Chương
Cài đặt

Chương 3: Chú nhỏ

Thấy Lục Thành không có phản ứng, Phó Dĩ Ninh chán nản ngồi tiếp chuyện với Trạch Thụy thêm một chút sau đó rời đi.

Trạch Thụy thấy cô nàng đi được xa rồi mới quay sang nhìn Lục Thành mà thở dài thườn thượt. “Này, một mỹ nhân như thế cũng không làm cậu cảm thấy rung động sao. Toàn làm lơ người ta thế.”

Lục Thành nhìn Trạch Thụy với ánh mắt lạnh lùng, chất giọng khàn khàn lại phát ra từ khuôn miệng kia: “Cậu hứng thú sao?”

Thấy bản thân không nhận được câu trả lời còn bị hỏi ngược lại, Trạch Thụy đáp: “Haiz, tôi đương nhiên là thích chứ. Cậu nói xem, mỹ nhân ngực to eo nhỏ, nam nhân ai có thể cưỡng lại chứ.”

Nghe như có vẻ chưa đủ độ thuyết phục, anh ta còn bồi thêm vài câu nhắc nhở: “Tôi thấy cậu cũng nên đi khám lại giới tính đi, gặp qua bao người đẹp cũng không động tâm. Cậu mà cứ như này tôi thấy Lục phu nhân lại thêm phần lo lắng, có khi bà ấy sẽ nghĩ cậu…”

Câu nói còn chưa nói được hết, Trạch Thụy bị ánh mắt giết người của Lục Thành chú mục liền ngậm miệng lại. Hai chữ “là gay” kia còn chưa kịp thoát ra đành phải nuốt ngược vào trong.

Anh ta không biết làm sao đành lên tiếng chữa cháy bằng cách lảng sang chuyện khác. “Này, dự án chung cư…”

Phó Dĩ Ninh trở lại bên quầy bar ngồi cùng Sơ Nhiên. Nhìn thấy cô trở về, Sơ Nhiên kéo ghế cho cô bạn thân, miệng dò hỏi về kết quả chuyến hành trình vừa rồi.

“Sao rồi? Như mọi lần chứ nhỉ, hay mày đã hẹn được người ta đi chơi luôn rồi.”

Phó Dĩ Ninh nhàm chán ngồi xuống cô đưa điện thoại ra trước mặt Sơ Nhiên chỉ vào tài khoản trên màn hình. “Mới kết bạn Wechat của một người thôi. Người còn lại tao không tiếp cận được.”

Sơ Nhiên không khỏi bất ngờ, miệng không kiềm chế bắt đầu chửi thề. “Vãi cả ***, mày mà cũng không chinh phục được sao? Mà cũng đúng, ban nãy tao có tra cứu một chút. Người đàn ông kia là Lục Thành đấy, tổng giám đốc của đại tập đoàn Thắng Lợi.”

Phó Dĩ Ninh nghe được thông tin mới từ cô bạn liền ngồi thẳng dậy hỏi thêm: “Nhà họ Lục?”

Sơ Nhiên gật đầu xác nhận, cô ấy biết cô đã ra nước ngoài nên tin tức còn hạn chế liền lên tiếng phổ cập chút kiến thức cho Phó Dĩ Ninh

“Đúng vậy, là Lục Gia. Tập đoàn Thắng Lợi là một công ty nhỏ do chính tay anh ta xây dựng nên. Ban đầu tuy chỉ là một công ty nhỏ nhưng chỉ sau 3 năm liền trở nên lớn mạnh trong thị trường. Ba tao từng có một hợp đồng hợp tác với công ty đó.”

Phó Dĩ Ninh nghe xong liền quay đầu nhìn lại về người đàn ông ngồi ở chiếc bàn kia. Trùng hợp làm sao, Lục Thành cũng đang nhìn về phía cô.

Hai ánh mắt giao nhau trong không trung làm Phó Dĩ Ninh giật mình, cô vội xoay người lại bình ổn tâm trạng.

Cô không phải chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ nhưng người đàn ông này có một khí chất rất khác.

Không phải bộ dạng của mấy tên công tử ăn chơi trác táng mà là một người thành đạt. Khí chất xung quanh toát ra vẻ trưởng thành và phong độ nhất định.

Đối với những người như thế này, đây là lần đầu Phó Dĩ Ninh có dịp gặp gỡ. Trong vô thức cô bị thứ khí chất kia lôi cuốn, quả thật là điều đặc biệt.

Hai người kia nhanh chóng rời đi, Sơ Nhiên cùng Phó Dĩ Ninh cũng không ở lại đây lâu. Cuối cùng chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Buổi sáng hôm sau, khi vừa thức dậy tại nhà riêng của mình, Phó Dĩ Ninh đang ăn sáng lại nhận được một tin nhắn từ Phó phu nhân, là mẹ của cô.

Tin nhắn rất đơn giản: [Chú nhỏ của con về nước rồi. Mười một giờ trưa hôm nay sẽ đáp chuyến bay.]

Phó Dĩ Ninh đọc xong tâm trạng liền phấn khởi. Chú nhỏ của cô đã về từ chuyến công tác dài hạn bên Mỹ.

Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ rưỡi sáng, Phó Dĩ Ninh nhanh chóng lên tầng sửa soạn để đi đón người. Trong lòng không khỏi vui vẻ, cũng đã lâu rồi cô không gặp chú.

Chú nhỏ của Phó Dĩ Ninh, Phó Văn đã trở về!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.