay kệ đó lật lật vài trang. Có vẻ như anh đã quá quen thuộc với điều này.

Một lúc sau khi bọn họ ngừng cãi cọ, Trạch Thụy hỏi: “Này, trong phòng nghỉ cậu có tủ lạnh đúng không?”

Phó Văn không hiểu ý anh ta lắm, gật đầu xác nhận. “Ừ, có một cái. Sao đấy?”

Trạch Thụy nghe thấy đáp án mình muốn liền hài lòng mà lên tiếng. “Không có gì, tôi muốn kiếm gì đó uống thôi.”

Phó Văn do nói chuyện với bọn họ, nhất thời cũng quên bén mất cô cháu gái trong phòng nghỉ của mình. “À. Trong đấy có vài lon bia, Lục Thành, cậu đi theo phụ cậu ấy mang ra luôn đi.”

Trạch Thụy thấy bạn của mình lâu lâu cũng nói được một câu ra dáng con người không khỏi khen ngợi. Anh ta kéo Lục Thành cùng đi lấy bia với mình.

Đến khi nhìn hai người đứng trước cửa phòng nghỉ thì Phó Văn mới sực nhớ ra. Phó Dĩ Ninh vẫn còn ở trong đó!

Anh đang muốn lên tiếng ngăn cản đã nghe thấy tiếng cửa được mở ra.

Phó Dĩ Ninh trong phòng chờ đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở tưởng chú cô đã xong việc liền nũng nịu than vãn: “Phó Văn, Phó Dĩ Ninh này chờ hơi lâu rồi đấy.”

Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại thấy hai khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ.

Mẹ kiếp, đây không phải là hai soái ca hôm qua mà cô đùa giỡn ở quán bar đấy sao!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.