Chương 7: Quyết tâm của Phó Dĩ Ninh
Phó Dĩ Ninh cùng Phó Văn đi đến một trung tâm thương mại, theo phía sau là Lục Thành và Trạch Thụy.
Phó Văn trong suốt quá trình lái xe đưa bọn họ đến đều nhăn mặt. Anh vốn định đưa Phó Dĩ Ninh đi đến khu vui chơi gần đó. Ai ngờ lại xuất hiện thêm hai cái đuôi phiền phức này.
Trạch Thụy thì không cần nói, anh ta là một người cà chớn lúc nào cũng lông bông không ra thể thống gì. Nói anh ta là một tên phú nhị đại ăn chơi người ta đương nhiên đồng ý nhưng nói anh ta là một CEO của một tập đoàn lớn. Có chó nó tin!
Nhưng vấn đề là tại sao Lục Thành cũng muốn đi theo bọn họ. Bình thường tên này bận tối mắt tối mũi, hôm lại lại hùa với Trạch Thụy đòi đi theo cùng.
Chuyện lạ gì vậy?
Phó Dĩ Ninh đi một vòng rồi quyết định kéo Phó Văn vào một cửa hàng thời trang nữ. Cô muốn mua vài bộ quần áo.
Lục Thành cùng Trạch Thụy không có ý kiến, bọn họ đến cũng chỉ để xem trò vui, đến đâu cũng không quan trọng.
Phó Văn là một người nổi tiếng cọc cằn trong ba người, bọn họ không thể ngờ lại có ngày anh ta lại ăn nói nhẹ nhàng với một người con gái.
Phòng nghỉ của Phó Văn không phải nơi có thể tùy tiện vào, đến cả bọn họ đi vô cũng nhanh chóng bị kéo ra không cho ở lâu. Anh ta luôn bảo đó là nơi riêng tư, kể cả bố mẹ cũng không vào được.
Nói chung, Phó Văn rất ghét ai vào phòng nghỉ riêng của anh ta mà ở lâu trong đó.
Vậy mà hôm nay lại cho một cô cháu gái đi vào trong phòng nghỉ ngơi chờ anh ta bàn việc làm ăn xong liền sẽ dẫn đi chơi.
Dịp hiếm hoi này, bọn họ vốn không thể bỏ lỡ. Hiếm lắm mới thấy bộ dạng này của Phó Văn, trò vui bày ra trước mặt không thể không xem.
Phó Dĩ Ninh mặc kệ ba người đàn ông kia mà chọn một vài bộ quần áo. Cô giơ một chiếc đầm màu trắng lên trước mặt Phó Văn rồi tươi cười nói: “Chú nhỏ, chú thấy đẹp không?”
Phó Văn gật đầu, anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến. “Đẹp chứ. Cháu gái của chú mặc cái gì cũng đẹp.”
Trạch Thụy sửng sốt khi nghe câu nói cưng chiều đó lại thoát ra từ cái người cọc cằn kia. Mẹ nó, đúng là chuyện lạ có thật.
Tên mỏ hỗn này cũng có lúc nói ra những lời ngọt ngào đến mức tiểu đường.
Phó Dĩ Ninh không nhìn Phó Văn, cô đánh mắt sang người Lục Thành. Anh đứng đó không có phản ứng gì, chỉ là điều này làm cô khó chịu.
Trước giờ dù có là ai cũng sẽ động lòng trước nhanh sắc của cô, sao anh lại cứ bình tâm như vậy? Phó Dĩ Ninh hoài nghi chính bản thân mình.
Không lẽ nhan sắc của cô không đủ để chinh phục người đàn ông này?
Nhân thời gian trong phòng thử đồ, Phó Dĩ Ninh mở điện thoại ra nhắn tin với chị em tốt của mình.
Phó Dĩ Ninh: [Ê con kia.]
Sơ Nhiên nhanh chóng trả lời lại: [ Sủa?]
Phó Dĩ Ninh: [Kể cho chuyện này đừng sốc nhé.]
Đối phưởng gửi đến muôn vàn dấu chấm hỏi. Phó Dĩ Ninh soạn tin nhắn kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi.
Phó Dĩ Ninh: [ Hai người đàn ông hôm qua tao bắt chuyện là bạn bè của chú nhỏ tao đấy, không những thế còn rất thân thiết. Vãi cả ***]
Sơ Nhiên bên kia xem một hồi không trả lời như đang bình ổn lại tâm trạng. Sau đó nhắn liên tục cho cô những dòng tin nhắn tục tĩu.
Sơ Nhiên: [Ôi vãi ***, tao nói cho mày biết có khi là định mệnh đó.]
Lần này đến phiên Phó Dĩ Ninh gửi lại vô số dấu chấm hỏi. Sơ Nhiên lại gửi tin nhắn đến.
Sơ Nhiên: [Đến nhan sắc của mày cũng không cưa nổi một người đàn ông. Người này thú vị thật đấy, nể phục. Hay là mày tìm cách chinh phục anh ta đi.]
Phó Dĩ Ninh: [Chinh phục gì?]
Sơ Nhiên: [Còn gì nữa, thì là cưa đổ anh ta. Mày nói xem đường đường là Phó đại tiểu thư nhan sắc động lòng người trong mắt Lục tổng lại không xem ra gì. Chuyện này là lan ra nghe thật là nực cười.]
Phó Dĩ Ninh đọc xong tin nhắn của Sơ Nhiên xong lòng cũng nảy lên một ý tưởng. Chẳng lẽ một người như cô đây lại không thể lấy được lòng của một người đàn ông?
Phó Dĩ Ninh nắm chặt tay lại, lên quyết tâm cưa đổ được Lục Thành. Cô không muốn việc này bị mọi người đàm tiếu, mà cho dù chỉ có mình cô biết cũng không được.
Việc này đụng đến sự kiêu hãnh về nhan sắc từ sâu bên trong Phó Dĩ Ninh. Lục Thành đợi đấy, tôi không tin mình không tán đổ được anh.
