Chương 4: Đón sân bay
Phía trước lối ra sân bay, Phó Dĩ Ninh đứng một bên đợi Phó Văn. Nếu chú ấy biết cô ra đón mình tại sân bay chắc chắn sẽ rất vui.
Một phần tính cách của Phó Dĩ Ninh cũng do chính sự nuông chiều của Phó Văn mà tạo thành.
Từ nhỏ do ở trong gia đình hào môn, cô luôn phải sống một mình trong nhà với người giúp việc. Ba mẹ Phó Dĩ Ninh thường gửi các món đồ hàng hiệu về cho cô con gái thế nhưng việc đó không bù đắp được những khoảng trống tạo ra.
Cũng may lúc ấy lại có chú nhỏ của cô, Phó Văn đến đưa cô đi chơi. Hai người càng nói chuyện lại càng thân, từ đó mỗi lần ba mẹ vắng nhà, Phó Dĩ Ninh liền sẽ kêu người lái xe đến biệt thự riêng của Phó Văn để sống.
Vốn dĩ gọi Phó Văn là chú nhỏ vì đơn giản cô và người chú này chỉ cách nhau có mười tuổi.
Phó Dĩ Ninh được sinh ra khi người chú này của cô mới có mười tuổi. Việc này cũng là ngoài ý muốn từ ông bà nội của cô.
Ba mẹ kết hôn sinh con rất sớm, lại thêm việc ông bà nội có con một cách bất ngờ như vậy, thành ra độ tuổi của bọn họ chênh lệch không lớn.
Đứng ngó vào bên trong lối ra, Phó Dĩ Ninh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô hét lớn: “Chú nhỏ.”
Phó Văn đang kéo chiếc vali, đi bên cạnh là cô trợ lý đang báo cáo tình hình công việc. Anh nghe thấy giọng nói thân quen liền nhìn về hướng cô.
Phát hiện là cô cháu gái của mình liền vui vẻ kêu trợ lý dừng lại, anh tiến bước lại gần.
“Hôm nay ra sân bay đón chú sao?”
Phó Dĩ Ninh gật đầu, ánh mắt tự hào nhìn Phó Văn. “Đương nhiên rồi, cháu đã cất công chuẩn bị tận một tiếng đồng hồ đó.”
Phó Văn xoa đầu cô cháu gái nhỏ, anh lại cảm thấy buồn cười. Bình thường mỗi lần cô đi đâu cũng phải sửa soạn tận một tiếng rưỡi đến hai tiếng, nay chỉ có một tiếng. Không phải là ít hơn hay sao?
“Được Phó đại tiểu thư đến đón tận sân bay, Phó Vân tôi rất cảm kích.” Nói rồi anh kêu trợ lý dẫn ra xe đã đậu sẵn bên ngoài.
Khi đã an vị trên xe bốn chỗ, Phó Văn quay sang hỏi Phó Dĩ Ninh: “Cháu muốn ăn gì?”
Phó Dĩ Ninh suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra quyết định: “Lẩu đi, lâu rồi cháu chưa ăn lẩu.”
Phó Văn gật đầu, anh nói với tài xế ngồi phía trước: “Chạy tới quán lẩu X.”
Tài xế gật đầu. “Vâng thưa Phó tổng”. Sau đó tập trung lái xe.
Phó Dĩ Ninh nghe thấy hai chữ Phó tổng từ miệng người tài xế liền huých vai vào người Phó Văn. “Phó tổng luôn cơ đấy, nghe oách thật.”
Phó Văn biết cô cháu gái này đang chọc ghẹo mình. Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô.
“A, đau đấy.” Phó Dĩ Ninh mặc dù không đau nhưng vẫn giả bi thương, mắt long lanh mà nhìn Phó Văn.
“Chú nhỏ, chú cốc đầu cháu thế này, lỡ cháu ngu ngốc đi không lấy được chồng thì làm sao?”
Phó Văn nghe thấy câu nói này chỉ cưng chiều mà xoa lại chỗ trên đầu cô rồi ngang ngược bảo: “Không lấy chồng thì càng tốt. Ở với chú, tiền của chú đủ cho cháu ăn cả đời.”
“Chú chắc chứ?” Phó Dĩ Ninh bày ra vẻ mặt hoài nghi, năng lực của chú cô, cô không dám tin tưởng.
Phó Văn thấy cháu gái lại nghi ngờ khả năng của mình liền nâng cao giọng đảm bảo: “Đương nhiên rồi. Chú đã nói được thì sẽ làm được.”
Phó Dĩ Ninh gật đầu coi như đồng ý, cô nhìn ra cửa sổ, quang sát cảnh vật bên đường.
Cuộc sống trong nước đúng là thích thật, khác hẳn ở nước ngoài!
…
Sau khi dùng bữa tại nhà hàng lẩu kia, Phó Dĩ Ninh vốn nghĩ khi ăn xong sẽ được Phó Văn dẫn đi shopping mua quần áo.
Ai ngờ lúc xe dừng lại trước trụ trở chính của tập đoàn Phó Thị, Phó Dĩ Ninh mới mơ hồ hỏi người chú của mình: “Tại sao lại đến công ty?”
Phó Văn xuống trước mở cửa xe cho cô, sau đó đợi cô bước xuống mới giải thích: “Hôm nay chú về nước sớm hơn một chút vì còn có hợp đồng cần phải kí.”
Phó Dĩ Ninh đi theo Phó Văn đến phòng làm việc trên tầng. Cô có chết cũng không nghĩ được, việc này sẽ mở ra một câu chuyện tình yêu của chính mình.
